
Vì quá thân thiết, tôi không giấu diếm H điều gì, tôi hồn nhiên nói cho cô ấy nghe những nhận xét của tôi về những người đồng nghiệp khác. Nào là sếp tổng giàu mà không biết ăn mặc, trông rất đồng bóng; nào là anh trưởng phòng một vài lần sàm sỡ với tôi; nào là chị N điệu chảy nước lại còn tưởng mình đẹp lắm, chị V thì đanh đá nên ế là phải… Những lúc như thế chúng tôi rất vui vẻ, H cũng đồng tình với những nhận xét đó của tôi.
Một thời gian sau, vì làm việc chăm chỉ lại vững chuyên môn nên tôi được các sếp khen ngợi. Tôi được cất nhắc lên vị trí leader. Nhưng cũng chính lúc đó, mối quan hệ của tôi và H bắt đầu có những rạn nứt. H không vui khi tôi thường nổi bật hơn, được đồng nghiệp để ý hơn.
Trong công việc, khi họp nhóm, H thường đưa ra những ý kiến trái ngược với tôi, chỉ trích các kế hoạch của tôi. Ban đầu, tôi rất buồn và luôn cố hàn gắn tình bạn với H vì tiếc những ngày tháng vui vẻ, thoải mái chúng tôi đã chia sẻ với nhau.
Nhưng dần dần tôi nhận thấy chỉ có mình muốn cứu vớt mối quan hệ này còn H thì càng ngày càng đối xử với tôi quá quắt. Không tránh né nữa, tôi thẳng thắn bộc lộ rõ quan điểm của mình, cũng như chỉ cho mọi người thấy những điểm không ổn trong ý kiến của H ở các cuộc họp.
Không ngờ, để trả đũa, H đã nói cho mọi người biết những nhận xét của tôi trước đây về họ. Mọi người rất tức giận và coi tôi là kẻ hai mặt. Từ đó, tôi không nhận được sự ủng hộ của sếp và đồng nghiệp trong công việc nữa. Cuối cùng, chịu không nổi tôi phải xin nghỉ việc ở ngân hang đó dù trong long thấy rất hối tiếc.
Nhưng qua bài học đó tôi cũng đã rút cho mình một số kinh nghiệm: Không nên đưa ra những nhận xét của mình về đồng nghiệp, không nên quá tin tưởng vào một ai đó vì có thể sẽ đến lúc họ phản bội mình. Và một điều mà giờ đây tôi nhận thấy luôn luôn đúng là: Một điều nhịn, chin điều lành.
aFamily