Mặt nạ hào hoa (Phần cuối) : Cô biết kiểu gì mình cũng có ngày này

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô biết kiểu gì mình cũng có ngày này. Nhưng cô không cam tâm khi chết mà chưa xử lý xong được Duyệt. Cô phải tìm cách ra khỏi đây.
Mặt nạ hào hoa (Phần cuối) : Cô biết kiểu gì mình cũng có ngày này
Ảnh minh họa

Nhi mở mắt ra, nhận thấy tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Giờ thì người bị trói lại chính là cô. Nhi thử cựa quậy tay chân, phát hiện ra mình bị trói chặt vào chân của cái giá sắt. Dây trói là miếng cước mỏng dính, nhưng dai nhách, không hiểu Duyệt kiếm được ở đâu.

Cô không dám cựa quậy nữa, bởi nhúc nhích quá nhiều, sợi cước sẽ cứa đứt cổ tay. Cô không sợ chết, nhưng không thể chết trước khi trả thù xong.

- Chết tiệt! - Nhi nghiến răng, phun ra một câu chửi. - Hắn ta đâu rồi.

Nhi nhìn quanh căn phòng kho, không thấy Duyệt đâu. Chẳng nhẽ anh ta chỉ trói cô lại, rồi cứ thế bỏ đi? Không thể nào như vậy được.

Duyệt sợ cô đến mức sắp phát điên, không thể nào có chuyện anh ta tha cho cô. Hơn nữa, cô cũng sẽ muốn sống mái với anh ta một phen.

Nhi cúi đầu, suy nghĩ. Đúng lúc này, cửa sắt kẹt mở. Cô cố nhướn người nhìn ra ngoài nhưng không thể thấy được chút ánh sáng nào. Hình như vẫn chưa đến sáng. Nhi không biết được cô đã bất tỉnh bao lâu, có lẽ là khoảng mười lăm phút, hay nửa tiếng.

Duyệt khệ nệ vác một cái thùng nhôm rất to vào nhà kho. Cô ngay lập tức cúi xuống, giả vờ chưa tỉnh. Nhi không hiểu Duyệt muốn làm gì. Nhưng có vẻ như cái thùng nhôm kia là một thùng xăng.

Duyệt muốn đốt chỗ này ư?

- Biết ngay mà. - Nhi tự thì thào với chính mình. Duyệt sẽ không tha cho cô, cũng sẽ không để cả hai chết chung.

Nhi không cuống. Cô biết kiểu gì mình cũng có ngày này. Nhưng cô không cam tâm khi chết mà chưa xử lý xong được Duyệt. Cô phải tìm cách ra khỏi đây.

Nhi nghĩ vậy, bàn tay ở phía sau lưng không ngừng ngọ nguậy, tìm cách để thoát ra khỏi sợi cước. Cổ tay đỏ bừng và xót, cảm giác trơn tuột khiến Nhi biết là tay cô đã chảy máu.

- Không sao, chỉ một chút nữa thôi. - Với một vết xước nhỏ và lượng máu vừa đủ thì không thể gây chết người, nhưng nó có thể giúp cô thoát thân. Nhi tiếp tục cựa quậy, trong khi Duyệt thì đang loay hoay tưới xăng đầy căn nhà kho.

Nếu không nhanh, cô sẽ chết.

Duyệt ngã ịch xuống đất, sưng sỉa lên, nhưng rồi lại cười ha hả khi thấy vẻ mặt của Nhi.

Duyệt xong việc, quăng cái thùng xăng vào một xóa, rồi đi về phía Nhi. Nhi vội vàng im lặng, không động đậy. Khắp căn phòng chỉ có tiếng thở phì ph‌ò đầy mệt mỏi và đuối sức của cả hai người.

Duyệt tát vào mặt Nhi, buộc cô phải mở mắt ra.

- Tỉnh dậy đi. Anh biết em chỉ giả vờ thôi. - Duyệt ngồi xổm trước mặt Nhi, cười lớn. Hơi thở nặng nề phả xuống đầu cô.

- Bố tôi đúng là đã nuôi ong tay áo! - Nhi nhổ toẹt nước miếng về phía Duyệt khiến anh ta vội lùi ra sau để tránh.

Duyệt ngã ịch xuống đất, sưng sỉa lên, nhưng rồi lại cười ha hả khi thấy vẻ mặt của Nhi.

- Đáng ra anh nên giết em, rồi kiếm xác em về và chôn đi. Như thế mới chắc chắn được. - Duyệt nắm cằm Nhi, kéo lên để cô nhìn sát vào mặt anh. - Nhưng hôm nay thì sẽ thế. Em sẽ cháy thành tro. Chẳng còn gì dọa dẫm được anh nữa, nhỉ?

Nhi nghiến răng, hằm hè lườm Duyệt. Hai bàn tay Nhi bị trói sau lưng vẫn đang ra sức ngọ nguậy, mài nó vào chân của cái giá sắt với hi vọng rằng nó sẽ đứt.

Duyệt ghé sát vào mặt Nhi, hôn nhẹ lên má cô.

- Chào tạm biệt nhé. Lần này sẽ là vĩnh viễn.

Nhi né khỏi cái hôn của Duyệt. Anh ta khiến cô cảm thấy ghê tởm, đến giờ này thì cô không cần phải giả vờ nữa. Nhi rùng mình và cảm thấy mình sắp nôn đến nơi.

Duyệt cố chấp, kéo cằm Nhi lại và hôn thẳng lên môi cô. Nhi nhắm chặt mắt vào, cố gắng không chú ý đến tình hình hiện tại.

Duyệt cười khẩy, đứng dậy và đi ra ngoài. Anh ta moi cái bật lửa ra khỏi túi, bật lên. Ngọn lửa nhỏ xíu nhảu nhót trước mắt Duyệt, gần như sắp hóa thành một vụ cháy lớn.

Nhi điên cuồng cứa tay mình vào chân giá sắt. Sợi cước gần đứt, nhưng tay cô chảy đầy máu, đau đớn khiến cô không còn sức để mà tiếp tục giải thoát cho mình khỏi đây nữa.

Duyệt ném cái bật lửa xuống sàn. Lửa bùng lên trên mặt sàn, lan dần về phía Nhi. Duyệt đóng cửa sắt lại. Nhi nghe thấy một tiếng ruỳnh lớn. Dường như anh ta đã khóa cửa, quyết tâm giết cô cho bằng được.

***

Hải điên cuồng lái xe trên cao tốc, cứ thế đi dù không biết mình đang đến đâu. Anh đi tìm Nhi. Hải cứ nghĩ rằng mình hiểu cô lắm, nhưng lúc này anh mới thấy là mình đã nhầm. Hóa ra anh hoàn toàn không biết gì hết. Ngay cả việc Nhi là một kẻ bất chấp đến mức điên rồ thế nào, Hải cũng không lường trước được.

- Anh đang đi đâu vậy? Anh biết chị ấy ở đâu không?

Hải bất lực lắc đầu trước câu hỏi của Cristine.

- Để em gọi.

Cristine bấm máy, kết nối đến với số điện thoại của Nhi. Sau vài giây, có người bắt máy, nhưng trả lời cô không phải giọng của Nhi mà lại là Duyệt.

- Cô ta chết rồi, đừng gọi nữa.

Cristine hốt hoảng.

- Anh nói gì? Anh làm gì chị ấy rồi?

- Cái này phải hỏi cô ta chứ? Cô ta định giết tôi trước. Tôi chỉ tự vệ thôi.

Hải không thể tập trung lái xe được. Anh gào lên vào điện thoại.

- Rốt cuộc thì mày đưa cô ấy đi đâu?

- Ồ, con chó của Nhi đấy hả? Nơi cô ta đưa tao đến, tao cũng chẳng biết ở đâu. Nếu mày tìm được thì đấy mà dọn dẹp tàn cuộc.

Duyệt nói rồi cắt máy. Cristine sững người, bấm gọi lại nhưng không được nữa. Rõ ràng là hắn đã tháo sim, hoặc vứt máy điện thoại đi.

Hải cố gắng để mình không rối lên.

- Nơi Nhi đưa anh ta đến ư? Ở đâu được chứ? - Hải nghĩ mãi không ra, bực bội đập tay vào vô lăng.

Cristine nhíu mày. Cô từng cài định vị vào máy Duyệt, vào thời điểm mà cô nghĩ rằng anh ta ngoại tình với Nhi. Đúng là trời giúp.

Cristine vội vàng lần theo cái chấm đỏ trên màn hình điện thoại. Duyệt đang ở khu ngoại ô, cách chỗ họ không xa. Suy nghĩ đầu tiên của Cristine là Duyệt đã giết người và vứt xác. Cô hi vọng Nhi không chết.

Cristine chuyển máy cho Hải, bật định vị bằng giọng nói để anh lần theo đó mà đi.

***

Nhi cuối cùng cũng thoát được khỏi sợi dây cước ở tay. Hai cổ tay cô đầy máu đỏ, nhưng vết cứa không quá sâu. Mất máu quá nhiều khiến cô lảo đảo.

Nhi lao đến bên cửa sắt, định mở cửa bằng tay, nhưng lửa cháy khiến cô phát bỏng. Nhi vội rụt tay lại.

Căn nhà kho cháy lớn, giầm gỗ rớt xuống, đổ nghiêng ngả. Nhi nép mình vào trong góc, né ra khỏi cái giầm vừa rơi xuống.

Thật ngu ngốc khi chọn địa điểm này, để rồi chính cô cũng gặp khó khăn khi thoát ra khỏi nó.

Nhi nhìn quanh, một căn nhà kho với tường bằng gạch, không có cách nào xô đổ bức tường dày như vậy. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Đáng ra cô nên lập một kế hoạch kỹ lưỡng hơn chứ không phải một hành động bộc phát như thế này.

Trên góc tường có một cái lỗ quạt thông gió, nhưng để trèo lên đó thì không dễ dàng.

***

Hải dừng xe ven đường quốc lộ.

- Ở trong xe và chờ tôi. Để nổ máy, sẵn sàng nhé.

Cristine dù muốn đi theo anh, nhưng nhiệm vụ đã được giao cụ thể, cô không thể đòi hỏi hơn. Cristine đành gật đầu và lẳng lặng nhìn Hải nhảu xuống xe.

Hải đi được một lúc, cô thấy một bóng đen khác đang lao tới. Ban đầu cô cứ nghĩ là Hải và Nhi, nhưng chỉ có một người. Cho đến khi anh ta đến gần, cô mới thấy rõ đó là Duyệt. Quần áo anh ta bẩn thỉu và đầu thì đầy máu khô.

Cristine hốt hoảng khóa cửa xe lại, giậm chân ga và lao xuống phía dưới. Ánh đèn pha rọi thằng về phía Duyệt, có ý dọa anh ta, không để anh ta đến gần.

Không ngờ, Duyệt nhảy thẳng lên thùng xe và đập thình thình xuống nóc xe cô. Cristine loạng choạng tay lái, cố gắng kìm nén cơn hoảng hốt và phi xe như bay về phía cánh đồng hoang.

***

Hải mò đến được căn nhà kho, không khó để thấy nó ở giữa cánh đồng hoang này. Khói len qua các kẽ hở của mái nhà, bốc lên ngùn ngụt. Anh có thể đoán được bên trong cháy kinh khủng đến mức nào.

Hải cởi áo ra, bọc tay mình lại và mở cái chốt cửa sắt. Nhưng nó đã bị kẹt, cửa sắt bị nung nóng khiến cho cái chốt cửa méo cả đi. Hải nghiến răng, kéo mạnh nhưng cánh cửa không hề xoay chuyển.

- NHI! - Hải gọi lớn.

Tất nhiên là cô không nghe thấy gì. Trong nhà kho, lửa cháy lách tách vả những cái giầm rơi xuống, át hết tiếng động xung quanh.

Nhi đứng trên giá sắt, giật mạnh cái quạt thông gió ra và thấy được một cái lỗ nhỏ. Cô chen một nửa người qua đó. Nếu như rơi xuống, có lẽ là cô sẽ tiếp đất bằng đầu. Nhưng cô không còn cách nào khác. Nhi rướn người lên vào nhào xuống, cả c‌ơ th‌ể nặng nề chạm xuống đất.

Hải ngoái ra sau và nhìn thấy Cristine với gương mặt đầy hoảng hốt, lái chiếc xe của mình đang lao đến, còn Duyệt thì đang lắc lư treo người ở đầu xe, đập cửa kính điên cuồng.

Hải vẫn điên cuồng đạp vào cửa. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Hải ngoái ra sau và nhìn thấy Cristine với gương mặt đầy hoảng hốt, lái chiếc xe của mình đang lao đến, còn Duyệt thì đang lắc lư treo người ở đầu xe, đập cửa kính điên cuồng.

Hải vội vàng tránh ra. Chiếc xe đâm thẳng vào cửa sắt. Duyệt mất đà, bị văng xuống và kẹt giữa đầu xe với cánh cửa, trong khi Cristine thì đập đầu vào vô lăng.

Hải chạy đến bên cửa xe, mở cửa ra và kéo Cristine xuống khỏi xe, trong khi Duyệt vẫn đang ngắc ngoải, cố chui ra khỏi cái kẹt giữa mui xe với cửa sắt. Lưng anh ta nóng lên như thể sắp cháy.

Hải vừa lôi được Cristine xuống khỏi xe thì một bóng người nhỏ nhắn lao đến. Hải nhanh chóng nhận ra là Nhi. Cô vác theo một thanh sắt, lao tới và phang thẳng xuống người Duyệt.

Nhi thở hồng hộc. Duyệt tránh không được, ăn trọn một cú đập vào đầu. Anh ta trừng mắt nhìn Nhi, rồi từ từ gục xuống mà không thốt lên được tiếng nào.

Tất cả chìm vào trong im lặng, chỉ còn tiếng lách tách của lửa cháy bùng lên từ trong nhà kho.

Nhi ngã gục xuống, bất tỉnh.

***

Tỉnh lại trong bệnh viện thì đã là mấy ngày sau đó. Một cuộc kiện tụng chờ đợi Nhi.

Hải đã làm hết sức có thể để giảm nhẹ tội cho cô, nhưng Nhi vẫn không thoát khỏi tội cố ý hại người khi họ tìm được đoạn video Nhi bắt cóc Duyệt ở trước cửa nhà hàng xóm.

Nhi không quan tâm.

- Em còn NIH.

Hải nói, trước khi Nhi bị hai cảnh sát đưa đi.

- Chăm sóc cửa hàng giúp tôi. Hãy để Critine quản lý, và làm mẫu đại diện. Cô ấy xứng đáng có một công việc tốt và một vị trí tốt.

Hải gật đầu. Cristine đứng bên cạnh, ngân ngấn nước mắt. Nhi rời đi. Cửa xe đưa tù nhân đóng sập lại, nhưng cô chẳng có cảm giác gì mấy. Rất là lạ, trả được thù, nhưng cũng không vui hơn là bao. Nhi bàng hoàng nhận ra rằng, vì thù hận mà cô đã bỏ lỡ rất nhiều thứ xung quanh.

Cô có vài năm để cải tạo và suy nghĩ. Sớm thôi, rồi ai cũng có thể làm lại cuộc đời. Nhi ngẫm nghĩ, quyết tâm như vậy, nhìn qua sóng sắt ở cửa xe. Đúng thế, cô còn hai người bạn tốt nhất đang chờ mình. Chẳng có gì là chấm dứt hết. Nếu nghĩ rằng cuộc sống này tươi đẹp, vậy thì mọi thứ sẽ sáng chói theo cách của nó.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật