Tâm bệnh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bố là người đàn ông gia trưởng và vũ phu trong mắt thị, bởi thị luôn thấy mẹ phải cắn răng khóc thầm vì những trận đòn vô cớ của bố. Ông thường xuyên uống rượu say xỉn rồi đánh đập vợ không thương tiếc. Ngày còn nhỏ, mỗi lần chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, thị sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, không dám khóc...
Tâm bệnh
Minh họa: Đỗ Dũng

Ngôi nhà nhỏ nằm im lìm cuối mảnh vườn hun hút gió. Các cánh cửa luôn khép kín dù hằng ngày vẫn có người vào ra. Nơi đây, ánh đèn ngủ mờ mờ chỉ đủ hắt mảng màu đỏ quạch vào những khuôn mặt người nhăn nhó vì đau, nhưng ánh mắt họ lại luôn sáng lên niềm tin tuyệt đối. Thị cũng như mọi người ở đây, đến để chữa bệnh thoát vị đĩa đệm…

Không khí im lặng và ngột ngạt trong phòng hòa với ánh đèn mờ ảo rồi những cơn đau dồn dập khiến khuôn mặt thị trở nên tím tái, ánh mắt phân thành những mảng màu rõ rệt, ba phần tin nhưng bảy phần toan tính. Thỉnh thoảng thị hoảng hốt giật mình, đôi mắt nhắm nghiền, trán toát mồ hôi như vừa trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng.

Những tiếng xuýt xoa, tiếng rên khe khẽ trong phòng càng làm thị thấy khó chịu hơn và chỉ mong chóng cho hết mười ngày ăn chực nằm chờ để chữa bệnh. Thị bắt đầu cảm thấy sốt ruột khi mỗi ngày thầy thuốc chỉ đến thay miếng cao dính làm bằng thứ thu‌ốc l‌á gì đó rồi mất hút cho đến tận ngày hôm sau. Hết nằm lại ngồi, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên mới chỉ bắt đầu sang ngày thứ ba mà thị thấy thời gian lê thê như cả thế kỉ. Chỉ mong cho nhanh hết mười ngày.

- Nhẹ thôi, ông định giết tôi à? - Một bà trong phòng có chồng đi theo phục vụ gắt um lên khi được ông chồng đỡ ngồi dậy. Còn ông chồng thì nhẹ nhàng:

- Tôi xin lỗi! Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn!

Thị ngẩng mặt nhìn lên, thoáng chút ngỡ ngàng khi thấy vóc dáng và khuôn mặt của người đàn bà này có nét hao hao giống mẹ mình, nhưng bà ta trắng, đẹp và ăn diện hơn rất nhiều. Ở độ tuổi của bà ta mà má phấn môi son, tóc xoăn, lông mày kẻ vẽ tinh tế, các ngón tay ngón nào ngón nấy đeo đầy vàng, mới nhìn thị đã biết chắc thuộc vào hàng giàu có. Bất giác mắt thị nhòe đi, thị chạnh lòng tặc lưỡi xót thương mình: Cũng cùng là cảnh đàn bà nhưng sao người đàn bà kia thì giàu có sung sướng, còn mình khổ không ai khổ bằng!

Bố là người đàn ông gia trưởng và vũ phu trong mắt thị, bởi thị luôn thấy mẹ phải cắn răng khóc thầm vì những trận đòn vô cớ của bố. Ông thường xuyên uống rượu say xỉn rồi đánh đập vợ không thương tiếc. Ngày còn nhỏ, mỗi lần chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, thị sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, không dám khóc, chỉ trốn dưới gầm bàn nhìn mẹ bị bố túm tóc rồi tát chảy cả máu mũi máu mồm.

Mẹ bị đánh thường xuyên như cơm bữa, và nỗi sợ cũng trở thành nỗi ám ảnh đeo bám thị suốt tuổi thơ cho đến tận bây giờ. Những lần không có bố ở nhà, thị len lén nhìn mẹ xoa dầu lên vết thâm tím trên mặt mà thỏ thẻ hỏi: “Mẹ ơi! Sao ngày nào bố cũng đánh mẹ vậy?”. Mẹ thị hoảng hốt nhìn quanh rồi đưa tay lên miệng “suỵt” một tiếng mà thở dài, khuôn mặt bà hằn rõ nỗi khổ đau: “Con đừng thắc mắc gì kẻo lỡ bố nghe thấy mà phải chịu đòn oan đấy! Sau này lớn lên mẹ sẽ kể cho con nghe!”.

Thị chỉ đợi câu nói “sau này lớn lên” cho đến khi thị thấy mình lớn thật. Nhưng thời gian khiến thị lớn lên thì ám ảnh về những trận đòn vô cớ càng lớn lên trong thị, và cả nỗi căm hận với bố cũng lớn dần theo năm tháng…

Thị cắn răng gật đầu đồng ý khi bị bố ép gả cho một gã trai làng mà không hề có tình cảm. Chồng thị hiền lành thô ráp. Nhưng ẩn sâu bên trong cái vẻ bề ngoài hiền lành ít nói của hắn lại là sự ghen tuông bệnh hoạn. Hắn ghen tuông mù quáng đến nỗi chỉ một cái gật đầu của thị khi chào một người đàn ông trong làng cũng trở thành nỗi ám ảnh với hắn, hình ảnh ấy cứ lởn vởn trong đầu hắn ý nghĩ vợ mình có ý đồ tán tỉnh người đàn ông kia. Sự ám ảnh ấy khiến hắn đau đầu đến phát điên, chỉ muốn đập tan mọi thứ trước mặt mình… trong đó có cả mặt vợ hắn!

Lần đầu tiên thị bị chồng tát, một cái tát như trời giáng mà thị không biết lí do vì sao. Thị ngã văng xuống đường, mắt mũi tối sầm, tai ù choáng váng. Miệng tứa máu, thị chống hai tay xuống đường cố sức đứng lên mà vẫn loạng choạng đứng không vững. Nuốt vào miệng những giọt nước mắt hòa lần máu mặn tanh, hai tay ôm mặt, thị không hiểu chuyện gì bởi mới đó thôi, hai vợ chồng thị vừa đi làm đồng về vẫn cười nói vui vẻ với nhau. Đôi mắt thị đỏ ngầu giàn giụa nước nhìn chồng như muốn biết lí do, còn hắn mặt hằm hằm, mắt trợn trừng, tay vẫn lăm le quả đấm như muốn đấm tan mặt vợ mình lần nữa. Hắn nói rin rít qua kẽ răng: “Sao mày lại dám cười nói với thằng khác…?”.

Đất trời như quay cuồng, thị chỉ kịp kêu “trời ơi” rồi hai tay ôm lấy ngực lảo đảo đổ gục xuống đường lần nữa. Thì ra chồng thị đánh thị chỉ vì thị cười chào một người quen trong làng. Cảm giác lẫn lộn giữa sự ê chề mất niềm tin lẫn sự sợ hãi… len lỏi khắp c‌ơ th‌ể. Thị len lén nhìn chồng rồi nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy cảnh mình bị chồng đánh không. Nếu người ta nhìn thấy mình bị đánh thì thị chỉ có nước nhả‌y sôn‌g t‌ּự vẫ‌ּn.

Nhưng cũng may lúc đó đã là buổi trưa, người đi làm đồng đã về hết, người mà khi nãy thị cất lời chào cũng đã đi được một đoạn khá xa. Thị sợ người ta biết mà cười khinh bỉ mình cũng như người ta đã từng nhìn mẹ thị với con mắt rẻ rúng khi mỗi lần bố thị vừa túm tóc mẹ thị lôi đi xềnh xệch, miệng thì luôn chửi rủa: “Con đàn bà nặc nô!”.

Bất giác cái cảm giác mẹ bị bố đánh đổ dồn vào tâm trí thị, khiến thị mường tượng đến tương lai của mình mà bật khóc tức tưởi: Nhẽ nào đời mình cũng đi phải vết xe đổ của mẹ? Mình luôn hận bố đã đánh đập vùi dập mẹ, nhưng chưa bao giờ bị ông đánh cả dù ông lầm lì nhìn mình với ánh mắt vô cảm. Vậy mà…Ôi bố ơi! Ôi mẹ ơi! Cuộc đời con giờ sẽ ra sao đây? Con có làm gì sai đâu cơ chứ? Nhẽ nào con chào hỏi một người đàn ông khác cũng là thất tiết ư? Ôi giời cao đất dày ơi!

Thị cúi gằm mặt cố nuốt vội bát cơm chan nước canh lẫn nước mắt mà nghẹn ứ tận cổ. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần khiến thị không dám ngẩng mặt lên nhìn chồng dù thị không phải là người có lỗi. Thị sợ bắt gặp phải ánh mắt và khuôn mặt của chồng sẽ làm thị càng bị ám ảnh. Hắn ngồi ăn rất ngon lành như chưa từng làm gì có lỗi, thi thoảng lại gắp bỏ bát cho vợ mình những miếng ngon rồi giục vợ ăn nhiều vào kẻo đêm dài lại đói…

Thị khẽ thở dài lau đi giọt nước mắt tủi hờn rồi quay mặt vào tường khi nghe thấy tiếng bước chân của hắn đi lại gần, bóng đèn ngủ đỏ mờ khiến mặt thị càng đỏ hơn. Vẫn như mọi ngày, hắn vẫn hì hục trên thân thể vợ nhưng căn phòng chỉ còn tiếng thở phì ph‌ò của hắn... Thị nằm trơ như khúc gỗ, mặc cho hắn làm gì thì làm, cảm giác rát xé càng làm thị thấy nhục nhã hơn. Thị nằm khóc thút thít, tim thị quặn thắt lại và co giật từng hồi khiến thị không tài nào thở được. Nỗi đau bị dồn nén khiến tiếng thút thít vỡ oà thành tiếng khóc tức tưởi. Bên cạnh, người chồng nằm dang chân dang tay ngáy pho pho… Hắn vẫn ngủ một cách ngon lành, tiếng thở át cả tiếng khóc của người vợ…

Thị vốn đã sống thu mình nhưng từ khi bị đánh, thị càng thu mình hơn nữa. Thị sợ ra đường. Thị sợ phải ngẩng mặt lên chào hỏi mọi người. Mỗi lần chỉ cần thấp thoáng có bóng dáng của một người đàn ông đi qua thôi là thị thấy thót tim, mặt cúi gằm không dám ngẩng đầu lên nhìn. Thị nghĩ rằng thà cứ cúi mặt xuống đường thì người ta nghĩ rằng mình đang mải nhìn gì đó không để ý mà chào họ còn hơn ngẩng mặt lên chào thì lại bị chồng đánh đập. Thế nhưng thị vẫn bị đánh như thường. ..bởi cuộc đời khốn nạn hơn thị tưởng.

Thị biến thành tâm điểm cho những kẻ ác. Chỉ vì biết hắn hay ghen nên người ta càng trêu. Mỗi lần có kẻ nào đó ghé tai hắn nói thì thầm… thì ngày hôm đó đối với thị là địa ngục. Về đến nhà hắn không cần hỏi thị mà xông vào đấm đá túi bụi cho đến khi người thị nhũn ra bất động. Nhưng thị càng thấy cuộc đời mình khốn nạn hơn khi mà cứ sau màn đánh đấm ấy, đêm xuống hắn vẫn lột phăng mọi thứ trên người thị mà hì hục như một kẻ khát tình. Thị quằn quại chịu trận trong sự nhục nhã. Lâu dần, nỗi đau khiến thị chai lì hơn. Thị không khóc nữa, mà cắn răng gồng mình chịu đựng.

Sau mỗi lần hắn thoả mãn rồi lăn ra ngủ là mỗi lần thị lặng lẽ quay mặt vào tường cười khẩy, những lúc ấy hình ảnh mẹ mình cắn răng chịu đựng không dám kêu lên nửa lời khi bị bố thị đánh lại dội về. “Nhẽ nào mình rồi cũng sẽ phải khổ đến khi hắn chết? Không! Không, mẹ ơi! Là mẹ, rồi đến con. Sau này đời con con sẽ ra sao khi con phải sống một cuộc đời như bà và mẹ nó?”. Thị xoay người nằm thẳng lại, tay vắt lên trán hít một hơi thật sâu rồi thở dài suy nghĩ: “Mình không muốn tiếp tục như vậy nữa”.

Thị đứng bật dậy bước ra khỏi giường như một cái xác vô hồn, thị lặng lẽ mở cửa rồi băng mình chạy thục mạng trong đêm tối. Đường về đêm vắng vẻ càng làm cho mọi thứ trở nên âm u đến rờn rợn, thỉnh thoảng có tiếng gió hú như tiếng ma gọi hồn. Bình thường thị rất sợ bóng đêm, nhưng đêm ấy tất cả đều chẳng là gì. Đôi chân trần cứ thế chạy trên đường đầy đá gồ ghề, có những lúc vấp ngã sõng soài tay chân trầy xước bê bết máu, nhưng thị lại vùng dậy chạy tiếp. Thị không có ý định chạy trốn nhưng thị cũng không biết rằng mình chạy đi đâu, chỉ muốn chạy cho thật xa để không phải chứng kiến cuộc đời mình đang chết dần dưới sự hành hạ của một kẻ được gọi là chồng. Chết, chỉ có cái chết lúc này mới có thể giải thoát cho mình mà thôi. Thị lao thẳng ra quốc lộ...

Một vài chiếc xe đang lợi dụng đêm vắng không người lao đi vun vút trên đường, còn thị lao về phía những chiếc xe để tìm kiếm sự giải thoát cho đời mình. Khi thị chỉ còn cách một chiếc ôtô trên đường một khoảng cách chỉ được tính bằng centimet thì thị bỗng giật mình đứng sững lại, toàn thân thị bủn rủn rồi đổ ập xuống đường. Cái cảm giác thoát chết trong gang tấc khiến thị vừa bàng hoàng hoảng sợ vừa như bừng tỉnh. Ngay cái khoảnh khắc chết hụt ấy thị mới chợt nhận ra thị cần sự sống hơn bao giờ hết.

- Chiếc xe phanh két một tiếng thật dài, bánh xe mài xuống đường đêm thành một vệt mòn trên mặt đường nhựa. Như chợt nhận thấy điều gì đó bất thường, chiếc xe từ từ lùi lại. Tay lái xe thò đầu ra cửa xe hét lớn:

- Muốn chết à? Chán chồng đi t‌ּự t‌ּử à? Định đổ tội cho bố mày à?

Thị vùng dậy lấy hết sức chạy thục mạng về nhà. Tiếng huỳnh huỵch từ chân thị dẫm xuống đường va vào màn đêm tĩnh lặng văng vẳng dội vào tai như có người đang đuổi theo. Thị cứ thế chạy, chạy mãi. Khi về đến nhà mà tim vẫn như muốn văng khỏi lồng ngực.

Hắn vẫn nằm chềnh ềnh trên giường, vẫn tiếng thở phì phò. Thị nhìn hắn đầy khinh bỉ và căm hận. Khẽ đặt mình xuống giường, thị ngao ngán thở dài cắn chặt môi đến nỗi rướm máu để không thể bật thành tiếng khóc.

Khi con người ta bị rơi vào tận cùng của sự bế tắc và tuyệt vọng, họ hay nghĩ dến chuyện làm liều. Thị cũng vậy. Nỗi đau và sự ám ảnh sau mỗi trận đòn vô cớ của chồng khiến thị từ sợ hãi biến thành căm hận. Câu hỏi bao giờ mẹ mới hết khổ, bao giờ thì ông ấy mới chết lại được thị gieo vào đầu mình những câu hỏi y chang. Và từ cuộc sống của mẹ mình thị lạnh lùng nhận ra rằng những kẻ vũ phu ngang ngược lại sống rất lâu và họ càng sống lâu tức là mẹ con thị cả đời không thể thoát khổ.

*

Cơn đau do thoát vị đĩa đệm khiến mặt thị méo lại nhăn nhúm. Ánh đèn ngủ vẫn mờ mờ đỏ đỏ. Tiếng người đàn bà kia vẫn rên rỉ khiến thị càng thấy khó chịu. Thị nhìn vào khuôn mặt bà ta rồi nhìn lại chính mình mà cay đắng khi thấy mình và bà ta già ngang nhau dù thị kém hơn bà ta rất nhiều tuổi. Bất giác thị hận cả chính mình đã không có đủ sự can đảm như sự tính toán để giải thoát cho cuộc đời mình.

Vẫn những trận đòn vô cớ, vẫn là sự cam chịu cho những thoả mãn về dụ‌ּc vọn‌ּg của người chồng vô nhân tính nhưng ẩn sâu trong đó là sự tính toán trả thù thâm hiểm của một người đàn bà đã bị dồn ép đến nước đường cùng. Hắn vẫn ngủ ngon và ngáy khò khò như bao lần đánh đập thị, còn thị lặng câm chờ hắn ngủ rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi giường tìm con dao bầu đã mua từ mấy ngày trước và được thị giấu kín ở một nơi mà chỉ thị mới biết.

Đứng trước mặt một kẻ đang ngủ say và không có sức đề phòng, mắt thị nhắm nghiền, tay thị giơ cao lên cùng chiếc dao bầu, nơi mà thị ngắm đến là vùng ngực trái của hắn…

Hắn bất giác trở mình quay mặt vào phía trong tường, toàn thân thị bỗng run lên lẩy bẩy. Thị hoảng hốt thu tay về, chiếc dao tuột khỏi tay rơi xuống nền nhà kêu “keng” một tiếng. Tim thị cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thị chỉ kịp lấy tay bịt chặt lấy miệng mình. Cũng may, hắn vẫn ngủ ngon lành mà không hề biết rằng chỉ cần một giây thôi thì có lẽ hắn đã không còn sống trên thế gian này nữa.

Đó là lần đầu tiên thị dám nghĩ đến chuyện giải thoát cho đời mình bằng cách đâm chồng một nhát ngập tim để kết thúc cho những chuỗi ngày bất hạnh mà hắn mang lại cho thị. Nhưng toan tính ấy đã không thành công. Một phần là do hắn may mắn, nhưng thị cũng tự biết rằng mình chưa có đủ can đảm để làm được chuyện tày trời ấy. Bởi hơn ai hết thị biết rằng nếu giết chồng thì chuỗi ngày đau đớn này kết thúc thì chuỗi ngày khốn khổ khác sẽ đến với thị. Vì Pháp Luật sẽ chẳng tha cho một kẻ sát nhân.

Thị tiếp tục cam chịu cho đến một ngày vô tình xem trên tivi có cảnh ám sát trong phim. Kẻ giết người vẫn ung dung thoát tội. Ý nghĩ giải thoát lại ùa về trong thị. Thị lại lên kế hoạch cho mình. Mọi sự đã chuẩn bị hoàn hảo nhưng thị không hiểu sao ruột gan mình như bị thiêu đốt, dù biết rằng kế hoạch sẽ thành công.

Hắn vẫn ngủ say như bao ngày và thị vẫn nằm im chờ đợi. Cất tiếng gọi mấy lần mà không thấy chồng trả lời, thị vội vàng bật dậy bước xuống nhà tắm lấy chiếc khăn mặt rồi nhúng vào chậu nước cho ướt, sau đó vắt thật kiệt nước. Vô cảm và lặng lẽ, thị cầm chiếc khăn ấy phủ lên mặt chồng. Như sợ mọi việc không thành, thị lấy thêm mấy tờ giấy ăn phủ bên ngoài chiếc khăn ướt kia. Trời không lạnh mà toàn thân thị lúc này run rẩy và tím tái, môi cắn chặt vào nhau đến nỗi tứa máu…

Quả đúng như trong phim mà người ta diễn, một lúc sau thị thấy chồng mình thở rống lên, cổ hắn bắt đầu thâm lại. Nhưng ngay lúc ấy hình ảnh người chồng cặm cụi làm việc không quản nắng mưa lại dội về trong mắt thị. Thị nhớ lại mỗi lần ăn cơm hắn thường gắp miếng ngon cho thị, rồi mỗi lần đánh thị, sáng hôm sau tỉnh dậy hắn nhìn thị ngạc nhiên, đau đớn và hối hận… Không! Mình không thể làm như vậy được! Thị lột vội chiếc khăn ướt phủ giấy đã khô đang dính chặt vào mặt chồng và lao ra ngoài. Ngồi thụp xuống góc sân, thị khóc nức nở.

Thị biết rằng đời mình chỉ có thể cam chịu cho qua ngày tháng mà thôi.

Sự cam chịu ấy đã làm thay đổi cuộc đời thị. Mấy đứa con trai của thị với chồng đã khôn lớn lên trong hoàn cảnh trớ trêu ấy. Chúng từ bé cũng bị ám ảnh như thị khi chứng kiến cảnh bố đánh đập mẹ mà trở nên lầm lì và căm phẫn. Khi đủ lớn, chúng không cho chồng thị đánh thị thêm một lần nào nữa…

*

Hắn không thể đánh vợ nhưng những cơn ghen vẫn tồn tại như đã nhiễm vào máu. Vì vậy mà trong người hắn khó chịu, đầu hắn như kiểu có trăm nghìn giọng nói cứ rì rầm bên tai: Vợ mày theo trai đấy! Vậy mà mày không dám làm gì à? Mày là thằng hèn!

Hắn ức chế khi thấy vợ mình giờ mặc đẹp hơn, hay cười hơn và trẻ hơn rất nhiều so với trước đây. Càng thấy vậy hắn càng nghĩ vợ mình có bồ thật. Nhưng hắn không thể làm được gì khi mấy thằng con trai của hắn luôn quẩn quanh bên mẹ chúng để bảo vệ. Hắn lại nhớ đến lần vừa giơ tay tát vợ một cái thì lũ con lập tức túm lại bê hắn dìm xuống dưới ao… mãi cho tới khi thị kêu gào thảm thiết xin tha chúng mới lôi bố lên. Một đứa trong bọn chúng chỉ mặt hắn gằn giọng: “Từ giờ ông mà động đến mẹ tôi thì chúng tôi không tha cho ông đâu!”.

Hắn lao vào rượu. Rượu say hắn càng ghen vô cớ. Mỗi lần đi đâu cũng bị chồng bám sát không rời một bước làm thị thấy nhục nhục. Thị bắt đầu thấy sợ mùi hôi toả ra từ chồng, một thứ mùi gây gây từ một kẻ nhiều ngày không tắm, không thay quần áo cộng thêm với mùi rượu nồng nặc khiến thị buồn nôn. Khi c‌ơ th‌ể hắn bị rượu tàn phá đến nỗi nhìn hắn không khác gì que củi thì cũng là lúc thị thừa khả năng để chối từ sự thèm muốn của chồng. Mỗi lần hắn lại gần lại gần thì thị bịt mũi nôn khan: “Khiếp! Mùi kinh quá, ai mà chịu được!”. Nói rồi thị vùng vằng đứng dậy bước vào trong buồng đóng rầm cửa lại trước con mắt hằn học và vẻ mặt đờ đẫn của chồng.

