Tôi là một bà mẹ chồng có con dâu rất đoảng. Con dâu tôi tên Ngọc, trông xinh lắm, lại con nhà khá giả. Vì thế mà thằng Việt con trai mới cưới về. Ngờ đâu, vì được chiều chuộng từ bé, chẳng phải làm gì, lại không bị uốn nắn nên con dâu tôi làm gì cũng chẳng nên thân và ăn nói rất vô duyên, suồng sã.
Khoảng một năm đầu, thằng con trai tôi còn chịu được nhưng sau đó nó chán, thường đi làm về muộn, rồi lúc sau cũng đi ngủ luôn, chẳng muốn chuyện trò gì với vợ.
Rồi tới một ngày, con dâu tôi làm ầm lên vì phát giác ra chuyện chồng đi cặp bồ. Thì ra thằng Việt quan hệ ngay với một cô cùng cơ quan. Sau này tôi có thủ thỉ nói chuyện với con trai, thì được biết, nó có cảm tình với cô gái đó vì cô ấy nhẹ nhàng, rất có duyên mặc dù không đẹp bằng Ngọc.
Con trai kể, cô ấy rất quan tới nó - thường xuyên hỏi han, chăm sóc với những hành động, cử chỉ rất dịu dàng, trìu mến. Việt còn đòi tôi nấu những món ăn mà cô gái đó đã từng làm cho nó ăn. Tôi thấy con trai mình có lỗi nhưng cũng thương nó.
Sau đó, tôi tìm cách nói chuyện với con dâu để cháu hiểu, tha thứ cho chồng, cũng như sửa đổi cho gia đình hạnh phúc. Bây giờ mọi chuyện nhà tôi cũng đã ổn ổn. Nhưng nếu con dâu tôi khéo léo hơn một chút thì ngay từ đầu đã chẳng có chuyện chồng đi “ăn chả”.