
Sự thành đạt của người phụ nữ chỉ trọn vẹn khi họ vừa thành công trong xã hội vừa tạo dựng được hạnh phúc gia đình. Nếu chỉ vì cái tôi quá lớn mà hy sinh hạnh phúc gia đình, liệu sự thành đạt ấy còn có nghĩa gì?
Bề ngoài ai cũng nghĩ họ quá hạnh phúc, chồng cán bộ, vợ giáo viên chưa đến 40, trai gái đầy đủ, có đến hai căn nhà riêng với đầy đủ tiện nghi, thu nhập vợ chồng cả hơn chục triệu một tháng. Chị vợ thường khoe "đã để dành tiền khá nhiều có thể mua được xe hơi nhưng chồng tôi không biết". Anh là kỹ sư IT, là trưởng phòng một doanh nghiệp nước ngoài, điển trai, hiền lành, sống nội tâm và hay quan tâm đến gia đình nội ngoại và bè bạn, xóm giềng, nhưng lại thật thà và dễ tin người, ghét lạm dụng tình cảm để mưu cầu lợi ích cá nhân và nhất là giả dối nên dễ nổi nóng khi vợ thường lợi dụng quen biết để nhờ vả, kiếm tiền. Vì tính "tài tử" như vậy nên ngoài việc cơ quan và chăm sóc gia đình con cái ra anh ta không thích và ghét cay đắng tính quá siêng năng, tham tiền đến quẫn trí của bà vợ.
Chị vợ là người mới nhìn có vẻ lịch lãm, ăn mặc đúng mốt, nhưng nét mặt luôn căng thẳng, thiếu tập trung. Đi đứng, nói năng vội vàng, liến thoắng luôn khao khát và mong mỏi kiếm thật nhiều tiền. Vì địa vị xã hội hạn chế nên cô ta tận dụng mọi ưu thế kể cả nhan sắc, quan hệ, địa vị và điều kiện công tác. Mỗi cuộc gặp gỡ, hò hẹn, mỗi lời ăn tiếng nói, điệu cười đều ẩn chứa sự tìm kiếm cơ hội làm ăn...
Cũng vì quá bận rộn với việc kiếm tiền nên nề nếp sinh hoạt, bữa ăn, giấc ngủ trong gia đình bị đảo lộn. Nhà cửa lộn xộn bừa bãi cho dù có đến hai ba người giúp việc nhưng từ sáng đến tối đêm chủ yếu là phụ chị vợ kiếm tiền vì lo xa "phải gửi Ngân hàng làm của riêng, kẻo sau này mình già mà ông ấy còn trẻ thì khổ". Con cái bỏ mặc chồng chăm sóc, quan hệ vợ chồng cũng bỏ quên, tình mẹ con cứ thế sao lãng dần, anh chồng nổi cáu và nghi ngờ tất cả các mối quan hệ.
Sao không bực, không cáu khi vợ mình là "công dung ngôn hạnh", luôn mang danh "phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà", thi thoảng lại tham dự chấm thi "Gia đình điểm 10" các hội thi này, thuyết trình nọ. Ngoài đời với chồng là hò hét, là tiền, không ai đối thoại được, khi nào cũng thủ đơn đòi ly dị bởi: "chồng người ta mỗi tháng hàng mấy chục triệu, ông chỉ được mấy triệu không đủ để bỏ vào miệng hay giấu cho đĩ già, đĩ trẻ hết rồi!". Bữa cơm gia đình hàng tuần chưa chắc đã có; kiếm tiền ngày càng nhiều nhưng luôn mồm kêu khổ, túng thiếu, gặp ai cũng đòi muợn "chị đừng tính lãi em kẻo tội" để gửi ngân hàng! Mẹ chồng ốm đau không có thời gian để thăm viếng, mua chút quà...
Vậy mà ngoài đời ai cũng khen, cũng đổ hết tội cho anh ta; thậm chí có nhiều gã sau khi được tiếp xúc tấm tắc với bạn bè "Tao sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có con vợ như vậy, người ngon lành, trắng trẻo, chịu chơi, biết quan tâm, chiều chuộng và rất tế nhị trong việc ăn uống, tình cảm. Chứ bà xã ở nhà, ngoài giờ đi làm chỉ biết cơm nước, giặt giũ; hễ thấy mình rảnh là cứ đòi chở con đi cà phê, đi dạo, thăm người này, người nọ; không đau ốm cứ đòi để em đấm bóp - bực cả mình".
Bị xúc phạm đến cùng cực, anh chồng khi bị chị vợ thường xuyên đòi chia tài sản, chia con và quá hỗn láo phải cay đắng mời Luật sư và chấp nhận dắt theo bé trai bốn tuổi với điều kiện chỉ được nhận một phần nhỏ tài sản để được yên thân rồi thề không bao giờ nhìn mặt chị vợ quá quắt ấy nữa.
Bây giờ cháu được bốn tuổi rưỡi, xa mẹ cũng không hề gì, chỉ sau năm tháng cháu lên kênh A nặng 21 ký, cao thêm gần bốn cm và hầu như chấm dứt căn bệnh ho dai dẳng và mắt thâm quần do khó ngủ bởi mẹ cháu trước đây ngày cũng như đêm đố ai được ăn ngủ bình thường.
Tôi cứ nghĩ mình không may nhưng lại có phúc!
- Gửi từ email Trương Đức – thanhcong1963
- VNN
![]() |
Ảnh minh họa: Black _ Bl00d |