Cõi mơ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vừa gặp lại người con gái có đôi mắt xanh như ngọc, cặp môi chín sẫm, tôi đã ngã luôn vào cuộc tình đơn phương, sét đánh! Tôi cảm như em đọc được những gì trong tim tôi cất giữ. Ánh mắt em nhìn tôi luôn trìu mến, nhưng lại có một rào cản vô hình làm tôi không sao vượt qua nổi!
Cõi mơ
Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Em sốt sắng làm mai cho tôi với một người bạn học từ thuở thiếu thời. Từ đó, tôi sống lơ lửng như người đi trên mây. Thờ ơ. Diệu vợi …

Một lần, ngồi quán uống cafe, em thổ lộ tâm tình: "Trong hai người đàn ông có cùng cung bậc về tình cảm, em sẽ chọn người nào có nhiều tiền hơn!".

Đó là một tâm sự thật lòng hay em cố tình buông lời cảnh tỉnh, cốt để báo thức cơn u mê, mộng mị trong tôi?

Vẫn biết, thời nay kiếm đâu ra trái tim vàng để làm đồ trang sức cho túp lều tranh như thuở xa xưa nữa. Cái thời đại phái đẹp luôn khẳng định sự phong độ của giới mày râu thông qua độ dày của cái ví, mà tôi lại là một thằng đàn ông nghèo kiết xác. Cảm xúc trong tôi đang trào dâng bỗng như quả bóng xì hơi, bẹp rúm. Lời nói của em đã xé toạc tâm hồn tôi, làm tan nát cõi lòng tôi như đám bọt bèo trôi nổi trên mặt hồ sau cơn mưa lớn.

Còn nàng, người đàn bà ấy đã hy vọng gì ở tôi? Một tình yêu? Hạnh phúc? Hay chỉ đơn giản là…

Điều này, chỉ riêng nàng mới có thể hiểu được!

Suốt thời gian ấy, tôi và nàng ra sức làm cái trò chơi đuổi bắt. Sự đuổi bắt quanh một vòng tròn, đương nhiên, sẽ chẳng bao giờ có sự kết thúc.

Trong vụ ấy, tuy đứng ngoài cuộc, nhưng em đã quăng ra một tấm lưới, dù đó chỉ là tấm lưới vô hình. Điều này thì ngoài em, cá nhân tôi cũng hiểu được. Đó chính là cách em muốn làm quẩn bước chân tôi, để thu hẹp cái khoảng cách giữa tôi và nàng.

Mặc dù vậy, tôi vẫn luôn tự nhủ, phải hết sức tỉnh táo, và lặng lẽ tìm cách tháo gỡ dần…

Thế mới biết, tình yêu phức tạp thật. Nó là sự kết gắn giữa hai nửa cuộc đời, rất cần sự tự nguyện tuyệt đối từ cả hai phía. Không thể miễn cưỡng! Không thể gò ép! Lại càng không ai có thể vê tròn, bóp méo thay cho hai cá thể ấy được!

Có lần em nói với tôi, giọng tỉnh queo:

- Bạn ấy xinh thế còn gì nữa? Cứ gần nhau rồi tình cảm sẽ nảy sinh dần ấy mà…

Thì cũng biết vậy. Nhưng tình yêu mấy khi đã chiều chuộng theo ý những kẻ si tình. Tôi đã cố tìm kiếm, cải thiện cảm xúc với nàng nhưng tất cả đều vô ích, đều không hề mang lại một chút kết quả nào...

*

Lần ấy, tôi có ý định thiết kế một chuyến picnic, rồi gọi điện, hẹn đón nàng vào sáng chủ nhật.

Tôi đưa nàng tới một nơi không xa trung tâm Hà Nội là mấy. Địa danh này tuy không thật nổi tiếng nhưng phong cảnh ở đây thì tuyệt đẹp. Có núi đá vôi cao ngất. Có rừng Bạch đàn xanh thẳm. Có con đường uốn lượn men theo sườn núi. Phía dưới là suối. Nước suối xanh như ngọc, ngày đêm hững hờ trôi xuôi. Thật thơ mộng, hữu tình …

Thường, những chỗ gợi cảm như thế là cơ hội tốt nhất để gây cảm hứng cho những đôi trai gá‌i tìn‌h tự.

Tôi dắt nàng đi dưới bóng mát của rừng Bạch đàn. Nàng có vẻ rất thích thú. Nhưng tôi thì ngược lại. Tôi cứ dửng dưng, lặng lẽ như đi một mình trong hoang vắng. Không gian tuyệt đẹp là thế. Mặc! Tôi vẫn không thể cải thiện thêm được chút cảm hứng nào. Nắng rắc từng chùm mỏng tang qua kẽ lá, lung linh, như mời, như gọi. Mặc! Tôi vẫn không hề muốn cảm thụ. Phảng phất bên tôi là hình bóng của em. Cặp môi chín sẫm và đôi mắt xanh như ngọc đã làm tôi say đắm mãi…

Bỗng nàng ngước mắt nhìn tôi, rồi đưa hai tay nắm chặt lấy cánh tay tôi, lắc mạnh:

- Anh đang nghĩ gì vậy?

Tôi giật mình. Hơi một chút lúng túng bởi câu hỏi thật bất ngờ.

- Ờ… ờ… Anh không nghĩ gì cả!

Nàng nghiêng nghiêng bầu má nhìn tôi, nũng nịu:

- Em hỏi thật nhé, anh có yêu em không?

Câu hỏi của nàng như một vạch chớp liếm ngang mặt tôi, khiến tôi sững sờ và hết sức bối rối. Một cảm giác nặng nề choáng ngợp kéo dài.

"Biết nói thế nào cho nàng hiểu được?" - Tôi không nỡ nói ra sự thật về tình cảm của mình vì sợ nàng bị tổn thương. Thấy tôi vẫn im lặng, nàng giục:

- Anh còn chưa trả lời em kìa!

- C…ó!

Tôi rơi vào thế bị kẹt, nhưng cũng đành gật đầu cho qua chuyện. Còn nàng nghe tôi nói thế thì càng được thể, càng nũng nịu hơn:

- Thế thì hôn em đi!

Tôi càng thêm lúng túng, không biết xử lý thế nào bởi cá‌i tìn‌h huống quá oái ăm này. Có vẻ như nàng hiểu quá rõ điều đó. Lòng kiêu hãnh con gái đang thời đỉnh điểm vụt trỗi dậy.

- Nào, hãy chứng tỏ tình yêu với em đi!

Vẫn bầu má nghiêng nghiêng, nàng dướn đôi mày nhìn tôi, thách thức. Thật trớ trêu, hình ảnh của em lại vụt hiện ra trước mắt. Cái bộ mặt thẫn thờ, quê kệch của tôi bộc lộ quá rõ đã bị đôi mắt tinh đời của nàng lập tức bắt gặp.

- Sao? Anh không dám à? Hay còn…?

Tôi nghe cái giọng đầy khiêu khích của nàng mà thấy nhợn cả người. Những tia mắt nhọn hoắt thi nhau găm chặt lên thái dương, làm tôi như bị tê dại.

Vẫn là một sự im lặng! Tôi bỗng thấy hối hận vì đã đưa nàng tới chốn này. Rừng Bạch đàn xanh thẳm, núi đá vôi cao ngất, con đường uốn lượn men theo sườn núi và cả dòng nước trong vắt đang hững hờ trôi kia, bỗng chốc bị bao phủ bởi một không gian vô cùng chặt chội. Tôi cúi nhìn nàng. Trong lòng bỗng thấy bâng khuâng một điều gì vừa day dứt, nhưng lại vô cùng lạnh giá.

Tôi lặng lẽ, cố nhấc bước chân qua từng ngọn cỏ. Ngang lối chúng tôi đi là một phiến đá phẳng lỳ, tựa như tấm phản khá lớn. Hình như tình yêu trong nàng bắt đầu bùng nổ tới đỉnh điểm. Sở hữu! Chiếm đoạt! Cái ý thức sở hữu, chiếm đoạt, âu cũng là điều dễ hiểu trong những khoảnh khắc như vậy, và tôi cảm nhận được rất rõ bằng trực giác của chính mình.

Quả nhiên, và cũng ngay lập tức, nàng kéo tay tôi ngồi xuống. Hai tay nàng đặt lên hai bờ vai tôi, điều khiển cho cái lưng to bè của tôi tựa vào gốc Bạch đàn bên cạnh phiến đá rồi nhẹ nhàng kê người sát bên sườn tôi. Bầu má đỏ căng của nàng nghiêng nghiêng, cặp môi phớt tím, khép hờ, cố tình bỏ ngỏ một nụ cười rất khiêu khích.

Tôi bỗng chốc hóa thành kẻ thụ động trước mọi hành vi của nàng. Tôi cúi nhìn nàng. Hai khuôn mặt sáp gần nhau. Gần đến mức tôi nghe thấy cả hơi thở của nàng đang vỡ vụn, bỏng rát…

Vẫn đôi mắt xanh như ngọc, cặp môi chín mọng, đầy sức hấp dẫn của em bỗng chốc lại phủ kín lên khuôn mặt nàng. Thật là một điều kỳ lạ. Tôi cảm như cái mùi thơm thơm, ngầy ngậy, đã từng làm tôi đê mê mỗi lần ngồi bên em ở quán cafe Thiên lý đang nhẹ nhàng lan tỏa. Tôi ôm choàng lấy em, rồi nói trong hơi thở cũng bị vỡ vụn thành trăm mảnh:

- Anh… yêu… em!

Chỉ chờ có thế, nàng dướn người, hai tay ôm choàng lấy cổ tôi, vít xuống.

Tôi như người bị mất hết lý trí bởi đôi mắt xanh như ngọc đang nhìn tôi đắm đuối. Tôi siết thật chặt tấm thân nóng hầm hập của nàng:

- Em!

Và tiếp theo đó, tôi như kẻ đói khát lâu ngày vớ được bữa ăn béo ngậy trên đôi môi chín mọng. Tôi gồng mình, ghì chặt. Sức mạnh trong tôi được cộng hưởng, nhân lên gấp bội phần. Hai cá thể chòng chành, ngiêng ngả như đang ngồi trên con thuyền nhỏ giữa dòng nước chảy xiết, rồi đổ ập lên nhau. Trườn. Đạp. Ngấu nghiến. Lăn lộn... Xung quanh tôi, rừng Bạch đàn, con suối, dãy núi đá vôi, đất, trời, và tất cả mọi thứ đều rung rinh, nhòe nhoẹt. Và gió. Và bão... Và chúng tôi bay tít vào cõi mơ…

*

Trở về với công việc thường ngày ở văn phòng, tôi bị chi phối tinh thần lên đến mức cao độ. Tôi không thể hiểu nổi vì sao, vào cái phút chót ấy, tôi bỗng nhận ra từ cặp môi phớt tím của nàng như có một luồng khí lạnh ngắt làm đầu lưỡi tôi đông cứng lại. Tôi rùng mình, bừng tỉnh. Cái mùi thơm thơm, ngầy ngậy, đã từng làm tôi đê mê mỗi lần ngồi bên em ở quán cafe Thiên lý biến đâu mất sạch.

Trong vòng tay tôi không phải là em, không phải là cặp mắt xanh biếc đã từng làm tôi say đắm, mà là đôi mắt nâu đùng đục của nàng cùng hơi thở lạnh ngắt vẫn đang trong cơn man dại…

Câu chuyện "dông gió" trong rừng Bạch đàn cứ khuấy lộn trong đầu tôi mãi, không cho tôi ngừng nghỉ chút nào. Tôi vò đầu, cố tìm một lời giải nhưng không hề có kết quả. Cái cảm giác lạnh lẽo vẫn còn nguyên vị trong đầu lưỡi của tôi. Vừa kinh dị, vừa khiếp đảm đến tột cùng!

Bỗng chiếc điện thoại di động để trên bàn làm việc rung chuông.

"Em! Đúng rồi!" - Tôi nhìn màn hình, reo lên. Tất cả sự ức chế tâm lý bỗng chốc được lùa sạch ra khỏi bán cầu não. Đôi mắt xanh biếc của em đang nheo nheo nhìn tôi, đem theo cả nụ cười và hàm răng trắng như ngọc, đầy quyến rũ. Tôi chụp lấy, mở máy:

- Xin chào "Thiên Nga biển!" "Thiên Nga biển" là cái tên trong nhóm bạn chúng tôi đặt cho em.

Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười. Tiếp đó là giọng em trong veo như tiếng họa mi:

- Hôm qua, hai người đi picnic, vui nhỉ?

Tôi giật mình. Em nói thẳng toẹt, không hề bóng gió, úp mở. Rồi cũng chẳng cần đợi tôi kịp trả lời, em bê trọn câu nói đã không ít hơn một lần gõ vào bộ nhớ của tôi ra để xào lại:

- Đã bảo mà, bạn ấy xinh thế còn gì nữa. Cứ gần nhau rồi tình cảm sẽ nảy sinh dần…

Em lại cười. Tiếng cười của em nghe ròn tan, rồi tiếp:

- Bây giờ anh đã thấy mãn nguyện chưa nào?

Tôi vẫn chưa kịp giãi bày với em điều gì thì từ đầu ngọn sóng bên kia, giọng em lại tiếp tục dội sang:

- Xin chúc mừng nhé! Thôi, bây giờ em đang bận lắm. Chúc anh vui vẻ, toại nguyện! Bye bye!

Rồi sóng điện thoại phụt tắt.

Tôi hơi bị sốc vì thông tin rò rỉ quá nhanh. Nhưng thôi, mặc, cũng chẳng sao cả! Tôi nhanh chóng lấy lại được sự cân bằng. Chuyện đàn bà xưa nay bao giờ mà chẳng thế!

Vừa định với con chuột máy tính để tiếp tục công việc, tôi bỗng phát hoảng khi chợt nghĩ đến một tình huống rất có thể xảy ra. Em là người thông minh, sắc sảo, lại giỏi moi tin tức. Nàng thật thà, dễ thổ lộ cảm xúc, lại thừa hiểu tình yêu của tôi luôn thuộc về ai. Đây là cơ hội tốt nhất để nàng rào kín con tim tôi làm tài sản riêng của mình. Bởi vậy, câu chuyện trong rừng Bạch đàn rất có thể sẽ bị nàng mang ra để làm công cụ, chặt phăng mọi vướng víu cuối cùng của tôi với đối thủ vô cùng nặng ký, đã làm cho nàng hết sức nhức nhối.

Tôi chỉ nghĩ được đến thế, rồi thấy trong cổ họng trồi lên một cục nghẹn to tướng, tắc cả thở, khiến tôi càng thêm hối hận về chuyến picnic vừa rồi. Thật sai lầm. Tôi đã hết sức sai lầm khi thực hiện một phép tính mà không lường hết được hậu quả. Tôi lại nghĩ đến em và cái hàng rào đã biến con tim tôi thành tù binh của nàng …

Tôi đổ người lên thành ghế đã được điều chỉnh đến nấc ngã cuối cùng, đôi mắt dán chặt lên trần nhà, miệng há hốc, cố hết sức dồn đẩy cái cục nghẹn đang bập bùng, chực vỡ, chực nổ trong họng ra ngoài. Cái cổ tôi gân dài ra, lắc lư, lắc lư. Tôi muốn bật ra mọi bí mật về câu chuyện trong rừng Bạch đàn để tự bạch với tất cả vạn vật xung quanh. Nhưng khỉ thật, mọi sự cố gắng của tôi đều vô ích. Tai tôi bắt đầu ù đặc. Cả tấm thân của tôi bỗng dưng như kẻ không xương, mềm nhũn. Tôi nằm bất động. Vẫn đôi mắt xanh như ngọc, cặp môi chín mọng, mang theo nụ cười và hàm răng trắng muốt xuất hiện làm nhòe tất cả mọi thứ.

Tôi nhoài người, với chiếc điện thoại di động, bấm máy. Nhất định tôi phải nói cho em biết: "Tôi đã yêu em chứ không thể là ai khác được nữa!".

Giây lát sau, tiếng trả lời từ đầu ngọn sóng bên kia vọng sang: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…".

*

Cửa sổ chát của nàng vụt hiện. Con búp bê nhỏ xíu, với hai bím tóc dựng ngược, giương đôi mắt tròn xoe, bướng bỉnh, nhìn tôi thách thức.

"Anh đang ở đâu? Ta đi cafe một lát được không?".

"Anh đang ở văn phòng, bận lắm, để lúc khác!".

"Vậy à! Nói chuyện với em một lát được chứ?".

"Được! Em nói đi!".

"Em vừa được nghe một thông tin, năm 2020 sẽ là ngày tận thế của trái đất?".

"Anh biết".

"Anh có tin không?".

"Nhảm nhí!".

"Sao lại nhảm nhí?".

"Đó là lời của nhà Tiên tri nổi tiếng thế giới, đã từng nói về số phận của mấy đời Tổng thống Mỹ, đúng trăm phần trăm đấy".

"Vẫn là nhảm nhí!".

"Nhưng anh phải tin là trên đời này chẳng có cái gì vĩnh cửu cả!".

"Có sự khởi đầu thì cũng có sự kết thúc".

"Sự kết thúc thường xảy ra khi nó đã đến đỉnh điểm. Và trái đất hiện nay đang bị con người biến thành thời kỳ đỉnh điểm của mọi vấn đề. Như vậy, ngày tận thế của trái đất cũng có thể xảy ra lắm chứ!".

"Ý em muốn nói đến trí tuệ của con người là nguy cơ hủy diệt trái đất?".

"Con người có một phần trách nhiệm rất lớn. Chính con người đã làm tăng thêm nguy cơ của ngày tận thế".

"Em không thể tin là con người sẽ chinh phục được thiên nhiên. Và con người sẽ phải trả giá đắt cho sự chạy đua của mình".

"Động đất và sóng thần ở Nhật Bản và Indonesia là một ví dụ".

"Tùy anh thôi".

"Em cũng không bắt anh phải tin đâu!".

"Nhưng có một điều em muốn biết, mà chỉ có anh mới có lời giải đáp cho em được. Anh vui lòng chứ?".

"Được! Nếu anh có thể. Em nói đi!".

"Anh sẽ cưới em chứ?".

Tôi giật mình:

"Nếu ngày tận thế sắp đến, cưới nhau làm gì!".

"Em muốn chúng mình là của nhau, sang thế giới bên kia sẽ được ở bên nhau mãi mãi".

"Lại trò nhảm nhí nữa. Làm gì có thế giới bên kia, làm gì có linh hồn mà hy vọng sẽ được gặp nhau!".

"Sao lại không?".

"Anh chẳng hiểu gì cả. Ở châu Âu, Chúa Giêsu đã xuất hiện ở khắp mọi nơi. Có chúa Giêsu thì tại sao lại không có linh hồn?".

"Em tin là có chúa Giêsu?".

"Vâng! Anh suốt ngày vùi đầu vào công việc, chẳng chịu đọc sách báo gì thì làm sao hiểu nổi. Mà thôi, anh hãy trả lời em đi! Anh sẽ cưới em chứ?".

"Anh chưa thể trả lời em được. Cần phải có thêm thời gian để kiểm chứng tình yêu đã".

"Câu chuyện trong rừng Bạch đàn chưa đủ sức thuyết phục anh hay sao? Em chưa từng làm thế với ai bao giờ. Còn anh? Anh không coi đó là một trò tiêu khiển đấy chứ?".

"Em không nên nói như vậy. Nhưng vấn đề cưới xin thì anh không thể nói vào lúc này. Anh đã có gì để bảo đảm cho tương lai, hạnh phúc?".

"Sao lại không? Anh là một người đàn ông tuyệt vời!".

"Anh có biết là em đã yêu anh từ phút đầu ta gặp gỡ nhau không?".

"Chỉ cần thế thôi cũng đủ đưa em tới tận cùng của sự khát vọng rồi. Em không thể sống mà thiếu anh được nữa, cưng của em ạ!".

Và nàng cũng không quên bắn sang màn hình của tôi một biểu tượng mặt người đang nhọn mỏ với những nụ hôn tới tấp. Tôi hiểu ý nàng muốn nói gì. Đối với tôi, câu chuyện trong rừng bạch đàn đã trở thành một món nợ. Tôi bất giác rùng mình. Cái cảm giác lạnh lẽo từ cặp môi phớt tím của nàng vẫn còn nguyên vị. Có lẽ đã đến lúc cần phải nói tất cả để nàng hiểu được về tình cảm của tôi đối với nàng là thế nào. Tôi tiếp tục gõ:

"Em chỉ nghĩ đơn giản thế thôi ư? Gia đình là một vấn đề hết sức quan trọng. Hiện tại, anh vẫn hai bàn tay trắng. Sự nghiệp cũng mới chỉ là bắt đầu. Anh hỏi em, nếu cưới nhau rồi, chúng mình sẽ ở đâu? Rồi khi sinh con. Đứa bé ra đời, tương lai của nó sẽ như thế nào?".

Sau khi gõ phím enter, tôi ngưng một chút để tìm ý gõ tiếp những gì muốn nói thì lại một loạt dòng chữ đã liên tiếp vọt ra màn hình của tôi:

"Đồ ngốc ạ.

"Đã bảo rồi, em chỉ cần anh dành cho em tất cả tình yêu là đủ rồi".

"Những thứ còn lại em đã có. Cưới nhau xong, anh sẽ về ở nhà em".

"Anh hãy từ bỏ căn nhà trọ dột nát và hôi hám ấy đi!".

"Em là con gái độc nhất của ba mẹ. Tất cả tài sản của ba mẹ sẽ là của em, và cả anh nữa. Anh sẽ là ông chủ của căn nhà ấy! Anh hiểu chứ?".

Câu nói của nàng khiến tôi bị tổn thương nghiêm trọng, đã kíc‌h thí‌ch đến tận cùng lòng tự ái của tôi. Nó như một lưỡi dao muốn chặt phăng sợi dây vốn đã hết sức mỏng mảnh quấn buộc giữa tôi và nàng. Tôi nhếch mép cười. Mười ngón tay của tôi bắt đầu múa tít trên bàn phím:

"Thế thì không bao giờ có đám cưới đâu em ạ. Chúng mình khác nhau xa quá. Anh ngàn lần xin lỗi về câu chuyện trong rừng Bạch đàn. Tạm biệt nhé!".

Và tôi gõ mạnh lên phím enter.

*

Cuối tuần ấy, tôi gọi anh bạn tới uống café ở quán Thiên Lý. Tôi, anh bạn, và em là một cặp bộ ba cùng chơi với nhau từ dạo còn là sinh viên. Không gian của quán cafe sau đêm mưa còn vương đầy kỷ niệm và ngàn vạn nỗi nhớ vu vơ, nhưng quá đỗi da diết.

Tôi gọi điện cho em, nhưng không sao liên lạc được. Đôi mắt xanh như ngọc, cặp môi chín mọng, với câu nói đã làm tan nát cả tâm hồn tôi giờ biến đâu mất, để lại trước mắt tôi như một cái bóng, phảng phất giữa tình và một nỗi đắng đót ngập lòng…

- Sắp tới ngày sinh nhật của "Thiên Nga biển" rồi đấy! - Tôi nói với anh bạn. Rồi vẫn bằng cái giọng buồn man mác ấy, tôi tiếp tục - Chẳng hiểu thế nào, tớ gọi mãi, tới cả chục lần mà vẫn không thể liên lạc được. Tớ định xin phép đứng ra tổ chức bữa tiệc mừng sinh nhật của "Thiên Nga biển". Tớ sẽ tặng "Thiên Nga biển" một món quà rất đặc biệt". Tôi nhìn anh bạn: "Cậu còn nhớ hồi ấy, Thiên Nga biển vẫn hằng mơ ước sẽ có được món quà gì không?".

- Chịu! Ai mà nhớ mãi những chuyện vớ vẩn ấy cho tổn thọ!

Tôi nhắc lại. Cứ ngỡ là anh bạn sẽ hưởng ứng và cổ vũ nhiệt tình. Ai dè, vừa nghe xong, anh bạn tôi phá lên cười:

- Tớ không thể ngờ nổi, ở thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn tồn tại một lớp người chậm hiểu như cậu! Thế cậu nghĩ, "Thiên Nga biển" của cậu bây giờ vẫn còn mơ màng như vậy à? Cậu hãy mang cái thứ lãng mạn của cậu mà vứt vào sọt rác đi! - Anh bạn tôi vẫn cười ngất ngưởng, rồi tiếp - Sao mà "hâm" thế không biết! Ước mơ của nó bây giờ là biệt thự, xe hơi, là lấy được thằng chồng giầu kếch xù. Cậu hiểu chưa?

- Nhưng…

Tôi vừa nói được đến thế thì anh bạn đã ngắt lời:

- Không "nhưng" gì hết! Nó có quyền được mơ ước như vậy. Thế cậu chưa biết chuyện gì thật à?

Tôi sốt ruột, lao cả người về phía anh bạn, cắt lời:

- Sao, có chuyện gì vậy? Cậu nói ngay đi!

- Bữa tiệc sinh nhật của nó đã có chủ nhân rồi, đặt ở khách sạn năm sao trên Hồ Tây ấy. Thằng chồng sắp cưới của nó là con một đại gia, tên tuổi lừng danh ở đất Hà thành này đấy! - Rồi anh bạn tôi dịu giọng hơn, có vẻ như thông cảm và muốn chia sẻ nỗi đau cùng tôi - Cũng phải biết chấp nhận sự thật thôi cậu ạ! Tạo hóa sinh ra nó đẹp như vậy, thật xứng đáng được hưởng mọi đặc ân thời thượng. Cậu hiểu chứ?

Tôi lặng người đi, mắt nhìn trân trân ra ngoài qua bức tường bằng kính. Hàng vạn sắc màu lung linh huyền ảo trên giàn thiên lý, cứ mê mê, hoặc hoặc, đưa tôi lạc mãi vào tận cõi mơ…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật