Đức Khuê: “Đời chẳng ai hơn ai, chẳng ai kém ai”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người nghệ sĩ như bông hoa, mỗi người một cái duyên, chẳng ai hơn ai mà chẳng ai kém ai.
Đức Khuê: “Đời chẳng ai hơn ai, chẳng ai kém ai”
Đức Khuê

Đức Khuê ngoài đời cũng giản dị, hiền lành, dễ gần, hóm hỉnh… y như những vai diễn khán giả từng biết đến anh qua sân khấu, truyền hình. Không “đao to búa lớn”, anh nhẹ nhàng chia sẻ với chúng tôi những suy nghĩ về nghề diễn như người đồng nghiệp.

+ Khá lâu rồi mới thấy anh xuất hiện lại trên truyền hình. Không biết vì quábận với sân khấu hay vì lí do gì?

- Ngoài công việc là diễn viên ở Nhà hát Tuổi trẻ với dự án 100 đêm diễn các vở kịch của Lưu Quang Vũ là “Mùa hạ cuối cùng” và “Lời thề thứ 9”, Đức Khuê vẫn làm phim theo lời mời của Đài, cũng tùy từng phim mới có thời gian để cộng tác. Ngoài sân khấu thì cũng chỉ làm phim truyền hình, không làm gì khác ngoài con đường nghệ thuật.

+ Là một trong số ít diễn viên sân khấu có duyên với truyền hình. Anh cảm thấy mình thích hợp loại hình nào?

- Thực ra nhiều diễn viên sân khấu nhảy sang truyền hình có duyên chứ không riêng Đức Khuê. Vì sân khấu có trước, rồi mới đến điện ảnh, truyền hình nên đội ngũ diễn viên sân khấu nhảy sang truyền hình là chuyện bình thường. Có duyên hay không thì mỗi người có một cái duyên, chẳng ai hơn ai mà chẳng ai kém ai. Mỗi người có một phong cách, nghệ sĩ như bông hoa, mỗi người có một màu sắc khác nhau, có một hương thơm khác nhau.

Sân khấu hay truyền hình như anh em trong gia đình, sân khấu có sức sống riêng, điện ảnh, truyền hình cũng có sức sống riêng, người nghệ sĩ làm việc trong môi trường đấy bắt buộc phải theo, không sân khấu thì truyền hình. Nghề nghiệp của mình là đem lại cho khán giả món ăn tinh thần, vì vậy, cố gắng thu xếp sao, nếu rảnh sân khấu thì sang truyền hình, nếu rảnh truyền hình thì sang sân khấu. Đó là điều thú vị cho đời nghệ sĩ.

+ Song nhiều nghệ sĩ sân khấu không có cơ hội nhảy sang truyền hình trong khi truyền hình đang nuôi sống nghệ sĩ sân khấu nhiều hơn? Điều này chứng tỏ sân khấu của chúng ta đang thoái trào?

- Đúng vậy. Nhưng thực ra cơ hội để có công việc, thăng tiến trong sự nghiệp bây giờ rất nhiều sự lựa chọn. Không như ngày xưa chỉ có 1 kênhtruyền hình, không chỉ có một khung giờ phát sóng. Xưa cũng chỉ có 1, 2 hãng phim, giờ có rất nhiều. Đó là cơ hội dễ cho nhiều bạn làm sân khấu muốn thử sức ở truyền hình.

Sân khấu ngoài Bắc ít nhộn nhịp hơn trong TP. HCM. Nhưng bên cạnh đó, tôi không biết các nhà hát khác thế nào, nhưng riêng Nhà hát Tuổi trẻ, thường thường có một lớp khán giả riêng, rất yêu thích kịch, yêu diễn viên, yêu các tác phẩm của Nhà hát. Có thể người ta đến với Nhà hát không bởi cái gì, mà vì một gương mặt diễn viên nào đó như: chị Lê Khanh, anh Chí Trung, chị Lan Hương, chị Minh Hằng…Hoặc có những người thích vở của Lưu Quang Vũ, của Sĩ Hanh, thích hài kịch, thích vở cổ điển… cho nên Nhà hát Tuổi trẻ có một đối tượng khán giả riêng, rất yêu và dành tình cảm cho sân khấu. Thành ra nhà hát vẫn hoạt động rất tốt và phát triển. Nhưng phải công nhận, bây giờ không như ngày xưa. Cũng là tất yếu thôi, bởi vì sinh ra trước, bao nhiêu cái rực rỡ đã qua rồi. Có thể là nó đã già rồi, hy vọng là qua tuổi già, sẽ có một bước phát triển mới. Đó là hy vọng của tôi cũng như các anh em nghệ sĩ sân khấu.

+ Vốn được “đóng khung” với những vai hàihước, hiền lành, bản thân anh có mong muốn mình sẽ có vai diễn khác? Và anh thấy mình hợp với những vai diễn như thế nào?

- Chả biết đâu, bóng đến chân cứ đá. Giống như đến tuổi lấy vợ là cứ lấy thôi, chả biết chọn thế nào (Cười).

Nói vậy nhưng khi học trong trường đại học, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là mình sẽ đóng các vai hài. Nhưng khi đi làm phim, rồi làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ, các đạo diễn thấy tôi có chất “bị bắt nạt” nên thường giao cho tôi những vai có thể gọi là “cá biệt” mang lại tiếng cười cho khán giả. Bị “ép” nhiều quá nên “ tự nhiên” thành tuýp riêng.

+ Như vậy, anh không hướng tới việc xây dựng hình ảnh mình như thế nào?

- Nói thế thì to tát quá. Tôi vẫn xây dựng, nhưng cố gắng sao cho mảng nào cũng phát triển. Truyền hình, sân khấu, điện ảnh, đều làm. Người diễn viên lý tưởng là đa phong cách, nhiều màu sắc là thích nhất. Tuy nhiên nếu bị hạn chế bởi một vài yếu tố thì không thể tham được. Loanh quanh một vài màu sắc thế thôi.

Với mỗi vai diễn, người biên kịch và đạo diễn đã tạo ra một “mầu sắc” riêng để khán giả không nhàm chán, bản thân tôi là một diễn viên cũng rất sợ lặp lại chính mình. Với mỗi vai diễn tôi đều phải tìm ra cách thể hiện riêng từ cử chỉ, hành động hay câu thoại để tạo tính cách cho nhân vật, để khán giả không chán và tôi cũng không chán chính mình.

+ Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật