Tôi muốn “bỏ chạy” vì vợ quá sắc sảo

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ tôi rất xinh đẹp, giỏi giang, nhưng tôi cảm thấy cực kỳ chán nản vì cô ấy quá sắc sảo và lạnh lùng. Điều kinh khủng hơn là cô ấy khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy mình là người đàn ông chẳng được tích sự gì...
Tôi muốn “bỏ chạy” vì vợ quá sắc sảo
Vợ tôi quá sắc sảo khiến tôi thấy mình như thằng ngốc

Tôi gặp vợ tôi khi chúng tôi cùng học ở lớp tiếng Anh buổi tối. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã choáng váng vì cô ấy quá xinh đẹp và trông đầy tự tin. Giờ giải lao, tôi thấy xung quanh cô ấy lúc nào cũng có một đám đàn ông vây quanh, trong khi cô ấy luôn miệng cười nói, trêu trọc mọi người một cách đầy duyên dáng.

 

Tôi cũng là một người đàn ông được đánh giá là sáng sủa, lại là con trai phố cổ. Cũng không thiếu các cô gái đang chờ đợi được tôi ngó đến, nhưng tôi chưa thấy ai đặc biệt như cô ấy. Và thế là tôi tìm đủ mọi cách để cưa đổ nàng.

 

Tôi theo dõi và biết được cô ấy đang có bạn trai, nhưng tôi đánh giá, đó là một người đàn ông “tầm thấp”, đặc biệt là ở hình thức thì anh ta thua xa tôi.

 

Kể lại chuyện chinh chiến để có được người phụ nữ mà tôi yêu thương thì rất dài. Nhưng tóm lại, cuối cùng nàng đã đá anh chàng kia và đến với tôi và chúng tôi đã làm đám cưới không lâu sau đó.

 

Vợ tôi, ngoài xinh đẹp còn là một người rất tháo vát, nhanh nhẹn. Từ chỗ không có gì, cô ấy vay mượn anh em và mở một công ty in ấn. Nhờ tài ăn nói, giao thiệp rộng rãi, nhiều hợp đồng đã được ký kết và công ty làm ăn rất phát đạt.

 

 

Vợ tôi có ưu điểm là không bao giờ mang tiền ra để ấn át chồng, nhưng trên thực tế cuộc sống thì tôi vẫn luôn bì “đè bẹp” bởi các luận điểm của cô ấy, và đáng sợ thay, những luận điểm đó luôn luôn đúng, đúng một cách không thể chối cãi, thậm chí không thể tranh luận.

 

Càng ở với nhau tôi càng giật mình tự hỏi: Tại sao vợ mình lại có thể thông minh, sắc sảo đến như vậy? Tôi chưa từng có cơ hội chiến thắng trong bất cứ cuộc tranh luận nào. Bất kỳ ý kiến gì mà tôi đưa ra, cô ấy đều có thể chứng minh với tôi rằng điều đó là ngớ ngẩn và không thể chấp nhận.

 

Đó có thể là chuyện tôi muốn mua bộ loa nghe nhạc chứ không phải là bộ giàn hát karaoke hay chuyện ăn gà rang ngon hơn gà luộc; Đó có thể là chuyện tôi thích nghe Tùng Dương hát hơn là Trọng Tấn hay chuyện con dâu thì không nên cãi mẹ chồng; Đó cũng có thể là chuyện đừng bắt con học thêm quá nhiều hay chuyện cuối tuần nên đi chơi ở đâu… Chuyện gì, cô ấy cũng phân tích rành rọt rằng tại sao lại nên theo ý của cô ấy mà không phải là của tôi. Điều đáng nó làtôi không thể trách gì được vì cô ấy nói rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng cương quyết, và mỗi khi đi đến quyết định (theo ý cô ấy) là tôi lại thấy mình như một thằng ngốc vậy.

 

Nhưng kinh khủng nhất là những khi tôi làm chuyện gì mà cô ấy cho là sai trái. Những lập luận của cô ấy làm tôi tự cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ kinh khủng. Những lập luận mà cô ấy đưa ra luôn đúng một cách đau đớn. Tôi chẳng thể nói được gì, chỉ ngớ người ra rằng tại sao cô ấy lại nghĩ ra được và… nghĩ đúng đến như thế.

 

Ví dụ: Là đàn ông mà sao lại để mẹ bê một li sữa vào tận giường cho, dù là đang ốm? “Anh là đàn ông, phải là trụ cột của gia đình, nhất là của mẹ anh. Mẹ già rồi, sao anh lại bắt mẹ phải phục vụ mình như thế? Rồi sau này làm sao anh dạy được con anh? Lẽ nào anh muốn em cũng phải phục vụ con trai anh như vậy?”.

 

Và thế là, sau khi bị vợ mắng thì tôi lại tự dằn vặt mình, rằng tôi là một thằng con chẳng ra gì, một người chồng không đáng mặt đàn ông và nhất là, một người bố vô tích sự.

 

Không những thế, cô ấy còn làm mẹ tôi cũng thấy hoang mang, bởi từ trước đến nay, trong gia đình chúng tôi, mẹ vẫn chăm các con cả trai và gái như vậy. Ngược lại, chúng tôi đều rất có trách nhiệm và thương yêu mẹ. Và thế là, không chỉ tôi thấy có lỗi mà mẹ tôi cũng ngại cô ấy, sợ sai trước con dâu.

 

Vợ tôi là người đàn bà tốt. Cô ấy rất chu đáo không chỉ với chồng con mà còn cả với hai bên nội ngoại. Thế nhưng, hàng ngày hàng giờ cứ phải nghe những lý lẽ sắc bén không thể bắt bẻ được của cô ấy, chúng tôi đều cảm thấy rất nặng nề. Các con tôi thì khỏi phải nói, chúng tránh mặt mẹ, và chuyện gì cũng không dám làm chỉ vì sợ… sai, nhất là sợ phải nghe mẹ “lên lớp”.

 

Cả nhà tôi, giờ đây cứ răm rắp theo sự chỉ đạo của cô ấy và mọi chuyện thực ra rất trôi chảy. Thậm chí, chờ cô ấy sai bảo, nhắc nhở rồi mới làm cho… đúng ý. Nói ra thì thật là ngượng, nhưng ngay cả chuyện chăn gối, nhiều khi tôi cũng bịvợ “chỉnh” cho vì… vệ sinh không đúng cách.

 

Vợ tôi luôn luôn đúng, nhưng những lý lẽ của cô ấy nó cứ cứng nhắc, lạnh lùng, thậm chí là vô cảm. Nhiều lúc, tôi muốn “bỏ chạy” khỏi cô ấy, muốn được sống và làm mọi chuyện theo ý mình, dù là chuyện đó đôi khi có phi lý và điên rồ. Đã có lúc, tôi muốn tìm cho mình một người đàn bà khác, ngốc nghếch hơn một chút, vụng dại hơn một chút…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật