Trò chơi nhân tình (Phần 8) : Cô chợt phát hiện ra thứ gì đó trong thùng rác.

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô chợt phát hiện ra thứ gì đó trong thùng rác. Hai gói thuốc ngủ đã bị xé ra. Một vài điểm nghi ngờ chợt dấy lên trong đầu Lương. Ký ức đêm qua bỗng dưng hiện hữu trước mắt, lần này thì lại rõ ràng đến mức không thể rõ hơn được nữa.
Trò chơi nhân tình (Phần 8) : Cô chợt phát hiện ra thứ gì đó trong thùng rác.
Ảnh minh họa

Lương ngồi dậy, chăn trên người rơi xuống khiến c‌ơ th‌ể lộ hẳn ra và khiến cô cảm thấy hơi lạnh. Nhưng dấu vết trên c‌ơ th‌ể khiến cô bàng hoàng. Lương vội kéo chăn lên che lại.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Lương nhíu mày, lo lắng hỏi, dù rằng cô biết đây là gì. Cái cô cần là một lời giải thích từ Thái. Anh làm ra vẻ như đang rất bình tĩnh, với tay ra tủ đầu giường, cầm cái áo khoác lên và đưa cho Lương.

- Mặc vào cho đỡ lạnh đi đã. – Thấy Lương không có động tĩnh gì, anh đành phải choàng áo lên người cô, cài cúc cẩn thận. – Anh nấu cháo rồi, để anh hâm nóng lại cho em nhé.

Thái giở chăn ra và xuống khỏi giường. Lương vội vàng túm lấy tay anh.

- Không. Anh đừng đánh trống lảng. Nói cho rõ đi đã. – Lương gấp gáp, giọng có hơi run rẩy. Cô không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua, ký ức chỉ dừng lại ở đoạn cả hai người đã có một bữa tối với nhau, để chia tay.

Thái thấy được vẻ hoang mang và vụn vỡ trong ánh mắt của cô. c‌ơ th‌ể cô run lên và anh có thể nhìn thấy rõ rằng cô đang sởn da gà. Thái giận mình vì đã không chăm sóc cô tốt hơn. Lương chẳng có vẻ gì là đang để ý đến thể trạng của mình, cái cô quan tâm là chuyện đêm qua. Nếu không phải do Thái, vậy thì tại sao hai người có thể ngủ với nhau được.

- Đêm qua em say. Và mọi chuyện là như thế này. Em thấy đấy.

- Sao có thể. Chúng ta chỉ uống vang. – Lương cãi cự.

Cô không nhớ được gì ngoài ngụm rượu đầu tiên trôi xuống cổ vào đêm qua. Đó là loại vang chát cổ điển, hương vị tuyệt vời làm dậy lên mùi thơm của bất kỳ món ăn nào, và cũng là thứ mà cô chẳng thể cưỡng lại được. Thái thật sự đã ghi nhớ từng thứ một, những thứ mà cô thích, những thứ mà cô yêu, nhưng Lương đã không nhận ra điều đó.

- Sau đó thì em đã lôi tất cả rượu mà chúng ta có ra, chiến hết trong đêm. Và sau đó thì bám chặt lấy anh.

Thái nhún vai, trông như là anh bất lực lắm vì không thể chối từ sự mời gọi của cô.

Thái thật sự đã ghi nhớ từng thứ một, những thứ mà cô thích, những thứ mà cô yêu, nhưng Lương đã không nhận ra điều đó.

Lương kinh hoảng về khả năng ăn chơi của mình. Rượu trộn ư? Hẳn nào cô lại say như chết, chẳng biết gì như vậy. Cô hé mắt nhìn Thái, không dám ngẩng đầu lên. Trông vẻ mặt anh cứ như là đang buồn bực lắm, có lẽ là vì sự đứng đắn của anh đã bị cô cưỡng chế rồi phá vỡ vào đêm qua.

Lương rất thất vọng khi thấy biểu hiện này của Thái. Là do cô thật sao? Lương không nghi ngờ gì mấy, vì dù cô là sâu rượu, nhưng cô cũng sẽ say, và khi đó thì cô không thể kiểm soát nổi mình. Việc cô suýt thì hôn cả sinh viên của mình là bằng chứng rõ rành rành.

Nhưng tại sao lại thế chứ? Tại sao lại là ngủ với Thái? Lương túm chặt lấy chăn, siết chặt tay lại vì bực bội và tức giận chính mình. Ngay lúc này, hành động ấy mới ngu ngốc làm sao.

- Đừng nghĩ nữa. Em không khỏe, nằm nghỉ đi. - Thái ấn Lương nằm lại xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cô. – Anh kiểm tra rồi, hôm nay em không có tiết dạy nào cả.

Trước khi rời khỏi phòng ngủ, Thái quay lại lén nhìn Lương, xem cô có tin tưởng những lời mình nói không. Lương mờ mịt nằm trên giường, nhìn lên trần nhà và nghiêm túc suy nghĩ lại về những việc mình đã làm. Thái chột dạ khi thấy cô có vẻ chưa tin những lời mình nói. Cũng phải thôi, bởi tất cả đều là bịa đặt.

Thái đóng cửa lại và đi xuống nhà.

Chỉ còn lại một mình, Lương nằm im trên giường, không biết mình nên làm gì vào lúc này. Cô là người nằng nặc đòi ly hôn, và rồi cô lại là người ngủ với Thái. Sao cô lại có thể phóng túng đến thế được? Dù là người đã từng đi du học, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ để bản thân mình buông thả và cởi mở hơn trong những chuyện như thế này.

Cô không muốn gặp Thái. Cô không muốn đối mặt với anh. Ít nhất là trong lúc này. Lương quyết định không nghĩ nữa, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra. Cô rời khỏi giường, thay một bộ quần áo khác kín đáo hơn, có thể che được hết những dấu vết trên người cô.

Đến khi Thái bưng cháo lên trên phòng, cùng với thuốc hạ sốt và tuýp thuốc bôi để tan máu bầm, thì Lương đã rời đi.

***

Lương lại đến trường. Cô chẳng nghĩ ra chỗ nào để đi vào lúc này. Đúng là cuộc sống không có bạn bè thật tẻ nhạt và nhàm chán, ngay cả một nơi để đi hay một người để tâm sự cũng không có.

Lương cảm thấy hơi lạnh, gió thì thổi vù vù còn chiếc áo cô đang mặc, ngoại trừ việc là áo dài tay và kín cổ ra thì chẳng chắn gió được mấy. Lương co ro người lại, ôm lấy mình để chống rét. Có thể là do cô đang không khỏe nên mới cảm thấy thời tiết này thật kinh khủng.

Dù không muốn nghĩ về đêm qua, nhưng những thắc mắc vẫn cứ xoay quanh đầu cô, khiến cô choáng váng. Lương chỉ hận không thể bổ đầu mình ra, tìm đoạn ký ức mà cô không thể nhớ nổi đó rồi vứt đi. Lần đầu tiên trong đời cô suy nghĩ đến việc vứt bỏ hết trách nhiệm như thế, bởi là một người đi dạy học, đó là điều tối kỵ với cô. Cảm giác nặng nề đó khiến cô mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Lương lảo đảo, suýt thì ngã ra đất. Phan đang ngồi ở ghế đá trong khuôn viên trường, vội vàng lao đến đỡ lấy Lương và dìu cô vào ghế ngồi.

- Cô sao vậy? – Phan sờ tay lên trán Lương, thấy nóng bừng, còn gương mặt cô thì tái nhợt chẳng có tí sức sống nào. – Cô sốt rồi này. - Cậu kiểm tra nhiệt độ ở phần cổ của cô. Lương quay đầu để né đi, nhưng vẫn bị lộ ra dấu hôn đỏ tía trên cổ.

Phan thừ người ra, hơi xẩu hổ khi nhìn thấy nó. Lương vội kéo cổ áo lên để che đi, hắng giọng một cái cho khỏi ngượng.

- Tôi uống thuốc rồi. Không có gì đâu.

Phan gật đầu. Không ai muốn nói về chuyện đó cả. Phan biết rằng đó không phải việc mình nên hỏi, còn Lương nghĩ rằng Phan không nên tham gia quá nhiều vào việc của mình. Cô nhờ vả cậu như vậy đã là quá đáng lắm rồi, cô sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của riêng cậu, chu‌yện tìn‌h cảm của cậu. À, đúng rồi, chu‌yện tìn‌h cảm của cậu nhóc này.

- Em và bạn gái sao rồi?

Phan như người chết đuối vớ được cọc, hào hứng chuyển sang chủ đề mới này.

- Cô ấy đồng ý gặp em rồi.

- Tốt quá còn gì. Cố lên nhé chàng trai! – Lương xoa đầu Phan, vui thay cho cậu. Cuối cùng thì cũng có một tin tốt lành. Những người yêu nhau thì nên đến với nhau, còn những người không yêu nhau…

Nghĩ đến đó, Lương lại thở dài. Cô khó chịu vì không hiểu nổi mình đang vướng vào chuyện gì. Cô tự làm cuộc sống của mình trở nên phức tạp và rối rắm, rồi lại tự bực bội với mình, thậm chí có lúc còn đổ lỗi lây sang cho người khác.

- Cảm ơn cô đã giúp em. – Phan ngượng ngùng gãi đầu.

- Em cũng đã giúp tôi. – Lương nhún vai, tỏ thái độ đương nhiên.

- Chuyện của cô sao rồi? – Sau một hồi im lặng, cuối cùng Phan lại là người lên tiếng. Câu hỏi đánh trúng vào điểm yếu của Lương. – Cô đã ly hôn được chưa?

Lương không trả lời được. Cô cũng không biết cô có thể ly hôn được không nữa. Tình cảm của Lương mông lung, chơi vơi và không thể nắm bắt được. Cô vẫn luôn phân vân giữa việc quyết định ly hôn hay là không, vì quá nhiều lý do và những mối ràng buộc. Hiện tại, ngay cả việc ngủ cùng Thái cũng khiến cô suy nghĩ nhiều hơn, trong khi cô hoàn toàn có thể coi đó là một tai nạn, và cho qua như chưa từng có chuyện gì.

Lương không hiểu vì sao mình lại dùng dằng đến thế.

- Có chuyện gì sao? – Phan nhận thấy sự im lặng khác thường của Lương, đoán rằng giữa cô và Thái đã xảy ra chuyện gì đó không hay.

Lương gật đầu một cái, quyết định không kể nó ra cho Phan nghe.

Lương thì cứ bần thần cúi nhìn cái vòng xoáy trong cốc thủy tinh. Nó như là cả vạn suy nghĩ đang cuốn cô vào vậy. Lương buông một tiếng thở dài.

- Tại sao cứ nhất định phải ly hôn mới được? – Phan lại hỏi tiếp. Những câu hỏi của cậu đa phần là câu hỏi của một người mới lớn, tò mò về tất cả những chuyện xung quanh. Nhưng sự tò mò ấy của Phan như một liều thuốc thúc đẩy Lương phải tìm ra câu trả lời mà bản thân cô cũng không biết và trốn tránh nó suốt bấy lâu.

- Vì cô không yêu anh ấy.

- Không yêu, thì sao lại không dứt khoát được?

Đã rất nhiều lần Phan đặt ra các câu hỏi, những lời của Phan đều khiến Lương phải nghĩ rất nhiều, và rồi lại khai mở ra một điều gì đó mới toanh, tồn tại trong mình mà cô không biết. Đúng thế, sao cứ nằng nặc đòi ly hôn mà lại chẳng dứt khoát được? Nó cũng giống như, sao cô lại đòi ly hôn, trong khi lại chủ động câu dẫn và lên giường với Thái? Không thể là vì say, bởi người ta thường có xu hướng làm những việc mình muốn khi say.

- Tôi không biết nữa.

Lương thì thào, trả lời Thái và cũng là trả lời chính mình. Cảm giác mơ hồ không rõ ràng này khiến cô như sắp điên lên.

- Làm những gì mà cô muốn thôi, đừng nghĩ nhiều quá làm gì. Không phạm pháp thì sao phải sợ? – Phan nói rồi đứng dậy. Cậu cũng đang làm như vậy, tự nhận thấy đó là điều mà mỗi người nên rạch ròi và thực hiện, để yêu lấy chính mình.

Bạn gái cậu đã tới và đứng chờ ở sảnh tòa nhà A. Phan tạm biệt Lương và vội vàng chạy đi.

***

Lương lại quay về nhà. Thái đã đi làm. Cô chỉ có ở nhà một mình.

Cơn ớn lạnh khiến cô rùng mình. Lương xuống bếp và pha cho mình một cốc trà gừng. Đường tan dần, Lương thì cứ bần thần cúi nhìn cái vòng xoáy trong cốc thủy tinh. Nó như là cả vạn suy nghĩ đang cuốn cô vào vậy. Lương buông một tiếng thở dài.

Không nên nghĩ nữa. Chuyện ly hôn, tạm thời gác lại cũng được.

Lương kết luận như vậy, rồi cầm cái vỏ của gói nước gừng hòa tan, bỏ vào sọt rác.

Cô chợt phát hiện ra thứ gì đó trong thùng rác. Hai gói thuốc ngủ đã bị xé ra. Một vài điểm nghi ngờ chợt dấy lên trong đầu Lương. Ký ức đêm qua bỗng dưng hiện hữu trước mắt, lần này thì lại rõ ràng đến mức không thể rõ hơn được nữa.

Lương vội vàng chạy đến tủ rượu trong nhà. Tất cả đều còn nguyên vẹn. Nói cách khác, đêm qua cô không hề động đến đống rượu trong nhà một tí nào. Cô không uống rượu trộn. Cô chỉ uống hết ly vang chát đó, và rồi gục đầu xuống bàn.

Thái là kẻ nói dối.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật