Là yêu hay chỉ là thói quen ích kỷ của con gái?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sự tức giận đó phải chăng vì tôi còn yêu anh, hay vì một thói quen ích kỷ vốn có của con gái? Không còn yêu nhưng cũng chẳng muốn mất đi.
Là yêu hay chỉ là thói quen ích kỷ của con gái?
Ảnh minh họa

chia tay nhau được gần 1 năm, tôi và người yêu cũ chỉ liên lạc với nhau khi có việc. Kể từ ngày chia tay, tôi chưa từng nghe ai nói về chuyện anh có người yêu, thậm chí trên facebook cũng không thấy anh nhắc đến cô gái nào hay up ảnh đôi với con gái.

Vậy mà một buổi sáng khi đang làm việc, bỗng tiếng chuông điện thoại rung, tôi bắt máy, đầu dây bên kia là anh. Anh trịnh trọng thông báo mời tôi đến dự lễ cưới của anh. Ba chữ “anh lấy vợ” vang lên khiến tôi đứng hình. Dẫu biết chỉ còn là người yêu cũ, người ta rồi cũng sẽ phải yêu ai đó, phải kết hôn với ai đó nhưng sao khi ấy trong lòng tôi nặng trĩu và thấy tức tối đến vậy, cứ thể như chính mình đang bị người yêu phản bội.

Ngày hôm đó tôi không sao ngồi yên làm việc, tôi vào facebook của anh lục lọi lại tất cả quá khứ, nhưng trắng trơn, mọi thứ hầu như đã không còn dấu vết, không một bức hình có mặt tôi, không một dòng status, không một lời comment hay cái like nào.

Là 1 năm trước chính tôi nói lời chia tay, chính tôi đã quyết rời bỏ anh để đến với tình mới. Nhưng trong suy nghĩ của tôi anh là một người con trai chung tình, là một người đàn ông không dễ dàng yêu người khác. Suốt thời gian gần 1 năm theo dõi tin anh tôi càng khẳng định được điều đó. Nào ngờ, tất cả chỉ là suy nghĩ và sự hiếu thắng của bản thân tôi.

Ai rồi cũng sẽ phải có bến đỗ của mình. Chỉ là tôi chưa thể chấp nhận được sự thật cay đắng đó. Anh có người yêu mới ư? Anh cưới vợ ư? Còn tôi? Một người con gái tự cao tự đại sắp phải đối diện với anh, với vợ anh khi bản thân mình không có một người để sánh đôi (tôi đã chia tay người yêu mới sau chỉ sau 2 tháng yêu nhau).

Những bực tức, giận hờn khiến tôi mất đi lý trí. Tối hôm đó khi về đến nhà tôi đập phá đồ đạc, tôi gọi cho anh hết trách mắng, rồi la hét… Anh vẫn nhẹ nhàng như xưa, an ủi và động viên tôi. Những lời nói dịu dàng ấy càng khiến tôi điên loạn, cứ thể như ngày mới yêu, anh vỗ về, quan tâm tôi nhiều như thế.

Nhưng sự thật thì tôi đã chẳng còn là gì trong anh suốt gần một năm qua, anh đâu còn trách nhiệm gì với tôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật