Tôi có nên ‘thủ tiết’ chờ chồng?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi năm nay 28 tuổi, tôi lấy chồng năm tôi 24 tuổi và đã có 1 con trai. Chồng tôi là một thủy thủ tàu viễn dương. Từ khi yêu nhau, tôi và anh đã gặp rất nhiều rào cản từ gia đình của tôi.
Tôi có nên ‘thủ tiết’ chờ chồng?
Ảnh minh họa

Nhưng vì yêu anh, tôi vẫn quyết định lấy anh, tôi chấp nhận lấy một người chồng 1 năm họa được về nhà 1 lần. Những lúc có cơ hội được nghỉ anh đều không quên về bên tôi, dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi.

Mỗi năm, họa chăng tôi chỉ được gặp anh một lần. Nỗi nhớ nhung và tình yêu dành cho anh nhiều lúc cứ bủa vây lấy tôi, khiến tôi thèm khát được bên anh kinh khủng, mỗi lần anh về rồi lại đi để lại cho tôi cảm giác hụt hẫng khó tả. Nhưng thật may mắn cho tôi, người bạn khác giới ấy luôn động viên tôi những lúc tôi buồn, tâm trạng. Người ấy đã lấp vơi chỗ trống trong lòng tôi, vơi bớt nỗi buồn và nỗi nhớ chồng da diết. Năm tháng qua đi, tôi và người bạn ấy càng trở nên thân thiết.

Rồi tin chồng tôi mất tích trong một chuyến đi biển như khiến trái tim tôi tan ra từng mảnh. Niềm hi vọng ngày tôi và anh bên nhau trong tôi bỗng nhiên sụp đổ. Tôi đã từng muốn t‌ּự t‌ּử vì điều ấy. Nhưng rồi anh bạn thân ấy đã khuyên tôi, anh ấy nói chỉ mất tích chứ chưa phải là chết nên vẫn còn hi vọng. Tôi lại bắt đầu hi vọng. Hi vọng ông trời hiểu được tấm lòng của tôi và mang chồng tôi trở lại.

Nhưng 1 năm, 2 năm rồi 3 năm tôi mòn mỏi chờ đợi, anh ấy vẫn không về. Sau 3 năm, đơn vị nơi anh làm việc thông báo vì không tìm thấy tung tích của anh nên đã làm giấy báo tử cho anh. Tôi không tin, tôi vẫn hi vọng một ngày anh sẽ về. Trước kia, khi yêu nhau, chúng tôi đã hứa với nhau, dù có xa nhau bao lâu đi chăng nữa nhưng quyết không được buông tay nhau. Không lẽ bây giờ anh lại buông tay tôi không một lời từ biệt.

Kể từ khi anh mất tích, tôi đã chờ đợi anh 4 năm. Mọi người trong gia đình đều động viên tôi, họ còn khuyên tôi hãy chấp nhận sự thật là chồng tôi đã chết mà trở lại như xưa. Người bạn thân ấy cũng luôn an ủi tôi, anh ấy thực sự đã mang đến cho tôi những giây phút rất vui vẻ. Dần dần tôi cũng quên đi cảm giác đau buồn, quên đi nỗi đau mất chồng.

Nhờ có người bạn ấy mà mẹ con tôi luôn vui vẻ. Năm tháng qua đi, tôi không nghĩ anh bạn ấy lại trở thành một phần của gia đình tôi. Anh quan tâm chăm sóc mẹ con tôi không khác gì một người thân, đã 4 năm anh cùng tôi làm sinh nhật cho con tôi. Dường như 3 người chúng tôi rất vui vẻ khi ở bên nhau.

Cho đến một ngày, anh bạn ấy ngỏ lời cầu hôn tôi, anh nói muốn lo cho cuộc sống của 2 mẹ con tôi. Tôi rất bất ngờ. Lời đề nghị của anh khiến tôi hiểu rằng vì sao bao năm nay anh luôn bên cạnh tôi, động viên tôi, vì sao anh không lấy vợ, vì sao anh luôn cố gắng mang đến cho tôi niềm vui. Thì ra anh có tình cảm với tôi và luôn chờ đợi tôi. Tôi chợt nhận ra mình cũng có tình cảm với anh.

Nhưng khi nghĩ đến người chồng mất tích của tôi, tôi lại thấy có lỗi. Tôi luôn miệng nói là chờ anh ấy, không buông tay anh, không lẽ bây giờ tôi lại nuốt lời. Tôi day dứt không biết nêm làm thế nào? Không biết tâm sự cùng ai.

Giờ đây, anh ấy luôn bên cạnh tôi và chờ đợi câu trả lời từ tôi. Nhưng tôi không biết nên làm thế nào? Có nên tiếp tục chờ chồng hay là sẽ đi bước nữa? Còn gia đình nhà chồng và con trai tôi, họ có chấp nhận có một người sẽ thay thế chồng tôi không? Rồi nếu bỗng dưng một ngày nào đó, chồng tôi quay về thì anh sẽ nghĩ sao về tôi? Hãy cho tôi một lời khuyên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật