‘Hung thần’ bà nội

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ba tôi rất thương yêu mẹ con tôi. Tôi nhớ mỗi lần ba muốn đưa chúng tôi đi chơi, mẹ tôi và anh em tôi hẹn nhau ngoài hẻm để ba về chở đi.
‘Hung thần’ bà nội
Ảnh minh họa

Nếu chở trước mặt bà, bà sẽ chửi ba mẹ tôi tiền không có ăn còn lo “đú đởn”, đó là từ mà bà thường dùng khi biết chúng tôi đi chơi gia đình với nhau. Đi chơi thường là ăn kem, uống sinh tố rồi đi vòng vòng thành phố. Lúc về ba “thả” mẹ con tôi ngoài hẻm rồi chạy xe vào. Thường ba lẵng lặng đi vào. Mẹ con tôi vào sau cũng rón rén lên phòng rồi cùng ôm nhau cười mặc bà nội dưới này chửi ba tôi những lời tục tằn.

Bà nội khinh thường gia đình mẹ tôi vì bên ngoại tôi sống trong khu ổ chuột trên kênh Thị Nghè. Bà không muốn cưới mẹ cho ba đến khi ba định sang Campuchia làm ăn, bà nội sợ và đành cưới để ba ở lại Sài Gòn.

Đất nước mở cửa, mọi người bắt đầu buôn bán. Mẹ tôi hùn với dì tôi mở quán cà phê. Mẹ ở nhà thì bà nội chửi là ăn bám ba tôi. Mẹ đi buôn bán thì bà nội nói ra ngoài kiếm trai. Mẹ không làm ra tiền thì chửi vô tích sự. Mẹ bán cà phê có lời đổi xe cho ba, mua áo quần cho chồng con, cho cả bà nội và mấy cô thì bà nội nói lấy tiền trai về trám miệng gia đình chồng. Bà còn đốc xúi ba đi rình mẹ. Ba làm công nhân, chiều rảnh ghé quán cà phê của mẹ, thấy mẹ ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm trang nhã, thế là ba …ghen. Cơn ghen của ba bị “bồi” thêm những câu khích bác châm xăng vô lửa đang cháy của bà nội. Bà nội nói khích ba là thằng đàn ông bị cắm sừng, ăn của nhơ nhớp vợ mang về. Gia đình nhỏ của chúng tôi không yên ấm nữa. Mỗi chiều ba mẹ về nhà là gây nhau. Cuối cùng ba mẹ ly hôn. Bà nội “bắt” hết cháu nội với lý do mẹ thu nhập không ổn định.

Bé Trâm nhỏ nhứt bị bệnh tự kỷ. Rồi bà nội sang Mỹ đoàn tụ cùng chú. Chú bảo lãnh ba và anh em chúng tôi. Sang Mỹ bé Trâm được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ không cho chúng tôi thăm vì mỗi lần gặp lại người thân em lại lên cơn đập phá.

Chúng tôi ở Mỹ học hành thành đạt. Tôi và các em đã có việc làm ổn định. Bà nội cấm chúng tôi liên lạc với mẹ, nhưng chúng tôi vẫn liên lạc. Chúng tôi về VN, làm thủ tục bảo lãnh mẹ. Từ ngày ly hôn mẹ vẫn sống bên ngoại với các dì. Nhà ngoại đã giải tỏa, ngoại, mẹ và các dì mua một căn nhà ba tầng tại Gò Vấp. Gia đình ngoại nhờ các dì và mẹ buôn bán đã khá hơn. Các dì có gia đình riêng vẫn tới lui chăm sóc ngoại.

Chúng tôi mua nhà riêng và dọn sang tiểu bang khác. Chúng tôi sẽ bảo lãnh mẹ sang Mỹ và lúc đó chúng tôi sẽ gọi cho ba. Ba tôi sang Mỹ vẫn sống độc thân. Tôi tin rằng những khó khăn thời bao cấp, lúc ăn uống còn dè sẻn từng ký gạo, mỗi ngày nghe nội chửi…ba mẹ còn vượt qua được. Huống chi giờ đây chúng tôi đã khôn lớn và ba mẹ cần có nhau.

Nếu không có bà nội gia đình chúng tôi có ly tán không? Tôi không dám nói hận bà nội, nhưng đó là một phụ nữ cùng huyết thống mà sao tôi không thể yêu được.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật