Vì thua kém anh, tôi phải tìm cách chinh phục bằng... “chu‌yện ấ‌y”

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh vẫn tỏ ra rất yêu và chiều tôi, nhưng anh đòi hỏi nhiều lắm, lần nào gặp nhau cũng bắt phải làm chuyện đó, dù tôi mệt hay chán tới đâu.
Vì thua kém anh, tôi phải tìm cách chinh phục bằng... “chu‌yện ấ‌y”
Ảnh minh họa

Cũng vẫn là cái bi kịch mặc cảm ấy, lúc nào tôi cũng có cảm giác rằng mình thua kém, mình không xứng với anh. Thực sự, ban đầu cũng không hẳn vậy. 19 tuổi, trẻ, xinh xắn, tôi vẫn thừa tự tin dù mình chỉ là sinh viên một trường cao đẳng. Rất nhiều con trai vây quanh tôi cơ mà. Nhưng từ ngày yêu anh, anh dần đè bẹp cái tự tin trong tôi xuống, đứng trước anh, tôi thấy mình như một con ngốc, lấm lét và sợ sệt. Thoát khỏi anh, tôi lại như con chim được tháo cũi sổ lồng. 

Anh giỏi hơn tôi rất nhiều, là giảng viên của một trường đại học lớn. Không chỉ am hiểu lĩnh vực chuyên môn của mình, mà các lĩnh vực khác của đời sống xã hội anh đều rất rõ. Cùng ngồi xem các game show truyền hình như Đấu trường 100, Ai là triệu phú hay đôi khi là Đường lên đỉnh Olimpia, thấy anh cứ trả lời vanh vách các câu hỏi tôi choáng luôn. Tôi thì ù ù cạc cạc chả biết cái gì.  

Nói chuyện với bạn bè anh, hay bạn bè tôi, ai động đến vấn đề gì cũng thấy anh bắt chuyện theo được. Còn tôi cứ như vịt nghe sấm, ngồi cho “đủ mâm”chứ có hiểu gì đâu. Tôi ngưỡng mộ anh lắm, và càng ngưỡng mộ bao nhiêu thì tôi càng thấy mình kém cỏi bao nhiêu. Nhiều lần tôi nói với anh: Em thật may mắn khi được anh yêu. Anh cười bảo: Đúng, em may lắm.

Nhưng anh cũng nói thêm rằng, muốn giữ gìn tình yêu tôi phải biết cách, thua kém cái này phải đền bù bằng cái khác, chứ không, anh sẽ chán mà bỏ tôi. Tôi ngơ ngác không hiểu và cảm thấy bất lực, khó thở. Anh chỉ dẫn cặn kẽ rằng: tôi hãy chứng minh rằng tôi yêu anh, thuộc về anh, và đó sẽ là điều ràng buộc anh vào tôi mãi mãi. 

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cũng thấy mình cần anh. Tôi kém cỏi hơn anh, nên phải biết cách níu giữ người mình yêu, phải cho anh thấy tôi yêu anh đến thế nào. Tôi cần có anh ấy, cần phải lấy anh ấy, đó là người tuyệt vời dành cho tôi. Gia đình tôi cũng rất ưng anh ấy… Rất nhiều lý do, nên tôi đã trao tất cả những gì quý giá nhất của đời con gái cho anh ấy, dù trước đó tôi hết sức giữ gìn. Yêu một năm, nhiều lần anh tỏ ý đòi hỏi nhưng tôi cương quyết từ chối, giờ thì tôi phải cho để bù cho phần tôi không xứng với anh. 

Hiện tại, chu‌yện ấ‌y mới xảy ra được hơn một tháng. Anh vẫn tỏ ra rất yêu và chiều tôi, nhưng anh đòi hỏi nhiều lắm, lần nào gặp nhau cũng bắt phải làm chuyện đó, dù tôi mệt hay chán tới đâu. Tôi có cảm giác anh chỉ cần chu‌yện ấ‌y ở tôi thôi. Khi tôi nói với anh thì anh lại quát rằng vớ vẩn, quá cả nghĩ và nhạ‌y cả‌m. Anh lấn át rồi lại lao vào tôi như một con hổ đói. Liệu tôi có sai không khi dùng cách này để “cân bằng” với anh? Để đền bù cho sự thiệt thòi của anh khi yêu tôi? Liệu có một ngày anh rời xa tôi không?

Người gửi: Cobengocnghech902007

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật