Tin liên quan
Vì muốn gia đình yên ấm tôi đã cố chịu đựng sự khác biệt của hai vợ chồng. Tôi cũng tìm thấy sự đồng cảm bên ngoài nhưng do tôn trọng vợ, tôi không cặp bồ với ai cả. Cuối cùng, sau gần 2 năm, không chịu được nữa, tôi quyết định li dị dù bố mẹ rất phản đối.
Lúc mới chia tay, tôi cũng buồn nhưng sau một thời gian thật sự tôi thấy rất dễ chịu. Tôi thấy mình tự do, cuộc sống nhiều màu sắc hơn vì không còn day dứt về người vợ “đồng sàng nhưng dị mộng”. Chỉ khổ cho bố mẹ tôi, thương nhớ con dâu, vẫn luôn bảo tôi quay lại với vợ cũ.
Sau này, tôi gặp Khanh, người phụ nữ có thể chia sẻ được với tôi mọi thứ. Cô ấy lại trẻ và đẹp. Chúng tôi có một mối tình lãng mạn. Tôi may mắn là đàn ông đầu tiên cô ấy “trao thân”. Vì vậy những lúc “mặn nồng” bên cô ấy tôi càng thấy hứng thú.
Nhưng khi tôi dẫn Khanh về ra mắt bố mẹ, không ngờ bố mẹ tôi không chấp nhận. Ông bà nói thẳng với Khanh chỉ coi Vân là dâu. Khanh đau khổ và giận tôi. Nhưng nghĩ lại, Khanh lại thấy thương tôi, vì biết tôi cũng khó xử. Chúng tôi đã cùng nhau tìm cách giải quyết.
Khanh đã rất kiên nhẫn, thường xuyên đến nhà, chăm lo cho bố mẹ tôi, từng bước lấy lòng 2 cụ dù lúc đầu bị 2 cụ lạnh nhạt. Khanh cũng khéo léo gặp Vân, và được Vân khuyên bố mẹ tôi chấp nhận tình cảm của chúng tôi.
Bây giờ tôi và Khanh đã lấy nhau, còn Vân cũng đang có người tìm hiểu. Tôi luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người vợ cũ của mình. Đã có lúc tôi cảm thấy khó xử khi đứng giữa 2 người phụ nữ, và cảm thấy có lỗi với cả hai. Tôi đã từng phân vân không biết nên quay lại với vợ cũ cho bố mẹ vui lòng, hay lấy người tình mới để được sống thật với tình cảm của mình. Thời điểm đó quả thật rất khó khăn, có lúc tôi định buông xuôi, không chọn ai cả. May sao nhờ khéo léo, giờ ai cũng vui lòng.
Bây giờ thì tôi nghĩ rằng, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Quan trọng là chúng ta bình tĩnh và biết nhún nhường. Như Khanh vợ tôi bây giờ, nếu không có những ngày tháng nhẫn nhịn thì sao chúng tôi có thể đến được với nhau?
Người gửi: Tùng