Nhưng dạo gần đây thị thấy lưng mình đau buốt như có ai đó thường xuyên dùng búa gõ vào. Những cơn đau thường xuyên và liên tục khiến thị không thể đi lại tự nhiên như trước nữa. Không thể đi lại bình thường khiến thị vô cùng ức chế. Hắn cứ rượu say vào lại lè nhè chửi chó mắng mèo rồi bóng gió xa xôi khiến thị phát điên. Hắn thì như mở cờ trong bụng vì giờ đây vợ mình đau đớn như vậy thì chẳng có thời gian để đi đâu, cũng chẳng thể đi gặp thằng nào được nữa. Đã vậy, mỗi lần bị chửi, thị cũng không đi ra ngoài được vì đau. Hắn lấy làm vui ra mặt, thỉnh thoảng lại cười rú lên như một kẻ điên…

*

Mấy hôm trước đau quá thị ngồi khóc. Bà hàng xóm sang chơi thấy thế lấy làm thương cảm:

- Này đi mà chữa bệnh đi. Tao biết có chỗ chữa hay lắm. Ông thầy thuốc thánh lắm, có thể nhìn thấu tâm can người bệnh đấy! Hễ thấy ai có tâm địa độc ác thì dù có bạc triệu ông ấy cũng cương quyết đuổi về không chữa cho đâu!

Thị vâng nhẹ một tiếng và thoáng chút giật mình, có gì đó rất khó chịu len lỏi trong tâm trí. Bà hàng xóm đã về rồi mà toàn thân thị bỗng nhiên nổi da gà. Còn hắn thì lập tức nổi khùng lên, chỉ thẳng tay vào mặt thị doạ dẫm:

- Mày cứ giỏi thì đi đi, chỉ cần mày bước ra khỏi nhà này thôi, ba ngày sau mày về mà nhận xác tao! Tao nói là tao làm đấy!

- Nói xong hắn ngửa cổ lên tu ừng ực một hơi hết gần nửa lít rượu. Thị lạnh lùng:

- Ông chết đi cho mẹ con tôi được rảnh nợ!

Hắn đứng khựng lại và trợn tròn mắt… định xông vào thị nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Có lẽ hắn vẫn đang sợ mấy thằng con… mặc dù lúc này chúng đang đi làm vắng.

*

Đã là ngày thứ ba, vẫn mỗi ngày một lá cao dán. bệnh tình chẳng hề thuyên giảm. Thị chợt thấy sốt ruột. Tự dưng thị thấy sợ. Một nỗi sợ mơ hồ…

Tiếng chuông điện thoại réo. Giật mình, thị run rẩy cầm máy lên nghe…

Chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà. Thị sụp xuống.

Chồng thị… hắn tre‌o c‌ổ t‌ּự t‌ּử ngay trong nhà mình.

*

Sau 49 ngày của chồng, thị quay lại để tiếp tục chữa bệnh. Chờ đợi rất lâu mới gặp được thầy.

Thị lầm lũi lê những bước chân ra khỏi nơi chữa bệnh với vẻ mặt u ám, khác hẳn với vẻ mặt tươi tỉnh của những người đã khỏi bệnh được trở về nhà. Thị lại gặp người đàn bà giàu có trước đây đang vui vẻ đi bên chồng đến tạ ơn thầy thuốc. Thị đau đớn bước đi mà ngoái đầu lại nhìn, ngôi nhà nhỏ hun hút gió với câu nói sắc nhọn của thầy thuốc xoáy vào tận tim lạnh buốt:

- Chị về đi! Tôi có thể chữa khỏi bệnh cho chị, nhưng tâm bệnh của chị thì chỉ có chị mới chữa được thôi!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật