Lòng mẹ

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai mẹ con tôi chạm mắt nhau, không ai có nổi một câu chào hay câu hỏi. Mắt mẹ tôi ngập ngừng, mẹ cui cúi mà không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Mẹ tôi đây ư? Tôi thảng thốt dường như không nhận ra...
Lòng mẹ
Minh họa: Phạm Minh Hải.

Mẹ tôi đột ngột trở về.

Đúng hai mươi hai năm biền biệt, không một lá thư, không một manh mối hay bất cứ một thứ gì khác để có thể biết được mẹ tôi ở đâu, làm gì, còn sống hay đã chết, nay bỗng dưng mẹ tôi trở về nhà.

Sáng ấy trời có nắng. Cái nắng đầu hè mới sớm ra đã nồng nã dễ làm người ta thấy nản. Chiều qua sau buổi đi học về, đứa con gái thứ hai của tôi tự nhiên lên cơn sốt, toàn thân nóng hầm hập. Cả đêm tôi lo đắp khăn ướt lên trán cho con, giờ mới nguội đôi chút. Tôi thấm mệt ngồi tựa lưng trông chừng con bé ngủ mà mắt cũng khép hờ hờ.

Đúng lúc ấy bà ngoại tôi nhờ người sang nhắn gọi tôi. Nghe tin mẹ tôi đã về mà tôi thấy phân vân. Mẹ vẫn còn sống. Mẹ hay thật đấy. Mẹ "gan trơ" đến vậy sao? Cơn hờn trách mẹ ủ sâu bao năm nay giờ trỗi dậy khiến tôi lưỡng lự. Có sang bên bà ngoại chào và gặp mẹ không? Có hay không? Những cảm giác tủi thân của cô bé chín tuổi năm nào lại ùa về làm tôi muốn khóc thật to. Hai mươi hai năm tưởng như mọi chuyện đã là dĩ vãng.

Rồi tôi cũng quyết định sang bên nhà bà ngoại để gặp mẹ. Tôi đã ba mươi mốt tuổi. Tôi cũng đã là người mẹ của hai đứa con. Tôi đã cứng cáp hơn. Dù sao thì hai mươi hai năm tôi mong mẹ trong khắc khoải nay cũng được đền bù? Hai mươi hai năm qua tôi từng nghĩ tới sẽ không bao giờ có được thì nay mẹ tôi đã về.

Nhà bà ngoại tôi bữa nay tưng bừng. Ông bà ngoại tôi chỉ được một mình mẹ. Bà ngoại tôi hẳn có sự thông cảm với người con gái của mình, người con gái cũng có cảnh góa chồng sớm như mình nên bà ngoại dễ cảm thông. Nhớ hồi tôi chưa lấy chồng, nhiều đêm thèm mẹ, tôi rúc rụi đầu vào nách bà ngoại mà ngủ. Có đêm tỉnh giấc, tôi thấy bà ngoại ngồi im lìm trên giường như một cái đụn rạ ngoài ruộng gặt. Tôi với tay níu người bà ngoại hỏi: "Bà có… nhớ mẹ cháu không?".

Bà ngoại tôi cúi xuống vỗ vỗ người tôi: "Bà vừa mới dậy… mày đã tỉnh theo. Ngủ mà tỉnh quá cũng không tốt con ạ". Rồi bà mò mò bàn tay trên chiếu, bà lần lần giắt lại mép màn. Vừa làm bà vừa nói bâng quơ: "Mẹ nào mẹ chả xót con". Tôi mơ mơ ngủ lại nên không để ý, bà ngoại tôi lặng lẽ nằm xuống cạnh tôi. Bà xòe tay khoa khoa làm quạt. Thể xác bà im lặng trên giường còn tâm hồn bà lại nháo nhào hoài trông người con gái nông nổi của mình?

Hai mẹ con tôi chạm mắt nhau, không ai có nổi một câu chào hay câu hỏi. Mắt mẹ tôi ngập ngừng, mẹ cui cúi mà không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Mẹ tôi đây ư? Tôi thảng thốt dường như không nhận ra. Những hai mươi hai năm đằng đẵng chứ đâu có ít ỏi gì. Trong trí nhớ của tôi thì mẹ tôi là một phụ nữ có mái tóc đen chắc khỏe chứ không phải là người đàn bà có mái tóc phong sương này. Tôi nhớ mẹ tôi ngày trước thường nhìn tôi bằng ánh mắt chứa chan chứ không phải ánh mắt ngập ngừng như thế này.

Còn tôi, tôi đã xa mẹ lâu quá rồi, cảm giác lạ lẫm bao trùm khiến lòng tôi ngài ngại. Mẹ tôi đây ư? Tôi đang thấy trước mắt mình một người đàn bà ăn mặc khá lạ lùng, chứng tỏ người đàn bà ấy đến từ một nơi xa hoắc. Hai mẹ con tôi cứ đứng ngây thuỗn mặc cho bà ngoại tôi lên tiếng nhắc. Tiếng gọi "Mẹ ơi" đã từ lâu rồi không còn trong những câu nói của tôi. Cả niềm khát khao được sà vào lòng mẹ nữa, nó cũng không tồn tại. Tôi đã chai lì mọi cảm xúc?

Hồi lâu mẹ tôi mới nghẹn ngào, mắt mẹ vẫn cui cúi: "Tha thứ cho mẹ con ơi". Mẹ tôi không chìa tay ra để đón ôm vào lòng như hồi nào mẹ thường làm thế, mẹ tôi đứng đó, mắt ngượng ngùng, đôi chân run run. Rồi mẹ tôi bỗng thụp người, hai chân khuỵu xuống trong động tác quỳ sụp. Mẹ tru giọng thảm. Bà ngoại tôi cũng khóc theo. Đến bây giờ tôi mới được chứng kiến bà ngoại tôi khóc. Tiếng khóc của người già tuổi sắp tám mươi nghe mới kỳ làm sao. Bà ngoại tôi cứ ứ hự, nhưng những tiếng ứ hự cứ nghẹn sâu trong họng. Lát sau, cả người bà ngoại nấc lên bật thành những tiếng khóc.

Tôi nhìn mẹ tôi, người đàn bà ngoài năm mươi tuổi đang khóc thảm ngay trước mắt mình mà lòng hụt hẫng. Hồi bỏ nhà ra đi biệt tích, mẹ tôi cũng ba mươi mốt tuổi như tôi bây giờ. Ba mươi mốt tuổi cho dù sự mất mát có lớn đến bao nhiêu thì cũng không ai nỡ bỏ lại hai đứa con thơ dại để mà đi. Tôi đang tuổi ấy nên tôi biết. Tôi cảm như những giọt nước mắt của mẹ tôi đầy giả tạo.

Cuối cùng thì những tiếng khóc và những nhịp nấc cũng lắng. Hàng xóm nghe tin mẹ tôi đã về thì ồ đến. Người ồ đến để nghe lý do gì mà mẹ tôi xử sự như vậy. Người ồ đến để chia vui với bà ngoại tôi, với chị em tôi. Người ồ đến để xem ngần bấy năm xa nhà, mặt mũi mẹ tôi giờ như thế nào? Nhưng đa phần người ồ đến chỉ để thỏ‌a mã‌n sự tò mò của mình. Tôi bỗng thấy bực mình với mẹ. Chính mẹ đã làm nên điều trớ trêu này với hàng xóm. Chính mẹ đã kíc‌h thí‌ch trí tò mò hay nói cách khác là mẹ đã làm nên sự hiếu kỳ đáng sỉ nhục này.

Tôi vùng chạy. Nỗi xấu hổ với xóm làng và nỗi cay ghét mẹ đã khiến tôi phải vùng chạy. Tôi cố vùng chạy thật nhanh, chạy thật xa. Tôi muốn trốn đi đâu đó cho khỏi cảm giác ê chề đang dấy lên quặn nhói trong bụng.

*

Nhưng rồi lần nữa tình cảm lại át lý trí.

Đêm đoàn tụ đầu tiên của mẹ tôi sau hai mươi hai năm xa cách tôi xin phép bên nhà chồng cho sang ngủ bên bà ngoại. Nằm bên cạnh mẹ mà cảm giác chống chếch. Mẹ tôi chắc cũng vậy. Mẹ nằm ngửa, hai tay mẹ đặt ngang bụng. Những ngón tay của mẹ dù tôi biết nó gắng đan chặt vào nhau nhưng lại như muốn tuột ra. Tôi nghe tiếng ngón tay của mẹ cọ cọ và nghe rõ từng hơi thở nặng nề của mẹ. Hình như mẹ tôi cũng rất muốn quờ tay sang người tôi?

Tôi cũng vậy. Hơi ấm từ người mẹ bắt đầu lan ngấm sang người tôi. Cảm giác muốn dịch sát người mình vào người mẹ khiến tôi bứt dứt.

Rất lâu như thế.

"Con giận mẹ nhiều không?".

Mẹ tôi lên tiếng phá tan bầu không khí nặng như đeo đá giữa hai mẹ con. Lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại tiếng xưng "Mẹ" và tiếng gọi "Con". Hai âm thanh ấy vụt tới đã gieo vào lòng tôi nỗi tức tưởi. Tôi ngồi bật dậy, khóc nức nở.

"Con giận mẹ nhiều không?".

Mẹ tôi cũng ngồi nhanh dậy nhưng bà chưa dám quờ tay động vào người tôi an ủi. Mẹ tôi cứ ngồi bên cạnh tôi, nói mãi câu hỏi đó. Rất thầm thì nhưng chứa đựng một sự khát thèm.

"Mẹ biết, mẹ có xin con bao nhiêu cũng không thể lấp bù lại được. Nhưng con…..con hiểu cho mẹ. Rồi con sẽ hiểu cho mẹ. Giờ mẹ không xin con tha thứ. Mẹ chỉ mong con sẽ hiểu cho mẹ".

Mẹ tôi nói câu dài. Chắc mẹ đã chuẩn bị câu nói này kỹ càng rồi? Tôi nghe mà thấy nghi ngờ chính mẹ. Mẹ đang tâm bỏ đi như vậy, giờ mẹ quay về và mẹ mong con sẽ hiểu cho mẹ ư? Chao ơi, tôi sụp đổ trong tim, miệng tôi câm nín. Lòng tôi nín lặng. Bà ngoại tôi cũng tỉnh dậy, thực ra bà đâu đã ngủ. Bà ngoại nằm im chờ đợi. Nhưng bà không biết cách nào để giúp xích gần lại hai mẹ con tôi. Bà ngoại thở dài sườn sượt.

Mãi hôm sau hai mẹ con tôi mới tạm gần được nhau. Có em Tuấn về nên cũng có khác. Em Tuấn đã là xúc tác cho tôi với mẹ gần nhau. Tuấn kéo tay tôi đặt vào lòng bàn tay mẹ. Tôi run lên, hình ảnh bàn tay mẹ hai mươi hai năm trước lại hiện về. Bàn tay ấy giờ cũng run run nắm chặt tay tôi. Mẹ cười rớt hai giọt nước mắt. Lâu lắm rôi tôi mới được thấy mẹ tôi cười. Mẹ chắc đã thôi mặc cảm, còn tôi cũng đã vơi oán hận mẹ.

Tôi dẫn chồng và hai đứa con sang nhà bà ngoại tôi để chào mẹ. Có con rể nên mẹ tôi đỡ căng thẳng hơn. Mẹ tôi ôm hai đứa cháu ngoại vào lòng. Mẹ cứ ngây người mà người chằm chặp đứa con gái thứ hai của tôi. Mẹ thốt lên "Giống, giống lắm". Tôi chẳng hiểu mẹ tôi nói "giống" là giống cái gì nhưng động tác vuốt ve cháu ngoại của mẹ tôi khiến tôi sững sờ. Hình như mẹ tôi đang vuốt ve ai đó? động tác rất thân quen và cũng rất xa lạ?

Tôi đâm xét nét mẹ. Những uẩn khúc mà tôi chưa tìm ra cứ len lén tâm trí tôi. Nhìn mẹ ngồi chạnh buồn tôi cũng xét nét. Thấy mẹ đi lại cười nói với em Tuấn tôi cũng xét nét. Nói chung là mọi cử chỉ cùng hành động của mẹ, tôi đều xét nét. Đôi lúc tôi thấy mẹ như một người xa lạ thực sự. Có khi tôi lại thấy mẹ gần gụi biết bao. Trong lòng tôi luôn tồn tại hai niềm tâm sự. Một là chua cay và một là thương cảm.

*

Mẹ tôi về nhà được ba hôm, năm hôm rồi mười hôm. Chuyện cũng coi như xong. Mẹ tôi không kể và tôi cũng chẳng hỏi. Những người tọc mạch nhất ở quê tôi cũng không biết được thêm gì. Không ai muốn nhắc đến chuyện mẹ tôi vắng nhà những hai mươi hai năm. Ai lại trở về với việc của người ấy. Mẹ tôi đâm thành người nhàn hạ. Hàng ngày mẹ ngồi ngoài bậc thềm nhà bà ngoại. Đấy là những buổi sáng vắng vẻ. Ánh nắng rọi qua tán lá soi xuống mảnh sân nhà bà ngoại tôi những hình hoa nắng. Những bông hoa nắng lay động làm mảnh sân mùa này chợt sinh động hẳn.

Thực ra bà ngoại tôi đã lâu lắm rồi không phơi phóng gì trên mảnh sân đó. Bà đã quá già để làm lụng việc đồng áng hay đại loại một việc gì liên quan đến mảnh sân. Mảnh sân bỗng thênh thang và thừa thãi. Mẹ tôi đã về nhưng cũng chẳng có gì hơn. Nhìn mẹ sáng sáng ra ngồi bên bậc thềm nhàn hạ một cách kinh khủng, tôi bỗng lo sợ. Cứ như thế này rồi sẽ đến một ngày mẹ tôi sẽ lại ra đi. Hai mươi hai năm xa vắng, mọi thứ với mẹ tôi nay đều trở thành xa lạ. Hai mươi hai năm xa vắng giờ trở về nhà nhưng giờ đây mẹ như một người khách ghé thăm không hơn không kém. Mẹ đã thành khách lạ trong ngôi nhà xưa thân thuộc của mình.

"Ông ấy… nghèo nhưng… đối xử tốt lắm" - Mặc dù chủ động nói nhưng mẹ cũng phải ngần ngừ mãi mới nói xong câu đó. Đó là vào buổi sáng của ngày thứ mười một kể từ khi mẹ tôi về nhà. Tôi nhìn xoáy vào người đàn ông xa lạ trong tấm ảnh khổ bằng bàn tay, tấm ảnh của gia đình mẹ tôi bên Trung Quốc. Thú thực khi trông thấy bức ảnh đó, toàn thân tôi run lên. Cảm giác hụt hẫng lần nữa, cảm giác ganh ghét làm tôi nghẹn tủi.

Trong tấm ảnh, người chồng Trung Quốc của mẹ đứng hơi ghé người mẹ. Hình như ông ấy kém mẹ tôi rất nhiều tuổi và còn đang ngượng ngùng như đây là lần đầu tiên họ đứng bên nhau và cùng chụp chung một bức ảnh. Ba đứa con của họ dàn hàng ngang đứng phía trước. Phía bên trái bức ảnh là hai cậu con trai, một thằng chừng mười tám đôi mươi, một thằng chừng mười ba mười lăm, đứng bá vai nhau, cả hai ăn mặc đều đơn giản. Chỉ mỗi đứa con gái út đứng bên phải bức ảnh là còn tươm tất đôi chút. Cô bé chừng tám chín tuổi, mặc váy đen dài quá gối, áo hoa còn mới hơi rộng so với khổ người, nó ép vào lòng mẹ. Tôi nhìn bàng hoàng. Đứa con gái út của mẹ tôi giống y chang đứa con gái thứ hai của tôi. Nếu bây giờ cho hai đứa mặc quần áo của nhau, chắc tôi sẽ không phân biệt được.

Mẹ đã có một gia đình khác của mình trong hai mươi hai năm qua? Tôi nuốt cục nước bọt đắng ngắt vào sâu trong họng. Linh tính báo trước hay nỗi lo sợ rồi sẽ có một ngày mẹ tôi lại xa vắng đang dần hiện hữu.

"Không có… ông ấy …có lẽ cuộc đời của…của mẹ sẽ chẳng biết đi đến đâu" - Mẹ tôi lại rủ rỉ những lời đầy vẻ hàm ơn. Tôi suýt hét lên một câu trách móc hay câu bảo mẹ hãy thôi đi, nhưng may kìm lại được.

"Ông ấy ….đã cứu …cuộc đời mẹ". Rồi mẹ tôi khóc và nói tiếp: "Không hiểu giờ này …giờ này …ông ấy thế nào? Mình đi lâu quá rồi". Mẹ hạ giọng để nói với chính mình. Tôi nín thinh nhìn ra mảnh sân. Những bông hoa nắng biến mất. Mảnh sân bắt đầu chang một màu của nắng.

Rồi trước mắt tôi bỗng hiện ra cái cảnh mẹ tôi buổi sáng định mệnh ấy, lúc đó mẹ vừa xong thủ tục giấy tờ cho bố tôi. Mẹ rã rượi bước những bước như người mất hồn, sự ra đi đột ngột của bố tôi đến lúc này mới thực sự như một đòn giáng xuống đầu mẹ. Dáng mẹ liêu xiêu đi ngược trở ra phía ngoài hành lang bệnh viện.

"Mẹ chỉ nhớ có thể…..khi tỉnh dậy mẹ thấy mình đang ở trên một chiếc xe khách loại nhỏ, rồi mẹ đang được chở tới một nơi rất xa lạ. Nơi đó mẹ chưa bao giờ biết đến… Ông ấy nghèo lắm. Nghèo nên ông ấy không đủ tiền để lấy được một người vợ xứng với tuổi tác. Ông ấy chỉ gom đủ số tiền ít ỏi để hỏi…. mua… mẹ. Nếu….nếu không có ông ấy có lẽ mẹ ….không có ngày hôm nay".

Thì ra khi ấy người ta đã lợi dụng sự đau đớn đến yếu mềm của mẹ tôi. Thì ra khi ấy người ta đã nhân cơ hội đó mà giả vờ cho mẹ tôi uống nước mà đánh thuốc ngủ, rồi đưa mẹ tôi lên biên giới. Mẹ tôi được đưa sang bên Trung Quốc để bán làm vợ cho những người đàn ông nghèo khó. Hai mươi hai năm qua mẹ tôi đã làm vợ người khác. Mẹ làm vợ người nơi đất khách trong nỗi tuyệt vọng không biết ngày nào quay về cố hương. Hai mươi hai năm qua, mẹ tôi chịu đựng và cố gắng làm tốt vai trò người vợ người mẹ trong một gia đình xa lạ để có một ngày được phép trở về nhà.

"Mẹ đã…đã xin phép ông ấy và ….hứa với ông ấy là….là sẽ quay sang…sang bên đó". Phải khó nhọc lắm mẹ tôi mới trình bày xong tâm tư của mình. Rồi mẹ tôi nín lặng. Tấm ảnh run run trong bàn tay mẹ. Bàn tay mẹ tôi cứ lần mần rờ rờ mặt tấm ảnh, động tác rờ rờ làm tôi chú ý, nó như một động tác của người đang chải tóc. Tôi giật mình xa xót nhớ lại cảnh năm nào mẹ tôi đứng chải tóc cho tôi. Cảm giác muốn được mẹ âu yếm, muốn được nũng nịu mẹ ùa về khiến tôi chạnh lòng. Đứa con gái út của mẹ tôi hẳn vào giờ này đang ngơ ngác đứng một mình, nó đang ngong ngóng dõi tìm dáng mẹ? Nó như hệt cảnh tôi của hai mươi hai năm trước buồn buồn thèm mẹ. Ngày trước tôi không dám khóc. Tôi úp chặt hai bàn tay vào mặt mình để giữ những giọt nước mắt khỏi rơi xuống. Tôi nín chặt để thằng Tuấn em tôi không trông thấy. Hẳn giờ này ở nơi xa xôi kia, con bé chắc mong mẹ quay về lắm? Tôi nghẹn lòng thương cảm. Những giọt nước mắt tủi thân cứ thế ứa ra. Tôi đang tủi thân thay đứa con gái út của mẹ tôi?

Tôi xéo mắt sang phía mẹ, mẹ tôi vẻ mặt bần thần đang run rẩy đôi vai gầy, mẹ nhìn đau đáu vào đứa con gái út của mẹ. Tôi khẽ hỏi nhỏ: "Mẹ nhớ…. đứa ấy lắm phải không?". Mẹ tôi gật gật. Câu nói năm nào của bà ngoại tôi lại dội về cứa vào lòng tôi "Mẹ nào mẹ chẳng xót con".

Rồi trước mắt tôi lại hiện về hình ảnh cái ngày tôi tưởng như mình sắp chết. Những giọt máu đỏ âm thầm chảy tràn xuống dưới bàn chân. Ngày đó tôi ao ước nếu như mẹ tôi không đi đâu vắng, chắc mẹ tôi đã chuẩn bị cho tôi những điều cần biết để tôi bước vào cuộc đời của người "con gái". Tôi run run đưa tay với sang nắm lấy bàn tay của mẹ. Rất muốn nói điều xưa mình ao ước, rất muốn nói thay đứa con gái út của mẹ mà tôi không sao cất nổi thành lời.

"Ông ấy và…chúng nó… chúng nó đã tin mẹ. Mẹ không muốn… chúng nó với… ông ấy phải… thất vọng về mẹ. Con hiểu cho lòng mẹ….".

Mẹ tôi nói dứt câu, ánh mắt van nài. Chắc mẹ cũng khó khăn lắm khi nói lên điều đó. Tôi nghe mà lòng nao núng, cuộc chia ly của hai mươi hai năm trước là cuộc chia ly do số phận đưa đẩy? Cuộc chia ly của hôm nay là cuộc chia ly của sự cân nhắc xen lẫn đắn đo? Sẽ chỉ có một bên được hưởng sự đoàn tụ và sẽ lại có một phía nối dài dài thêm cảnh phân ly?

"Hai chị em con và… các cháu…ở…ở nhà… chăm sóc cụ giúp mẹ. Mẹ đã bất hiếu với bà ngoại các con, mẹ từng bất tình với hai chị em con, nhưng không lẽ mẹ lại có thêm một lần….một lần bất nghĩa nữa?".

Mảnh sân trước nhà vỡ òa. Nắng trắng đến giã mắt.

14/5/2016

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật