Anh có mong lúc nào đó Cánh Diều nhận được sự quan tâm rộng khắp thay vì quá nhiều tranh luận, chỉ trích hoặc thờ ơ, thiếu đông vui như những lần trao giải gần đây?
Tôi rất vui khi thấy những buổi chiếu phim trong khuôn khổ giải Cánh Diều năm nay đều có khán giả. Họ xem phim và bàn luận, đánh giá khá sôi nổi. Báo chí nên nhân cơ hội này đưa ra những bài phê bình có tính chất nghề nghiệp và học thuật, hơn là khai thác tin tức bên lề.
Giải Cánh Diều bị chỉ trích hay đàm tiếu thì có phải do nghệ sĩ khó phục tài nhau, khó tìm tiếng nói chung?
Giải thưởng tùy thuộc rất nhiều vào trình độ thẩm định và công tâm của Ban giám khảo (BGK). Và dĩ nhiên không tránh khỏi chủ quan cũng như các yếu tố thiên thời địa lợi khác. Đó là luật chơi mà mình phải chấp nhận. Điều quan trọng, các nhà làm phim phải tỉnh táo tự nhận biết tác phẩm mình thành công ở mức độ nào và còn thiếu sót những gì.
Nếu được mời làm giám khảo phim truyện nhựa, anh có từ chối vì ngại áp lực, hay sẵn sàng tranh luận?
Từ chối thì dễ rồi, ngồi rung đùi cười nhìn thiên hạ và tha hồ đàm tiếu. Lại còn được tiếng sang là từ chối. Tôi không ngại áp lực, vì quyết định của mình với tư cách giám khảo đều có lý do và động cơ đúng đắn.
Giải Cánh Diều năm nay, BGK sẽ khó khăn trong chọn lựa, vì có nhiều dạng phim. Cũng giống như có ai mời mình ăn phở và bún bò Huế rồi hỏi món nào ngon hơn. Thật khó nói, vì mỗi món có công thức chế biến và đối tượng khách hàng riêng.
Cánh Diều 2008 chưa trao giải nhưng có người đoán Hồng Ánh trong Trăng nơi đáy giếng cầm chắc giải nữ diễn viên xuất sắc nhất! Là đạo diễn phim này, anh đặt bao nhiêu phần trăm vào chiến thắng của Hồng Ánh?
Trước khi dự LHP Dubai, tôi trả lời phỏng vấn một chương trình truyền hình là rất tin tưởng Hồng Ánh đoạt giải diễn viên, và quả thực như vậy. Ở Cánh Diều 2008, tôi không chắc lắm, vì lối diễn tinh tế của Hồng Ánh dễ bị đánh giá là chưa tới.
Năm nay, trong số sáu phim truyện nhựa tranh giải thì năm phim của tư nhân. Nói vui, anh đang một mình chống lại tư nhân! Cùng với Cú và chim sẻ, phim của anh chưa ra mắt rộng rãi trong nước. Đó là trở ngại?
Hầu hết LHP thế giới đều muốn phim tranh giải chiếu lần đầu trong LH của mình. Nếu được lần đầu tiên của thế giới (World premiere- chưa chiếu bất cứ đâu, kể cả trong nước sản xuất) càng tốt. Ở các LHP lớn như Cannes, Venise, Berlin, nếu biết phim mình chiếu đâu đó rồi, họ sẽ không nhận. Trừ Oscar- phim tranh giải phải phát hành ở thị trường.
Tới đây phim của anh sẽ chu du những LHP quốc tế nào? Anh đã hồi sức để nghĩ tới dự án phim nhựa mới chưa hay làm phim truyền hình?
Tôi nhận được lời mời của các LHP Sydney, Melbourne, Madrid, Munich, Vancouver, và sẽ đi một vòng trình chiếu ở các trường ĐH Mỹ. Tôi vẫn chuẩn bị các dự án phim nhựa, nhưng chắc phải làm một phim truyền hình nhiều tập cho yên lòng bà xã.
| “Ở Cánh Diều năm nay, Trăng nơi đáy giếng, Cú và chim sẻ ra mắt lần đầu cho công chúng trong khuôn khổ giải này là hợp lý. Không nên phân biệt phim nhà nước và tư nhân. Chỉ vài năm nữa, sẽ không còn cái gọi là phim nhà nước. Nếu có cũng chỉ là biệt lệ. Tôi rất thích Cú và chim sẻ. Đây là một kiểu làm phim thích hợp cho các nhà làm phim VN hiện nay”. |