Cái bóng âm thầm của người phụ nữ vô sinh

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi phát hiện mình bị vô sinh do tắc hai buồng trứng bẩm sinh. Tôi chưa từng biết người đàn ông nào ngoài chồng, cũng như chưa từng hủy hoại sinh linh nào mà trời lại tước đi của tôi quyền làm mẹ thiêng liêng như thế.
Cái bóng âm thầm của người phụ nữ vô sinh
Ảnh minh họa

Tôi 33 tuổi, lập gia đình được hai năm, chồng 40 tuổi, vợ chồng tôi có căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, sống cùng mẹ chồng và em chồng (26 tuổi). Tuy sống cùng nhà nhưng mọi chi phí sinh hoạt, vật dụng trong gia đình từ lớn đến bé cũng như các chi phí cho dịp hội họp gia đình, họ hàng đều do vợ chồng tôi đứng ra lo, thu nhập của vợ chồng tôi khoảng 12 triệu đồng mỗi tháng. Tôi không dám đề nghị sự đóng góp của em chồng nên gợi ý cho chồng khéo hỏi em thì nhận được đáp trả "Lương ăn còn không đủ". Từ đó không bao giờ vợ chồng tôi hỏi gì em về vấn đề tài chính, tôi nghĩ 12 triệu cho bốn miệng ăn cũng đủ nếu khéo co.

Từ lúc lấy chồng về, tôi trở thành một cái bóng âm thầm, lặng lẽ. Mẹ chồng và em chồng nói chuyện với nhau chứ ít khi nào nói chuyện với tôi mặc dù tôi cũng có mặt tại đó. Có lẽ, tôi là người phụ nữ gia đình chồng không muốn cưới về nên thế. Có lẽ cái rủi chưa thôi đeo bám, tôi phát hiện mình bị vô sinh do tắc hai buồng trứng bẩm sinh. Tôi như người đã chết khi biết tin, chưa từng biết người đàn ông nào ngoài chồng, cũng như chưa từng hủy hoại sinh linh nào mà trời lại tước đi của tôi quyền làm mẹ thiêng liêng như thế.

Tôi một mình lo lắng chạy chữa, do không phải lỗi ở chồng nên chỉ mình tôi tìm kiếm phương cách, anh cũng không có ý kiến gì thêm. Thời gian ở nhà ra vào, gia đình chồng xem tôi như đứa ăn bám, không biết đẻ lại lười biếng không chịu đi làm. Lúc này chồng tôi là trụ cột kinh tế chính nhưng nhà chồng cũng không thông cảm cho vợ chồng tôi, mọi chi phí vợ chồng tôi gánh hết.

Tôi thấy chồng nặng gánh gia đình, lại thêm vợ bệnh mà thương anh quá, cộng với không khí gia đình nặng nề, nỗi khổ không thể chia sẻ cùng ai. Có lần tôi chỉ muốn bỏ tất cả và ra đi, đến một nơi không ai biết mình để được sống lại với chính mình ngày nào, một cô gái năng động, cầu tiến, sống có khao khát và ước mơ. Nghĩ đến chồng tôi lại không đành vì anh rất tốt, vẫn luôn tôn trọng tôi.

Bên cạnh đó tôi cũng sợ lắm, nếu thất bại trong việc chữa trị thì tôi lại phải đi làm để tiết kiệm lần sau chữa tiếp, trong lúc đó liệu tôi có thể sống với cảnh nhà chồng hiện tại không? Ra riêng thì đối với chồng tôi không thể vì anh là con trai duy nhất ở nhà, tôi cũng không thể để mẹ chồng trở về quê hoặc em chồng ra ở riêng được, tiếp tục sống không có tiếng khóc con trẻ mãi tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng được lâu. Tôi phải làm sao đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật