Viết ra cho rõ tình yêu - Truyện ngắn của Nguyễn Lê Vân Khánh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời chúng tôi thân thiết với nhau nhất là khi còn ở trường đại học. Lúc đó Nam học ngành cơ khí chế tạo máy. Trường tôi học cách đó không xa. Chúng tôi thường đạp xe về chung đường và dần quen nhau lúc nào không hay.
Viết ra cho rõ tình yêu - Truyện ngắn của Nguyễn Lê Vân Khánh
Minh họa: Văn Nguyễn

Tôi vẫn còn nhớ lúc đó là năm đầu đại học, tôi thường rời trường vào giấc trưa và tà tà đạp xe trên con đường nắng. Không khí tất nhiên rất nực nội, đi qua trường kỹ thuật một chút, lúc nào tôi cũng bắt gặp tấm lưng ướt đẫm của cậu ta. Có hôm chiếc áo sơ mi trở nên trong suốt, cơ lưng vồng rõ lên giữa những nhễ nhại mồ hôi. Cậu ta thì lúc nào cũng đang gò người đạp xe. Có hôm Nam lại vọt lên từ phía sau và ngoái lại phía tôi. Và thế là chúng tôi quen nhau.

Từ đó ngoài giờ học Nam và tôi thường lang thang một vài nơi cố định trong thành phố. Khi thì ngoài bờ sông lúc chiều tà, đoạn vắng người và nhiều tàu ghe qua lại, chúng tôi nằm trải người trên những tấm đan bê tông vẫn còn đang hừng hực nóng. Có khi chúng tôi lên dốc núi, ngồi dưới tán cây lớn và cùng nhau nghe chung một vài bản nhạc. Nam có một chiếc máy nghe nhạc cỡ bằng vỏ sò và cậu ta thường chép các bản nhạc theo bảng xếp hạng trên radio. Tôi nhớ mang máng chúng thuộc một chương trình có tên gọi Hot ten of ten. Nam và tôi đều rất thích bảng xếp hạng này. Chúng tôi chia nhau một bên tai nghe và lần lượt từng bài hát cứ thế trôi đi.

Gió mùa hè vừa mát vừa có chút gì khô hốc, tán lá trên đầu thỉnh thoảng đưa lay và tôi cứ trượt dài những nghĩ suy mông lung trong những buổi chiều như thế.

Tôi thích không nói gì vào những lúc như vậy, có thể nó là một kiểu “di chứng” của khoảng thời gian trước đó. Năm rớt đại học, tôi xin làm thêm ở một trung tâm điện máy. Công việc bán hàng đến tối là xong. Thời gian còn lại tôi cũng không đi đâu, chỉ thường về nhà và ngồi một mình trong phòng. Cho đến khi tiếng nhạc hiệu của chương trình âm nhạc dội lên:

“Chào mừng các bạn đã trở lại với Hot ten of ten…”.

Cứ thế tôi nghe lần lượt từ bài số 10 đến bài đứng đầu bảng. Thực ra những bảng xếp hạng như vậy đâu có thay đổi gì mấy. Có thể bài thứ 2 sẽ giành vị trí thứ nhất vào ngày mai, và bài số 10 sẽ rớt khỏi bảng xếp hạng để nhường vị trí cho một bài hát mới nào đó.

Cái kiểu lặp đi lặp lại những bài hát ấy vào mỗi tối thường khiến tôi có một cảm giác kỳ lạ. Như thể đang có một bà chị chung phòng cứ “lên lớp” suốt trong lúc mình thiu thiu ngủ. Vừa cô đơn vừa tha thiết, vừa máy móc dư thừa lại vừa không thể thiếu, vừa hiện thực lại vừa mơ màng. Nỗi mơ màng có giai điệu và mẫn tiệp đi vào trí não. Cứ nghe mãi nghe mãi cho đến hôm nọ, tôi quyết định nghỉ hẳn công việc đang làm, và dành thời gian để đến lớp luyện thi đại học.

Lúc đó tôi thật sự không biết rằng mình đã mải mê suy nghĩ chuyện nên tiếp tục những công việc vô thưởng vô phạt (miễn kiếm được tiền) hay là cố gắng vào được đại học. Có thể nó đã diễn ra đâu đó trong lòng tiềm thức. Tôi chỉ nghe nhạc - nghe bà chị già “lên lớp” mỗi tối, và rồi cứ thế quyết định mọi chuyện. Sau này khi nghĩ về Nam, tôi cũng thấy tình bạn giữa tôi và cậu ta dường như cũng mang một cảm giác y hệt lúc nghe nhạc trên radio. Nằm dài trên sàn, trong căn phòng hẹp và nóng, đắp chiếc chăn cotton mùa hè, radio cứ thế phát các bản nhạc hoặc sôi động hoặc chầm chậm, thỉnh thoảng có tiếng nhộn nhạo của nhạc hiệu chương trình, tiếng phát thanh viên lao xao tung hứng, tôi nhìn lên trần nhà, và không có gì chuyển động ngoài các động từ và tính từ liên tục thoát ra từ cái cát sét cũ: tuyệt vời, lắc lư, chiếm lấy, giành được… kiểu kiểu vậy! Cho đến lúc mọi thứ bật ra thành một câu trả lời.

Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có tán gẫu, thường là về một vài cô gái dễ thương nào đó trong trường đại học. Tôi nói về con gái ở trường tôi là chính, Nam thường chỉ lắng nghe hoặc hỏi kỹ một vài chi tiết nào đó rồi cười khúc khích. Đơn giản chỉ vì trường kỹ thuật không có nhiều bọn con gái. Nếu có, thường chỉ trông rất khô khan và không có gì để bàn tán. Trường tôi thì ngược lại, chỉ riêng trong lớp kế toán đã ngập bọn con gái đến phát ngán. Ồn ào và phức tạp, nhưng bù lại, tôi thường có nhiều chủ đề để kể cho Nam nghe. Có thể vì lý do này mà dần dần tôi thường để ý đến bọn con gái nhiều hơn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy trong tôi chỉ thường xếp loại những chuyện như vậy làm hai ngăn: “thú vị” và “không có gì đặc biệt”. Ngoài ra không có chút rung cảm nào khác, bởi vì thực ra chỉ vì chuyện gẫu.

Nam thì lại khác. Có vẻ cậu ta lưu tâm nhiều hơn. Khi tôi nhìn thấy cô gái cậu ta dẫn đến chỗ tán cây chúng tôi hay ngồi, tôi đã nghĩ như vậy.

Từ đằng xa trông họ như thể những nhành cỏ dại bên bờ sông, có chút gì chực chờ run rẩy. Tôi chẳng lạ gì cô gái này, M. học cùng lớp tôi và trước giờ chúng tôi cũng không thân thiết mấy. Có thể tôi đã nói về M. vào một lúc nào đấy với Nam. Ấn tượng về cô ta trong tôi có thể là khá mờ nhạt, cho đến lúc Nam nắm tay cô ta đến trước mặt tôi và giới thiệu:

- Đây là bạn gái của mình.

***

Đến khoảng vài năm sau thì M. lại trở thành bạn gái của tôi. Mọi chuyện bằng cách nào đó đã chậm rãi diễn ra. Thật từ từ, từ từ. Khi mà bạn chơi trò tàu lượn trên không, ban đầu nó vờ như lừ đừ trôi và thỉnh thoảng kêu lục cục như kiểu một ông già leo vỉa hè, rồi bất ngờ phóng vút đi. Hễ quay đầu nhìn lại, tôi chỉ thấy rợn người với cái cách mà mọi sự đã len lén bẻ gãy chính nó. Khi đó tình thế có vẻ như Nam và tôi đã không còn là bạn của nhau. Có lúc tôi bắt gặp cậu ta trên đường (trời run rủi thế nào mà chúng tôi đã luôn tình cờ bắt gặp nhau trên đường). Nam cũng nhìn thấy tôi, và ánh mắt chỉ lướt qua trong một phần mấy của giây, không một tia lay động. Cậu ta cứ thế tiếp tục chạy xe, không còn gò người đến ướt đẫm lưng áo. Cứ thế mà đi, không tăng tốc, không chậm lại. Mặc kệ cả giây phút chúng tôi song song. Điều đó có nghĩa là: tôi vẫn còn lưu tâm quá nhiều đến cậu ấy!

M. đến với tôi cũng thật tự nhiên. Trước đó cô cùng Nam thỉnh thoảng nấu món gì đó cho bữa tối, chúng tôi ăn cùng nhau ở nhà tôi. Có lần cô mở cửa ban công và dường như phải lòng chỗ đó. Sau hôm đó, M. thường đến một mình. Có khi M. ngồi ở đó hàng giờ, hút hết điếu này đến điếu khác. M. đến thường xuyên đến nỗi tôi dành hẳn cho cô một chùm chìa khóa nhà, muốn đến lúc nào cũng được. Và thêm nữa là vị trí của M. khiến tôi phần nào đã mất cảnh giác, không ai lại đi cặp kè bạn gái của bạn thân, ngoại trừ đó là một thằng tồi. Và rồi tôi trở thành một “thằng tồi” thật!

Có khi tôi ngủ trong phòng, thức dậy lúc sập tối đã thấy M. ở sẵn đó. Lan can nhà tôi xây kín bằng xi măng, trong nhà lại không có cái ghế nào đủ cao để tầm mắt vượt khỏi cái bệ xi măng ấy. Thành ra lúc nào cô ta cũng trèo hẳn lên lan can xi măng và ngồi xổm trên thanh tay vịn bằng kim loại. Như thể con chim đậu ở đó, cứ đậu ở đó trên nền ánh mặt trời tung tóe buổi hoàng hôn. Chúng tôi thỉnh thoảng trò chuyện vài ba câu, không thường xuyên. Chúng như những mũi tên trúng ngay đích - một cái đích làm bằng chất liệu gì đó không rõ. Nhưng bằng cách đó, chúng tôi thành một cặp.

Thỉnh thoảng tôi thử nhắm mắt, rà soát lại tất cả các chi tiết. Tôi tự hỏi mình có thực sự là “một thằng tồi” hay không? Lẽ dĩ nhiên theo trục đạo đức thông thường thì hẳn là một thằng tồi.

- Trục-đạo-đức, có phải dùng từ đó không nhỉ? - Tôi có lần đã thử hỏi M. như thế.

- Nếu anh tin rằng tình cảm là lý do để anh có quyền làm như thế, thì chính xác anh là một thằng tồi.

- Có quyền à? Khó nhỉ!

Tôi mỉm cười vì cảm thấy mọi thứ thật giễu nhại trên cái trục đạo đức ấy.

Sợi dây giữa Nam và tôi cứ thế đứt phựt. Không có cuộc cãi vã, gây gổ hay đánh nhau gì diễn ra. Điều đó gây cho tôi một sự xáo trộn không hề nhỏ. Không hẳn là khó chịu nhưng cũng không dễ chịu một chút nào. Ban đầu tôi dành nhiều thời gian trong ngày ở thư viện thành phố, một trong những chỗ chúng tôi hay ngồi trong những lúc còn thân thiết. Bằng một cái lõi hy vọng, tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ đi khắp những chỗ thân quen để tìm tôi. Nếu vậy thì phải là nơi chốn kha khá đông người và thư viện là một địa điểm vừa đủ. Khi lật từng trang sách, tôi đã nghĩ rằng cậu ta sẽ đột ngột xuất hiện và hét thật to giữa không khí yên lặng và đầy nghiêm trọng trong phòng đọc. Khi tôi đi giữa những hàng kệ sách dày như những cuộn không khí nặng nề, tôi mường tượng cậu ta sẽ bất ngờ lao ra và thụi cho tôi một quả đấm. Mà phải là một quả đấm thứ thiệt! Vậy nó mới đúng mạch câu chuyện đang diễn ra. Nhưng không, lão già lại lục cục chống cây gậy leo vỉa hè!

M. thường xuyên ngủ lại ở nhà tôi. Sau đó khoảng một năm thì chuyển sang ở hẳn. Lúc bấy giờ tôi đã đi làm ở một công ty tài chính. Cuối buổi chiều đi làm về đến nhà tôi vẫn thấy nàng hay “đậu” trên thành lan can. Khung cảnh và thời khắc đó có lẽ là lý do khiến nàng quyết định sống chung với tôi, có lúc tôi đã nghĩ như vậy.

Về phần mình, những lúc thấy dáng người ngồi xổm của nàng dưới thứ ánh sáng mặt trời cô đọng đến mức quền quện đó, bao giờ tôi cũng có cảm giác mọi thứ đang tan chảy và rồi cánh cửa trong lòng mình đã toang hoác lúc nào không hay. Và M. đã quyện vào dòng ánh sáng ấy và trôi vào bên trong tôi. Kiểu như, một nỗi buồn len lén!

Lần nọ tôi đi công tác xa nhà hơn một tuần. Đến ngày thứ tư, trong điện thoại, M. đã khóc rưng rức:

- Ban đầu em nghĩ là mọi chuyện không ổn, nhưng giờ thì ổn rồi. Nhưng suy nghĩ lại thì cái sự ổn ấy khiến em thực sự hoang mang!

- Có chuyện gì ấy nhỉ?

Có gì đó đang diễn ra, tôi nghe thấy tiếng lục cục của đoàn tàu lượn. M. không hay nói chuyện quanh quẩn.

- Ban đầu thì em nghĩ là em rất nhớ anh, khi anh đi xa như thế này. Sau rồi trong lúc soạn mớ áo quần cũ của anh, đột nhiên em đã lại nghe thấy cái mùi ngai ngái ấy. Cái mùi gì đó em không rõ. Nó chỉ xẹt qua trong giây phút nhưng lại có hình dạng rất rõ rệt. Nó có hình dạng của bố em, cái năm em còn rất bé và bố đã bỏ đi đâu mất. Điều đó có nghĩa là gì anh biết không? Mọi chuyện đã vỡ ra hết! Cứ có gì đó khiến em đi theo anh. Em cứ bị cuốn về phía anh, em không rõ. Cho đến hôm nay.

Từng câu M. nói rất rõ ràng!

- Anh hiểu rồi. Còn bốn ngày nữa anh về đến nhà.

Nàng buông máy. Ở bên này, tôi nghe thấy tiếng lão già quẳng cây gậy và ngồi phịch xuống vệ đường. Tiếng thở hắt đột ngột buông ra rất dài.

Tôi nói với M. thời gian cụ thể tôi sẽ trở về bởi vì tôi đoán nàng muốn ra đi và không để lại dấu vết nào. Để tránh sự lúng túng cho nàng và cho cả tôi, sau khi xuống sân bay, tôi đi lòng vòng quanh thành phố rồi thuê một phòng khách sạn cách xa nhà mình, định bụng sẽ ngủ lại một đêm rồi mới thong thả trở về. Một khách sạn hạng thường với kiểu phòng ngủ phổ dụng và kém cảm xúc.

Tôi trở mình mãi đến nửa đêm thì quyết định ngồi dậy. Ép mình cố ngủ là một kiểu tr‌a tấ‌n bản thân, trong khi cánh cửa lối thoát thì ngay bên cạnh. Tôi mặc thêm áo khoác và định bụng tìm chút gì ăn. Hoặc một chút bia trong quán nhỏ nào đấy.

Rồi đột ngột, tòa nhà Nam ở đã hiện ra trước mắt. Phòng cậu ta đã tắt đèn và im thinh trong đêm tối. Tôi thấy cơ hoành mình tưng tức, không khí nóng rẫy xát đi xát lại trên da mặt. Tôi tự hỏi điều gì đã xâu chuỗi chúng tôi lại với nhau? Nam - M. - và tôi, lòng bàn tay rịn mồ hôi và bất giác tôi chớp lấy mớ không khí ít ỏi trong túi áo, như thể cá ngớp bóng nước.

Tôi thử gọi vào máy điện thoại bàn ở nhà mình. Tiếng chuông đổ dài khiến tôi nghe được cả sự tịch lặng của căn nhà chìm trong bóng tối. Chuông đổ dài hồi lâu đã chuyển sang vài tiếng tút tút rồi tắt ngấm. Có thứ cảm giác cho tôi hay M. vẫn còn ở đó. Tuy nhiên cả hai chúng tôi đều hiểu rằng mình chỉ nên lặng yên và lắng nghe!

Có gì đó đã diễn ra một hồi lâu sau đó. Tôi đứng yên, lòng bàn tay vẫn rịn mồ hôi trong lúc chờ đợi mọi thứ hoàn tất công việc của nó. Không khí bắt đầu khiến da mặt ran rát, cơ mặt tôi cũng đột ngột căng cứng.

Tôi bấm số máy kế tiếp và ngước mắt nhìn. Có lẽ tiếng chuông điện thoại đã bắt đầu đổ dài trong căn phòng ngập tối đó.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật