Nhắm mắt thấy đơn côi

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bất chấp nhớ, bất chấp thương, bất chấp nắng mưa những chiều gió thổi. Vậy mà nhận lại, vẫn chỉ là những gì vô lối, buồn đến vui đi, hệt như một cơn gió thoảng.
Nhắm mắt thấy đơn côi
Ảnh minh họa

Và rồi để mãi về sau, ta không thể lý giải nổi tại sao trong những tháng ngày son trẻ ấy, ta lại có thể yêu một người nhiều đến vậy.
Tình yêu là gì, mà người có không biết giữ, người không có lại thèm khát không buông?Đi một đoạn đường dài của một cuộc tình, những cảm xúc ban đầu ngày ta mới yêu giờ chẳng còn đâu nữa. Một sáng mai thức giấc, lòng bỗng thấy hoang mang, không muốn được ai quan tâm, chẳng buồn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, chỉ là thích được ở một mình, có vậy thôi, một ngày cũng đủ rồi.

Người lạ ấy giờ đã thành quen, quen nên cứ nghĩ không mất đi đâu được mà sợ, sự hiện hữu trong nhau cố nhiên trở thành tất yếu. Vậy mà có đôi lúc vẫn thấy chông chênh đến lạ kỳ, đơn côi đến là kỳ, ngay cả bản thân ta cũng thấy khó hiểu. Là yêu chưa đủ, thương chưa đến, lo nghĩ xa xôi mà thôi, hay ấy là dấu hiệu của cuộc chia ly sắp sửa xảy ra?

Người ta nói “gần thường, xa thương”, có phải cứ xa nhau một thời gian ta mới biết quý, biết trân trọng những gì ngay trước mắt. Anh giờ đã khác xưa, em cũng vậy, chẳng còn ai là ai của ai nữa. Không còn những xốn xang, thiếu mất đâu vị hồi hộp. Đâu còn những thấp thỏm ngóng chờ, đâu còn những bẽn lẽn xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, tất cả nay đã tan biến như chưa hề tồn tại. Em nhớ ánh mắt lén lút của anh lúc ngày đầu mới gặp, cần những cái ôm bất ngờ và cái nắm tay siết chặt những chiều đông, thèm những hôm hai đứa chở nhau lượn tròn đầy từng góc phố… Sao những điều ấy nay lại trở thành ký ức nhanh đến vậy?

Và rồi để mãi về sau, ta không thể lý giải nổi tại sao trong những tháng ngày son trẻ ấy, ta lại có thể yêu một người nhiều đến vậy. Bất chấp nhớ, bất chấp thương, bất chấp nắng mưa những chiều gió thổi. Vậy mà nhận lại, vẫn chỉ là những gì vô lối, buồn đến vui đi, hệt như một cơn gió thoảng. Và nếu vẫn cứ tự dối mình rằng có thể đợi được, có thể cam chịu được, thì chắc chắn đó không còn là tình yêu nữa. Đó, chỉ là sự cam chịu nhau mà thôi.

Một khi mọi cố gắng không được đáp trả, vậy thì, nên chăng là mở cho nhau một lối đi riêng. Là anh sai hay là em sai, giờ không còn quá quan trọng nữa. Vạch rõ làm gì, kết quả đều là một, chia tay, là chia tay. Yêu thật đó, nhưng chưa đúng cách. Nhớ thật đó, mà lấp mãi không đầy. Ở cạnh nhau mà thấy xa cách, ở xa nhau hờ hững nắm buông.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật