Sợi dây máu

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ánh trăng đã tắt trên mặt hồ, và ở phía Nam, đằng sau những ngọn cây thông, mây đen đang dần ùn lại thành từng mảng khối lớn. Barrington lái chiếc xuồng về phía khách sạn ở bên kia hồ, nơi mà hắn ở cùng với Bruce Arton...
Sợi dây máu
Minh họa: Tô Chiêm.

Vào lúc nửa đêm như thế này chỉ có mỗi khách sạn là còn sáng đèn. Trong lúc vừa lái xuồng Barrington vừa liên tục nhẩm đi nhẩm lại câu thần chú để sẵn sàng nói với bất kỳ ai nếu họ bắt gặp hắn lúc này:

"Tôi vừa mới đi nhảy về mà!".

Barrington có tài khiêu vũ. Đó là một thứ mà trời ban cho người đàn ông 27 tuổi này, ngoài sức khỏe, ngoại hình và cách ăn nói.

George Barrington mơ về ngày hắn trở thành diễn viên nổi tiếng nhất nước Mỹ. Nhưng từ lúc này đến khi đó vẫn còn là cả một quãng đường rất dài, trước hết thì hắn phải vượt qua thử thách quan trọng nhất trong đêm nay cái đã.

Đêm nay là cơ hội cuối cùng để hắn có thể ở một mình với người anh họ BruceArton. Vợ chưa cưới của Bruce sẽ đến đây vào ngày mai, rồi sau đó thì nào là người hầu, bạn bè, đối tác v.v… Điều đó buộc Barrington phải hành động ngay.

Barrington cho xuồng cập bến một cầu cảng nhỏ, rồi bước lên lối mòn dẫn đến khách sạn. Tòa khách sạn vốn là sở hữu của gia đình Arton. Để tiện cho việc nghiên cứu của Arton, gia đình họ đã cho sửa lại cánh trái của khách sạn thành một phòng thí nghiệm.

Arton đi vào phòng thí nghiệm qua cánh cửa phụ. Anh ngước lên nhìn đứa em họ:

"Sao em về sớm thế. Mọi chuyện ổn cả chứ?".

"Không có chuyện gì đâu ạ!".

Nói rồi Barrington ngồi lên một cái ghế lọt thỏm giữa những chiếc bàn chất đầy ống nghiệm và sách vở. Một người ưa thích khoa học có thể nhận ra đủ thứ thú vị trong đám lộn xộn này, nhưng Barrington thì không. Với hắn thì hoá học cũng vô nghĩa như lời thì thầm của một con điếm vậy.

Mà quả thực thì Barrington và Arton khác nhau một trời một vực. Trong khi Barrington dành thời gian cho những thú tiêu khiển như đi săn và khiêu vũ thì Arton chỉ lo cắm mặt xuống bàn thí nghiệm. Ngay lúc này đây Arton đang đứng trước một thí nghiệm khác của anh: một chiếc mô tô điện nhỏ làm quay hai trục ổ quay hoạt động và dệt nên những sợi tơ rất nhỏ. Chắc hẳn là thứ thiết bị kỳ lạ này có liên quan tới một công ty lớn nào đó tại Mỹ. Họ thường xuyên thuê Arton giải quyết những vấn đề kỹ thuật mà bản thân không tự làm được.

"Trông có vẻ phức tạp đấy nhỉ!" - Barrington làm ra vẻ quan tâm.

Arton quay sang Barrington với một nụ cười đắc thắng:

"Anh tìm ra rồi!". Sau tiếng kêu đầy vẻ sung sướng ấy, nhà hoá học bắt đầu lải nhải về Tập đoàn điện thoại Bell và khách hàng của mình, Công ty dây điện quốc gia. Chắc chắn họ sẽ phải ngạc nhiên về thứ mà anh vừa mới phát kiến ra. Trong khi đó thì Barrington cố gắng kìm lại một cái ngáp và nói:

"Chà, tuyệt thật!".

"Tất nhiên! Anh đã mất cả một mùa hè để phát hiện ra thứ dây điện hoàn hảo này!".

Barrington tự nhủ thầm: "Tốt lắm!". Bruce càng vui vẻ thì việc mà Barrington định nói với anh ta càng dễ thành công.

Trong khi Arton đang thuyết giảng với chiếc mô tơ điện trong tay thì Barrington hắng giọng cất lời úp mở:

"Anh Bruce này, về cái việc mà anh em mình đã bàn đấy…".

"Việc gì nhỉ?!" - Bruce không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Barrington cau mày lại. Đây là thời điểm quyết định tương lai của hắn. Liệu hắn sẽ bước tiếp trên con đường dẫn đến vinh quang, hay là phải bỏ dở hành trình giữa chừng?!

"Thì việc biểu diễn của em đấy! - Barrington đáp - Anh đã hứa là sẽ giúp em rồi còn gì, đúng không?".

"À, à…" - Trong tích tắc, tất cả những sự hào hứng trước đó trên mặt Arton đã vụt biến đi đâu hết.

"Chúng ta đã nói đi nói lại chuyện này rồi… Bọn em chỉ cần năm nghìn vào ngày mai, và năm nghìn nữa vào tháng sau. Thế là tạm đủ để bọn em vượt qua lúc khó khăn này…".

"Thật thế ư? Anh có cảm giác là em chưa nói hết sự thật với mình!".

Lúc này thì Arton thật sự nổi giận. Khuôn mặt của anh ta trở nên đỏ như gạch, còn giọng nói thì khàn khàn:

"Tất cả những gì mà em đã nói với anh đều là dối trá. Tại sao em chưa bao giờ nói với anh về Marjorie LaMotte? Anh thì chẳng lạ gì cô ta cả. Cô ta là kẻ chuyên dẫn mối gái điếm. Vậy mà bây giờ em lại muốn anh tài trợ để cô ta mở một nhà hát cho em biểu diễn ư?

Làm sao anh có thể cho em mười, mười lăm nghìn đôla để làm việc đó được!".

Tất cả hy vọng của Barrington đều vụt tan vỡ. Chắc hẳn là Arton đã bàn với vợ chưa cưới, và cô ta đã xui hôn phu rút ra khỏi thỏa thuận với em họ - Arton sẽ chu cấp cho Barrington một năm ba nghìn đôla đến khi Barrington trở thành diễn viên nổi tiếng.

"Em hoàn toàn không thích khi anh nói bằng cái giọng đó. Và làm sao mà Marjorie LaMotte…" - Barrington đứng bật dậy.

"Cô ta đã gọi cho anh sáng nay - Arton thét lên - Sau khi anh nói hết mọi chuyện thì cô ta nổi điên, chửi bới loạn lên".

"Cái gì…?".

"Anh sẽ không bao giờ đưa tiền cho hạng người như cô ta. Với lại anh cũng sắp lấy vợ. Dính với em hay cô ta vào lúc này chỉ có hại cho anh và Alice!".

Barrington bỗng chới với, phải dựa vào một chiếc bàn để đứng vững.

"Hai vợ chồng anh quyết định rồi - Arton nói như ra lệnh - Đến lúc em phải rời ra khỏi cái nhà này. Ngay ngày mai em hãy dọn đi".

"S…ao… S…ao… ?" - Barrington lắp bắp trong sự căng thẳng kịch tầm.

Bây giờ thì tất cả lý trí của Barrington đã bị cơn giận nuốt chửng. Hắn ta với tay nắm được một cái gì đó tròn tròn, nằng nặng trên cái bàn đằng sau lưng. Barrington liền cầm lấy nó liệng về phía gã anh họ.

Cái lọ thí nghiệm đập trúng thái dương Arton. Không một chút chần chừ, Barrington điên cuồng chồm lên người anh họ đang nằm ngửa trên sàn. Tiếng thét của nhà hóa học xé toạc màn đêm.

Trong đầu của Barrington lúc này chỉ còn có ý nghĩ là phải bịt miệng Arton lại. Hai bàn tay của hắn xiết chặt quanh cổ Arton. Sau một hồi giãy giụa, chân tay của Arton yếu dần. Barrington thì ngược lại, hắn lại càng xiết chặt cổ họng Arton hơn.

Chợt Barrington nghe thấy tiếng đàn ông hò hét đằng xa. Chắc hẳn đã có người nghe thấy tiếng thét của Arton. Kẻ giết người nhảy dựng lên, vội vàng theo cửa phụ lao thẳng ra ngoài. Màn đêm đón chờ và che chở cho hắn tháo chạy về phía hồ nước.

Barrington ngồi phịch xuống cầu cảng, bên cạnh chiếc xuồng của mình. Phải mất một hồi thở dốc thì hắn mới lấy lại được bình tĩnh.

Nguy hiểm đã qua rồi. Không ai nhìn thấy Barrington xuất hiện tại khách sạn cả. Nếu bây giờ có người phát hiện ra Barrington ở đây thì hắn ta sẽ nói rằng mình vừa mới chèo xuồng về khách sạn.

Thế rồi kẻ giết người bắt đầu nghĩ đến những gì mà hắn có thể nhận được. Arton viết trong di chúc rằng mình sẽ để lại cho em họ mười lăm nghìn đô-la. Nếu Barrington nhanh tay thì thậm chí hắn còn có thể bí mật lấy đi những ghi chép của Arton trong phòng thí nghiệm. Chắc chắn chẳng thiếu gì những công ty sẵn sàng trả một khoản hậu hĩnh cho những ghi chép đó.

Nghe thấy tiếng người, Barrington vội đứng dậy. Hắn có thể nhìn thấy ánh đèn đằng sau những bụi cây, và thế là Barrington la lên. Hai, ba người đàn ông chạy về phía kẻ giết người, khuôn mặt ai cũng tái mét. Barrington nhận ra họ là những người thuê phòng tại khách sạn.

"Có chuyện gì vậy? - Barrington giả bộ hết hơi - Tôi đang chèo xuồng thì nghe thấy tiếng thét!".

"Bruce Arton! Anh ta chết rồi".

"Chết? Chết! Ông nói gì cơ?" - Barrington vờ hốt hoảng.

"Có người đã giết chết anh họ anh trong phòng thí nghiệm!".

Barrington chỉ cần cố gắng giả bộ thêm một lúc nữa thì mọi chuyện sẽ qua. Rồi sau đó thì giấc mơ giàu có của hắn ta sẽ thành hiện thực.

Lúc đó lại có thêm vài ba người nữa đi xuống con đường mòn. Điều lạ là những người này không chạy, mà lại đi từng bước một, rồi luôn nhìn xuống đất như là đang tìm kiếm thứ gì đấy.

"Anh nghĩ nó dẫn đến đâu?" - Một người trong bọn họ bỗng đặt câu hỏi.

"Từ từ cái đã, không thì mất dấu bây giờ" - Người đàn ông đi đầu ngoái lại quát. Ông ta là thám tử Johnson của Sở cảnh sát địa phương. Chắc hẳn viên thám tử đang ở nhà thì nghe thấy tiếng thét phát ra từ khách sạn.

Barrington chợt run sợ khi nghe thấy lời của thám tử Johnson. Chẳng lẽ ông ta đã phát hiện điều gì sao?

Cùng lúc đó thì viên thám tử liếc nhìn Barrington bằng con mắt sắc lạnh. Cái môi ông ta nhấp nháy như thể đang nhai chữ trong miệng:

"Anh Barrington. Anh đã biết đến chuyện gì vừa mới xảy ra với Bruce chưa?".

"À… - Barrington lấp liếm - Tôi vừa mới về đến đây…".

"Mà này, có cái gì đang thò ra khỏi túi anh kia?".

"Cái gì cơ…" - Nhưng trước khi Barrington kịp phản ứng, thám tử Johnson đã vồ lấy Barrington, rồi thò tay vào chỗ túi sau quần của hắn. Với một tiếng kêu đắc thắng, ông ta rút ra một cái que gì đó, trên đầu gắn một sợi dây to hơn sợi tóc một chút. Barrington mở mắt nhìn trừng trừng vào cái trục quay từ cỗ máy mà Arton vừa mới cho hắn xem trước đó ít phút.

"Barrington, anh bị bắt vì tội giết người!".

Nghe thám tử Johnson lạnh lùng nói thế, mọi người ồ lên, rồi đồng loạt đặt ra những câu hỏi.

"Yên lặng để tôi giải thích chứ - Thám tử Johnson đột ngột nghiêm giọng - Tôi tìm thấy một sợi dây đồng dẫn ra từ khách sạn đến túi quần anh Barrington đây. Ngoài anh ta ra thì còn có ai có thể giết Arton bằng cách tiếp cận rồi bó‌p c‌ổ chứ?! Thật may là nạn nhân đã dùng một loại dây không thể nào đứt để đánh dấu kẻ giết người cho chúng ta".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật