Tôi sẽ buông tay nhường chồng cho tình nhân

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi hơn chồng 5 tuổi và là một phụ nữ làm kinh doanh thành đạt, có địa vị trong xã hội. Còn anh là bác sĩ ở một bệnh viện lớn trong thành phố.
Tôi sẽ buông tay nhường chồng cho tình nhân
Ảnh minh họa

Cuộc sống của chúng tôi bình lặng, việc ai nấy làm, bạn ai nấy chơi, tôn trọng nhau và có trách nhiệm với gia đình. Dù đến với nhau không phải vì tình yêu nhưng cái nghĩa 15 năm qua cũng sâu nặng. Cho đến một ngày tôi phát hiện ra anh ngoại tình.

Cô ta tên là Lan, một cô gái xinh đẹp, trẻ hơn tôi 10 tuổi. Họ gặp nhau trong một chuyến công tác chữa bệnh từ thiện cho bà con dân tộc vùng núi. Công ty của cô ta là doanh nghiệp hảo tâm, kết hợp với bệnh viện của chồng tôi trong chuyến từ thiện đó. Trên chuyến xe, họ tình cờ ngồi cạnh nhau. Và cũng tình cờ, chồng tôi phát hiện cô ta bị u nang buồng trứng phải phẫu thuật. Trong suốt thời gian cô ta nằm viện, họ gần gũi nhau và nảy sinh tình cảm.

Chồng tôi thú nhận rằng ban đầu anh thấy Lan tội nghiệp, không có ai bên cạnh nên quan tâm chăm sóc. Lâu dần, lòng biết ơn của Lan đã chuyển thành tình yêu. Đó là một thứ tình cảm khác lạ mà anh chưa từng cảm nhận trong suốt 15 năm chung sống với tôi…

Nghe những lời anh nói, tôi cảm thấy đau đớn và uất nghẹn. Nhưng tôi không muốn kết thúc cuộc hôn nhân này chỉ vì một người đàn bà khác. Tôi sẽ chỉ buông tay cho đến khi nào tôi muốn.

Tôi hẹn gặp cô gái đó. Khi cả hai vừa ngồi xuống, uống được cốc nước lọc thì cô ta bắt đầu nôn ọe. Với sự nhạ‌y cả‌m của phụ nữ, tôi biết cô ta đang mang bầu.

“Cô có thai? Cô giỏi lắm nhưng đừng tưởng con cô sẽ có cha. Tôi chưa buông tha cho anh ta đâu”, tôi nói trong tức giận. Tôi nhiếc móc cô ta rằng nếu không có tôi, anh vẫn sẽ là người chồng của gia đình như bao năm qua. Chỉ cần cô ta từ bỏ thì mọi chuyện sẽ như cũ.

Cô ta im lặng và cuối cùng đáp lại: “Em thực lòng không muốn giành giật với chị. Không đợi đến lúc chị yêu cầu thì em cũng đã nhiều lần dằn vặt giá như em đừng yếu lòng như vậy. Em có thể sinh con một mình, suốt đời mang tiếng người thứ ba nhưng em sẽ không chấp nhận hạnh phúc với một thứ ràng buộc không tình yêu”…

Tình nhân của chồng tôi cương quyết không phá thai vì sợ sau này không sinh con được nữa. Cô ta cũng không cho chồng tôi ly hôn. Cứ như thế, cả ba chúng tôi giằng co nhau trong một mối quan hệ mà không ai chịu buông tay hẳn.

Cô gái kia đã sinh cho chồng tôi một đứa con gái. Hơn một năm qua, họ vẫn qua lại với nhau, giống như đó là gia đình thứ 2 của anh ấy. Còn mối quan hệ của tôi và chồng vốn không mặn nồng giờ càng trở nên lạnh nhạt. Anh ngày càng ít về nhà hơn, chỉ ở lỳ bệnh viện. Chúng tôi sống chung nhà nhưng như hai cái bóng lặng lẽ. Nhất là từ khi con trai đi du học ở Anh, căn nhà chỉ còn lại hai vợ chồng, không khí càng nhạt nhẽo.

Mới đây tôi bị rối loạn tiền đình phải vào bệnh viện. Con trai đi du học xa còn anh đang trong đợt công tác dài ngày. Cuối cùng người vào viện thăm nom, chăm sóc tôi lại là Lan. Tôi từ chối thì cô ta nói: “Em không đến vì mục đích gì cả, chỉ muốn giúp chị lúc này. Em biết người bệnh thường thấy cô đơn và tủi thân”. Tôi im lặng không nói gì. Những ngày sau đó, chỉ có tôi và Lan – hai người đàn bà trong mối nhân duyệt nghiệt ngã bên cạnh nhau…

Đêm trước ngày ra viện, tôi thức trắng để suy nghĩ về cuộc sống, hạnh phúc và gia đình. Tôi nhận ra sự cố chấp khi níu kéo một người đàn ông không yêu mình. Suốt bao nhiêu năm qua, anh đã làm tròn trách nhiệm với tôi và con như một cách để trả nợ cho gia đình. Có lẽ đã đến lúc tôi cần đưa ra một quyết định để trả lại cuộc sống cho cả hai.

Sau khi ra viện, tôi đặt vé máy bay đi thăm con trai một thời gian. Trước khi lên máy bay, tôi nhắn tin cho Lan: “Tôi cần chút thời gian để có thể chủ động chấp nhận sự thật”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật