Mặt nạ hào hoa (Phần 4) : Nhi không quan tâm

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhi không quan tâm mình sẽ lấy thêm được cái gì, bởi chỉ cần có được tình cảm của Duyệt, điều đó chẳng khác nào có tất cả mọi thứ trong tay.
Mặt nạ hào hoa (Phần 4) : Nhi không quan tâm
Ảnh minh họa

Thật ra Hải không muốn làm thế này. Anh bất đắc dĩ phải hành động như một kẻ tồi tệ vì anh cần kiểm tra lại cảm giác của chính mình, thứ tình cảm mà Hải dành cho Nhi là gì. Một công đôi việc, nhân tiện anh cũng có thể xem trong lòng Nhi mình có tí phân lượng nào không.

- Anh biết là dù anh có làm gì, tôi cũng sẽ không dừng lại, đúng không?

Nhi lạnh lùng nói, ánh mắt cô xoáy thẳng vào Hải khiến anh không thể tiếp tục được nữa.

Hải ngồi dậy, kéo chăn lên đắp ngang người Nhi, quấn cô chặt chẽ, không để hở ra một kẽ nào. Trông Nhi như một con nhộng tằm đang làm tổ trong kén vậy.

Hải ngồi dậy, rời khỏi giường. Anh nghĩ mình cần đi tắm để hạ hỏa, nếu không anh sẽ chẳng kìm nén được mà đập phá đồ đạc trong nhà mất.

Nhi giãy dụa một lúc mới ngồi dậy được. Cô nhanh tay vơ lấy cái gối ném vào đầu Hải, khiến anh dừng lại ngay ở ngưỡng cửa.

- Cô có tin là chỉ một lần nữa thôi, tôi sẽ nhào đến ăn thịt cô sạch sẽ không?

Hải nghiến răng, tựa vào cửa và hùng hổ đe dọa. Nhi bật cười sằng sặc, đột nhiên lại cảm thấy người đàn ông trước mặt mình sao mà đáng yêu thế. Nhi chẳng vừa, cầm một cái gối nữa ném thẳng vào mặt anh. Hải siết chặt hai bàn tay lại, hít sâu một hơi, rồi lại thôi.

Nhi bỗng nhiên tỏ ra bực bội và khó chịu khi nghe thấy hai từ “sai lầm” từ miệng của Hải.

- Tôi biết là anh sẽ không làm thế mà. – Nhi cười khúc khích, trùm nguyên cái chăn to đùng, đi đến bên bàn trang điểm và bắt đầu sấy tóc.

Hai người im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng máy sấy rì rì ồn ào vang vọng trong phòng của Nhi. Mãi cho đến khi tóc của Nhi gần khô, vài sợi ẩm ướt xoăn tít lên và bông xù, cô mới tắt máy sấy đi.

- Chúng ta sống cùng nhà, nhưng là hai người độc lập, anh hiểu mà Hải. – Nhi không ngoái đầu lại mà nhìn Hải qua gương.

- Tôi chỉ không muốn cô phạm sai lầm.

- Tôi chẳng làm gì sai cả. – Nhi bỗng nhiên tỏ ra bực bội và khó chịu khi nghe thấy hai từ “sai lầm” từ miệng của Hải. Cô cáu bẳn ném cái khăn lau tóc lên bàn trang điểm, đi về phía Hải và đẩy mạnh anh ra khỏi cửa phòng mình. – Muộn rồi, anh mau về ngủ đi.

Cô lấy đại một cái cớ, rồi đóng sầm cửa lại. Nhi gục đầu lên cánh cửa, nhắm mắt lại và buông một tiếng thở dài. Nhi thầm tự hỏi bản thân mình, rằng cô có đang làm sai hay không.

***

Vài ngày sau đó, Nhi mang theo quyển catalogue của tiệm áo cưới, tự tin bước vào công ty của Duyệt.

- Tôi đã xem qua bộ sưu tập của cô. Khá là ấn tượng.

Duyệt không tiếc một lời khen dành cho bộ sưu tập áo cưới đắt giá nhất mùa vừa rồi. Anh cũng bỏ thời gian ra để tìm hiểu về Nhi và tiệm áo cưới NIH của cô. Không có nhiều thông tin về Nhi ngoài chuyện cô là nhà thiết kế tay ngang mới nổi, được rất nhiều người chú ý. Tất cả những thông tin cá nhân ngoài lề khác đều không có gì. Có thể nói, lịch sử của Nhi trống trơn.

Điều đó khiến người ta tò mò về thân thế của cô, và Duyệt cũng không phải ngoại lệ.

Nhi nhún vai một cái, cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Cô nổi tiếng đến cỡ nào bản thân cô cũng biết. Một thiết kế áo cưới của cô có thể bán với giá vài chục, có khi lên đến cả trăm triệu. Với khả năng của cô, việc hợp tác với công ty thời trang lớn nhất thành phố này không phải chuyện khó khăn.

- Sao cô không nghĩ đến việc hợp tác sớm hơn? – Duyệt còn chẳng động đến cuốn catalogue. Việc làm ăn chỉ là một cái cớ, điều anh muốn là gặp mặt cô. Cảm giác cuốn hút và nhớ nhung cứ bám lấy anh dai dẳng, khiến anh chẳng thể nào quên được Nhi.

- Tôi thích làm việc một mình. – Nhi thành thật chia sẻ. – Nhưng nghĩ lại thì, một mình tôi chẳng thể tiến xa hơn được. Anh biết đấy, với một nhà thiết kế tay ngang thì một hai tác phẩm không làm nên tên tuổi. Thương hiệu mới là cái tôi cần.

Thường thì đàn ông sẽ bị thu hút bởi những cô gái yếu ớt và tạo cho anh ta cảm giác cô ấy cần được che chở. Nhưng với Nhi thì khác. Cô không tỏ ra như vậy, hay là cố tình để mình trông như yếu đuối. Có môt loại đàn bà khác khiến đàn ông bị thu hút mạnh mẽ hơn: một cô gái tự chủ, có tiêu chuẩn riêng, độc lập, nhưng cô đơn. Cộng thêm một chút vẻ ngoài sang trọng và lạnh lùng, đó sẽ là điểm mấu chốt, như một cú đánh chí mạng vào ham muốn chinh phục của những kẻ tự nghĩ rằng mình mạnh.

Và thực tế cho thấy, Nhi đã thành công khi xây dựng cho mình vỏ bọc hoàn hảo như thế. Cũng không hẳn là vỏ bọc, đó gần như đã trở thành tính cách của cô, từ rất lâu rồi.

Duyệt hoàn toàn bị vẻ thông minh và quyến rũ của Nhi hớp hồn. Bức tường thành của Duyệt gần như đã bị Nhi đánh sụp.

- Thật tốt. May là như vậy, nên chúng ta có cơ hội hợp tác. - Duyệt đưa cho cô một tệp hợp đồng. Nhi khá là ngạc nhiên khi toàn bộ điều khoản trong đó đều có lợi cho cô. Nhi cũng chẳng ngại ngần gì, với khả năng của mình, cô xứng đáng được khoản đãi tốt như vậy.

Nhi cầm bút lên, ký xoẹt vào tờ giấy cuối cùng sau khi đã đọc kỹ từng điều khoản. Thật ra chẳng có chữ nào đọng lại trong đầu Nhi. Cũng giống như Duyệt, Nhi đến đây chỉ để gặp anh, và moi trái tim anh ra rồi mang đi mà thôi. Nhi không quan tâm mình sẽ lấy thêm được cái gì, bởi chỉ cần có được tình cảm của Duyệt, điều đó chẳng khác nào có tất cả mọi thứ trong tay.

Xong xuôi, Nhi đứng dậy và xin phép ra về. Duyệt đột nhiên cầm lấy tay Nhi, kéo giật lại. Bản thân Duyệt cũng không ngờ rằng mình lại làm vậy. Mọi thứ cứ diễn ra như thể anh bị bỏ bùa mê thuốc lú.

- Nhiều khi tôi cứ cảm thấy việc chúng ta gặp được nhau cứ như là sắp đặt vậy.

Duyệt mơ hồ nói. Nhi nháy mắt với anh, mỉm cười và trả lời với một tông giọng quyến rũ chết người.

- Đúng là sắp đặt mà. – Duyệt ngỡ ngàng. Nhi chậm rãi hoàn thành nốt vế sau của câu nói, khiến mọi thứ trở nên logic hơn. – Sự sắp đặt tuyệt vời của định mệnh.

Nhi rút tay mình ra khỏi tay Duyệt, rời đi. Duyệt mải mê nhìn theo Nhi, một nửa linh hồn đã đi theo cô mất rồi.

Cristine đứng nép ở ngoài cửa phòng làm việc của Duyệt nghiến răng nghiến lợi. Cô gái nhỏ bực bội khi thấy Nhi và Duyệt liếc mắt đưa tình với nhau, nhưng cô lại không biết phải làm sao để dừng chuyện này lại. Thấy Nhi đi gần ra phía cửa, Cristine vội vàng quay lưng lại, chặn lấy cửa, không để cô mở nó ra.

Nhi đẩy cửa hai cái nhưng không được, cho rằng cửa bị kẹt. Cô liền thử áp vai mình lên cửa và đẩy mạnh hơn nhưng vẫn không được.

Cristine ở bên ngoài cắn răng chặn lấy cửa. Trong đầu Cristine chỉ đang nghĩ cách để gây sự và làm khó Nhi, trả đũa. Chẳng biết lời đồn đại của mọi người có đúng không nữa. Người ta thường nói não tỉ lệ nghịch với cặp chân và bộ ngực. Tức là chân dài thì thường đi kèm ngốc nghếch. Cristine đúng là ngốc thật.

Cả hai lại một lần nữa rơi vào tình cảnh xấu hổ. Duyệt nuốt nước bọt cái ực. Anh vội chống tay lên để tránh khỏi người Nhi.

Duyệt thấy Nhi không mở được cửa thì bước tới giúp cô. Cristine nghe thấy tiếng bước chân của anh thì hoảng hốt, vội bỏ chạy, trốn sau bàn thư ký. Thật may là ở đây chẳng có ai ngoài cô. Nếu để người khác thấy bộ dạng thấp thỏm này của cô thì hẳn là sẽ xấu hổ lắm.

Duyệt bất ngờ đứng ngay đằng sau lưng Nhi, anh vòng tay lên quá đầu cô, túm ấy tay cầm và dùng sức đẩy mạnh một cái. Lúc này thì chẳng còn vật cản nữa nên cánh cửa mở bật ra.

Duyệt mất đà, ngã úp xuống đất, thuận thế đè cả lên người Nhi. Cả hai lại một lần nữa rơi vào tình cảnh xấu hổ. Duyệt nuốt nước bọt cái ực. Anh vội chống tay lên để tránh khỏi người Nhi. Hai má anh đột nhiên đỏ lựng lên, trong khi Nhi chẳng có biểu hiện gì mấy. Cô thầm cười khi thấy gương mặt mê muội của Duyệt.

Anh chìa tay ra trước mặt Nhi để kéo cô dậy. Duyệt xấu hổ gãi đầu khi cứ liên tục có hành động khiếm nhã như thế với Nhi. Cristine cau có nhìn hai người họ tình tứ với nhau một lúc lâu, ngồi xổm dưới gầm bàn thư ký lâu đến mức hai chân cô tê rần lên, cả hai người họ mới tạm biệt nhau và ai đi đường nấy.

Cristine nghiêng người, thò đầu ra ngoài, nhìn về phía hành lang để xác định xem Nhi đã đi hẳn chưa. Đột nhiên một bóng người cao lớn phủ lên phía trên đầu cô. Cristine giật mình.

Ba tiếng gõ lộc cộc vang lên. Hải gõ tay lên mặt bàn để gọi Cristine. Anh hắng giọng.

- Cho hỏi, giám đốc Duyệt của công ty JM có ở đây không?

Cristine đứng bật dậy, chỉnh trang lại quần áo. Hai chân cô dường như mất luôn cảm giác, phải bám tay vào bàn.

- Có. Anh ấy ở trong kia ạ. – Cristine giả vờ như mình là thư ký, chỉ về phía phòng làm việc của Duyệt. Hải gật đầu với cô, rồi đi về phía phòng Duyệt và gõ cửa.

Duyệt đang cúi đầu đọc tài liệu, không để ý đến người bước vào là ai.

- Xin chào, giám đốc Duyệt. – Hải lên tiếng làm cho Duyệt giật mình, ngẩng lên. Anh nhìn thấy Hải, người đàn ông lạ hoắc không có lịch hẹn trước. Duyệt cảm thấy không ổn lắm, bởi ánh mắt Hải nhìn anh đầy hằn học, dù cho gương mặt của Hải vẫn lạnh tanh, không có biểu cảm gì.

- Anh là ai? – Duyệt nhíu mày, trầm giọng hỏi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật