Tôi có nên tiếp tục cuộc sống thế này nữa không?

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi đã quá mệt mỏi và giờ đây tôi muốn rời xa anh để mà sống và lo cho con sau này. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu tôi bỏ đi như vậy thì con tôi sẽ không có cha...
Tôi có nên tiếp tục cuộc sống thế này nữa không?
Sau những chuỗi ngày đó, tôi quá mệt mỏi vì anh ấy vẫn chỉ biết đắm chìm bên bàn nhậu với đám bạn... (Ảnh minh họa)

Tôi và chồng tôi quen nhau được 3 năm thì quyết định sống chung với nhau dù không cưới hỏi. Thời gian đầu thì mẹ của tôi cũng phản đối chuyện tôi yêu anh nhiều lắm. Tuy nhiên vì tôi quá thương anh nên đã gạt đi những lời khuyên của mẹ, quyết đến với anh bằng được... Thời gian tôi và anh sống chung đến nay cũng vừa tròn 1 năm. Hạnh phúc ngọt ngào chưa trải qua được bao nhiêu thì những mệt mỏi mà tôi đang phải chịu đựng khiến tôi muốn buông tay tất cả...

Tôi năm nay 29 tuổi. Anh lớn hơn tôi 11 tuổi, gia đình anh định cư hết bên Mỹ và anh là một Việt kiều... Sau khi quen và yêu tôi, anh đã quyết định trở về Việt Nam sinh sống và không định cư cùng gia đình ở m‌ỹ n‌ữa. Thật sự tôi rất vui vì thời gian đầu anh rất thương yêu và chăm lo cho tôi mọi thứ. Thế nhưng kể từ khi anh giao du với những người bạn cùng xóm của anh thì anh đã gần như hoàn toàn thay đổi. Trong số những người bạn mà anh quen biết, không có ai tốt cả. Hàng ngày, họ chỉ biết qua nhà kêu anh mua đồ về để ăn nhậu mà thôi. Anh chi rất nhiều tiền cho những buổi ăn nhậu vô bổ đó.

Thấy anh như vậy, tôi cũng nhỏ nhẹ khuyên răn nhiều lần nhưng tất cả những lời tôi nói anh đều bỏ ngoài tai. Việc ăn nhậu kéo dài liên miên, công việc thì không có nên khoản tiền tích lũy của anh dần dần đã cạn sạch. Hết tiền, những người bạn nhậu của anh vẫn "ăn chực nằm chờ" vẫn trông vào những buổi tiếp đãi chu đáo từ phía anh. Vì sĩ diện với đám bạn nhậu đó, anh vẫn không dám mở lời nói chuyện mình hết tiền, không thể lo bao đồng những chầu nhậu của họ. Anh vẫn đi mua đồ nhậu và về nhà nghe những lời quở trách mua thiếu đồ nhậu...

Tôi thật sự rất bức xúc chuyện những người đàn ông sức dài vai rộng chỉ suốt ngày lo ngồi quanh bàn nhậu, say khướt liên miên. Cũng chính vì chuyện đó nên tôi đã nhiều lần to tiếng với chồng. Trong số những lần to tiếng ấy, cũng đã đôi lần tôi bị anh đánh vì lý do anh cấm tôi không được nói gì đến họ. Có vài lần tôi bỏ về nhà mẹ, nhưng vì thật lòng yêu anh nên không được bao lâu tôi lại quay về chung sống với anh.

Cuộc sống khó khăn, rồi tôi cũng phải xin việc làm để mà lo cho cuộc sống của anh và tôi. Vậy mà anh coi tôi như osin chứ không phải là một người vợ cần được yêu thương, cảm thông, chia sẻ... Cả ngày anh chỉ biết xoay quanh bàn nhận, bỏ mặc tôi với mọi việc trong nhà.Rồi trong một lần nhậu say, anh gây rối trật tự, đánh người gây thương tích nên đã bị bắt ở tù một tháng rưỡi. Suốt cả thời gian anh ở trại giam những người mà anh coi là bạn, những người anh dùng tất cả số tiền mình có để bao đồng... không có lấy một lời hỏi tham hay một miếng bánh tiếp tế cho anh. Rốt cuộc chỉ có mình tôi phải chạy ngược chạy xuôi lo cho anh từng li từng tí.

Một trong những nỗi đau mà tôi phải chịu đựng trong lúc đang quýnh quáng vì mải lo cho anh chính là tôi nhận được tin từ người nhà gọi báo là mẹ tôi đã mất vì đột quỵ. Tin đó đến càng làm cho cuộc sống vốn đã rối tung, đầy khổ cực của tôi trở nên bi thảm hơn. Tôi gần như không biết mình phải làm gì để chu toàn việc hiếu với mẹ và ngày chăm nuôi anh thì gần kề. Trong lúc rối trí đó tôi đã gọi cho một người bạn của anh và nhờ anh ta lên thăm nuôi anh giúp tôi còn mình thì đi ngay về quê để chịu tang mẹ.

Chữ hiếu tôi không làm tròn với mẹ vì khi về đến quê, người nhà đã khâm liệm mẹ tôi xong xuôi. Tôi không được nhìn mặt mẹ lần cuối. Dù đau lòng và gần như suy sụp hoàn toàn nhưng đưa tang mẹ xong thì tôi đã phải quay lên thành phố để chăm lo cho anh...

Trong khoảng thời gian tôi đang ở quê lo tang cho mẹ thì chị chồng có gọi điện nói với tôi rằng có gửi cho anh bạn mà tôi nhờ lên thăm nuôi anh một khoản tiền là 200 đô. Số tiền đó chị nói là để người bạn kia mua đồ gửi vào cho chồng tôi. Vậy nhưng khi tôi ở quê lên, gặp người bạn đó thì anh ta nói rằng chị chồng chỉ gửi có 2 triệu đồng mà thôi. Anh ta nói đã mua toàn quần áo hàng hiệu gửi vào cho chồng tôi. Lúc đó tôi đã phải trả thêm tiền cho người bạn đó và trả thêm cả tiền xăng xe cho anh ta nữa.

Ngỡ rằng chồng mình ít ra vẫn còn có được người bạn tốt. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra, anh bạn kia cũng là kẻ dối trá, anh ta chỉ mua cho chồng tôi 3 cái áo và 2 cái quần đùi loại đổ đống ngoài đường và anh ta mua thêm chút ít đồ ăn với 1 cái mùng và 1 chiếc chiếu. Những món đồ hàng hiệu mà anh ta bảo với tôi hoàn toàn là một sự lừa đảo, bịa đặt trắng trợn.

Sau khi tôi lên thăm anh được 5 ngày thì có tin anh được thả. Tôi không có xe để đi đón anh,mượn xe của bạn thì không ai cho mượn. Tôi cũng không đủ tiền để gọi xe taxi nên đành phải đi xe ôm ra đón anh. Lúc gặp nhau, tôi kể cho anh nghe những chuyện về những người mà anh coi là "anh em sinh tử" đối xử với anh, chuyện mẹ tôi mất... Những tưởng anh sẽ thay đổi cách sống và thương tôi hơn, nhưng tôi đã sai hoàn toàn khi trông mong điều đó.

Những ngày sau đó, những người bạn trước đây ngày nào cũng đến tìm anh ăn nhậu giờ lại lại tiếp tục đeo bám, rủ anh ăn nhậu. Con người anh vẫn không có gì thay đổi, vẫn để mặc tôi lo mưu sinh, vẫn coi tôi như kẻ ở đợ phục vụ không công cho anh.

Giờ đây tôi đã có thai đuợc 2 tháng, nhưng anh không quan tâm đến việc đó. Suốt ngày anh đắm chìm trong những cuộc nhậu với đám bạn xấu xa đó. Sức chịu đựng có giới hạn, giờ đây tôi đã quá mệt mỏi và muốn rời xa anh để mà sống và lo cho con sau này. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu tôi bỏ đi như vậy thì con tôi sẽ không có cha. Và điều đó khiến tôi lấn cấn không thể đưa ra quyết định có nên ra đi hay không? Xin mọi người sáng suốt hãy cho tôi lời khuyên!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật