Không thể làm cháu!

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cán bộ Cục Thuế vụ Tư Mã Cương vừa được biết tân Cục trưởng mới nhậm chức cũng họ Tư Mã, đã vậy quê lại cũng cùng một thôn nên anh ta nghĩ ngay đến việc lợi dụng những lợi thế đó để “nâng tầm quan hệ“.
Không thể làm cháu!
Minh họa: Lê Tâm.

Chịu khó nghe ngóng, anh ta còn biết được Cục trưởng Tư Mã có ông nội đã ngoài tám mươi tuổi, sớm sớm thường một mình ra vườn hoa nhỏ ở gần nhà để tập thái cực quyền.

Sáng hôm ấy, Tư Mã Cương đến vườn hoa, lặng lẽ đến gần bên ông nội của Cục trưởng, giả bộ như đang tập thể dục.

Lúc nghỉ giải lao, Tư Mã Cương lân la đến bên ông cụ, dùng phương ngôn quê hương để chào hỏi. Mới nghe nói là người cùng quê, lại cùng họ Tư Mã, ông lão rất xúc động, nắm tay Tư Mã Cương nói: "Đồng hương gặp đồng hương, mắt nhòa lệ vấn vương..." rồi trò chuyện dăm ba câu. Khi chia tay, Tư Mã Cương tiết lộ việc mình đang làm việc ở Cục Thuế vụ cho ông cụ biết.

Sớm hôm sau, Cục trưởng Tư Mã cho gọi Tư Mã Cương lên phòng làm việc, hỏi ngay: "Cậu quen biết ông nội tôi sao?".

Tư Mã Cương làm bộ như không hề biết gì: "Ông nội anh ư? Em đâu có quen biết".

Cục trưởng nói: "Ông nội tôi thường múa thái cực quyền ở vườn hoa".

Tư Mã Cương lại làm bộ như chợt hiểu ra: "À, thế ra ông cụ ấy là ông nội của anh đấy", tiếp đó đem câu chuyện sáng ngày hôm qua ra kể lại một lượt.

Cục trưởng gật gật đầu, nói: "Chẳng trách gì, hôm qua ông tôi kể với tôi chuyện gặp cậu, còn bảo tôi mời cậu đến nhà ăn cơm nữa đấy!".

Đó chính là điều mà Tư Mã Cương đang mong muốn. Anh ta vui như mở cờ trong bụng, thầm nghĩ: "Phen này thì cơ hội trèo cao có thể đã đến", rồi đi mua ngay mấy món quà, hết giờ làm việc thì lên xe của Cục trưởng, cùng đi về nhà Cục trưởng.

Vừa nhìn thấy Tư Mã Cương, mắt ông nội của Cục trưởng sáng lên, nắm tay anh ta, hỏi thăm một lúc, sau cùng lại hỏi đến vai vế, thứ bậc họ hàng của Tư Mã Cương ở dưới quê. Sau khi nghe Tư Mã Cương nói xong thì ông cụ lắc lắc đầu, đổi giọng: "Thế thì không được rồi, theo thứ bậc họ tộc thì ông còn trên tôi cả một thế hệ cơ, tôi phải gọi ông là chú đấy!". Tư Mã Cương vội xua tay, nói: "không dám, không dám đâu, cháu là vãn bối mà!". Ông cụ lắc đầu: "Theo thứ bậc thì không dám hỗn xược, cứ phải chiếu theo quy củ ở quê, dù tôi có nhiều hơn ông đến một trăm tuổi thì vẫn phải gọi ông là chú!". Nói xong, ông cụ quay sang nói với cháu: "Anh đừng nghĩ rằng mình là Cục trưởng, mà thấy ông chú của tôi đây thì phải gọi ông ấy là cụ trẻ, cụ trẻ, nghe rõ chưa?". Cục trưởng không nói gì nhưng nhìn nét mặt ông ta lúc ấy rất khó coi.

Hai ngày sau, Tư Mã Cương nhận được quyết định của Cục trưởng Tư Mã điều anh ta đến nhận công tác ở Phòng Thuế vụ của một thị trấn nhỏ vùng núi, rất hẻo lánh. Tư Mã Cương trố mắt: Mình đang muốn trèo cao, sao lại ngã đau thế này chứ?

Trước khi lên đường, Tư Mã Cương ngồi uống rượu với một đồng nghiệp thân thiết, rồi nói với bạn điều nghi hoặc của mình. Anh bạn đồng nghiệp hỏi: "Có phải là cậu đắc tội gì với Cục trưởng không?". Tư Mã Cương đáp: "Đâu có!", sau đó kể lại những gì đã xảy ra mấy ngày qua. Anh bạn đồng nghiệp chợt hiểu ra tất cả, phẩy phẩy tay: "Tư Mã Cương ơi là Tư Mã Cương! Trách người ta một, cậu phải tự trách mình mười, cậu biết không. Cục trưởng Tư Mã cũng đã phải chịu đựng nhiều năm, giả làm cháu người ta mới vào được vị trí như bây giờ, tại sao cậu lại vô cớ gán cho ông ấy một cụ trẻ, mà cụ trẻ ấy lại chính là cậu vậy?".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật