Làm nhân tình thú vị hơn làm vợ!

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thà rằng cứ sống như thế này đi, hãy làm cô nhân tình mật ngọt của anh, để cho anh yêu thương chiều chuộng.
Làm nhân tình thú vị hơn làm vợ!
Ở bên cạnh anh, tôi không thấy nhàm chán. Anh rất dí dỏm hài hước, những câu chuyện anh kể rất thú vị và thu hút tôi. (ảnh minh họa)

Tôi không phải cô gái có gương mặt xinh như hotgirl hay thâ‌n hìn‌h nóng bỏng như người mẫu. Tôi được nhận xét là cô gái ưa nhìn và có duyên thầm. Có lẽ vì nét duyên thầm đó mà cũng có hàng dài những anh chàng chết mê chết mệt tôi.

Ngày còn đi học, mấy cậu bạn sinh viên trong lớp thích tôi. Có cậu chỉ âm thầm thích, có cậu tỏ tình với tôi. Nhưng tôi chẳng thấy ưng ý hay vừa mắt các cậu bạn cùng học. Với tôi các cậu ấy còn rất trẻ con, chưa xứng đáng để tôi có thể chọn mặt gửi vàng. “Này nhé, khi bạn chỉ là cậu sinh viên, thậm chí còn là sinh viên nghèo, bạn lấy gì để yêu tôi?”. Tôi đã thẳng thắn trả lời một cây si cùng lớp khi cậu ta tỏ tình như thế. Rồi một cậu bạn con nhà giàu cũng tỏ tình với tôi, nhưng tôi cho cậu ấy đi tàu bay giấy vì dù nhà giàu thì cũng chỉ là công tử bột tiêu xài tiền của bố mẹ mà thôi. Từ đó, các cậu bạn trong trường dù có thích tôi đến mấy, cũng chẳng ai dám tỏ tình với tôi.

Những năm sinh viên, tôi sống như một đóa hoa kiêu sa mà các cậu bạn trai trong trường chỉ ngắm nhìn từ xa. Bạn thân nói tôi kén chọn, lắm mối tối nằm không. Thực ra các cô ấy không hề biết, tối tôi chẳng hề nằm không. Tôi cũng có người yêu, nhưng tôi không thể chia sẻ điều này với các cô ấy. Bởi lẽ, người yêu tôi là một người đàn ông đã có gia đình. Trong mắt các cô ấy, người yêu tôi có thể sẽ là kẻ sở khanh nhưng với tôi anh ấy thật tuyệt vời.

Tôi vốn tính nhõng nhẽo hay hờn dỗi, anh ấy đủ kiên nhẫn để dỗ dành tôi, mà tôi dám cá chắc chắn các cậu bạn cùng tuổi sẽ không làm được điều đó. Không những vậy, người yêu tôi cũng rất tâm lý, lãng mạn. Anh ấy đã trải qua thời gian yêu đương, đã từng kết hôn nên rất biết cách quan tâm chiều chuộng tôi. Dù tôi có làm sai thế nào, anh cũng không bao giờ giận hay trách mắng tôi. Chỉ cần tôi ỉu xìu mặt lại hay rơi một giọt nước mắt nào là anh đã cuống cuồng lên rồi. Nếu tôi giận dỗi, anh phải giở đủ trò làm tôi cười. Đôi khi anh dỗ dành tôi bằng những món quà đắt tiền mà không phải ai cũng có thể mua tặng bạn gái được. Nói không ngoa chứ tôi giống như bà hoàng của anh ấy.

Ở bên cạnh anh, tôi không thấy nhàm chán. Anh rất dí dỏm hài hước, những câu chuyện anh kể rất thú vị và thu hút tôi. Có lẽ, sự trải đời, kinh nghiệm sống của anh đã làm tôi say mê. Nếu như yêu chàng độc thân, cái bạn nghe được nhiều nhất là những lời hứa hẹn viển vông. Còn yêu anh chàng đã có vợ, anh ấy chẳng bao giờ hứa hẹn điều gì quá xa xôi, mà luôn làm tôi vui mỗi khi ở bên cạnh. Đó là điều khác biệt. Tôi chẳng mấy tin vào những lời hứa hẹn kia, các anh chàng kia có gì để đảm bảo sẽ yêu tôi cả đời hay lấy tôi, đảm bảo cuộc sống tốt đẹp cho tôi. Vậy nên hãy sống cho hiện tại thôi, đừng nghĩ tương lai xa xôi làm gì, hiện tại thấy vui vẻ là được rồi.

Khi ở bên anh, tôi luôn có cảm giác phiêu lưu hồi hộp. Một tình yêu nếu quá bằng phẳng nhàm chán, nó sẽ chết yểu thôi. Còn tình yêu của chúng tôi, nó có cái gì đó rất mãnh liệt, chúng tôi luôn trong tâm thái yêu không biết ngày mai sẽ ra sao. Cái cảm giác vụng trộm đó thật tuyệt vời. Nó làm chúng tôi thấy yêu nhiều hơn, quý trọng từng giây phút ở bên cạnh nhau hơn. Hơn nữa, là người từng trải, trong chuyện chăn gối anh ấy rất biết cách làm tôi thỏ‌a mã‌n. Tôi nghĩ những cậu trai trẻ ngây ngô kia làm sao có đủ bản lĩnh được như anh ấy. Anh luôn mang đến cho cô gái chưa chồng như tôi những cảm giác đê mê, mỗi lần một khác. Thú thực, trong tình yêu, chuyện đó rất quan trọng. Nó luôn hâm nóng cảm xúc của người trong cuộc, có lẽ đó cũng là lí do tại sao tôi yêu anh nhiều đến vậy.

Thà rằng cứ sống như thế này đi, hãy làm cô nhân tình mật ngọt của anh, để cho anh yêu thương chiều chuộng. (ảnh minh họa)

Người ta thường hay nói con đường ngắn nhất tới trái tim người đàn ông là qua dạ dày. Nhưng tôi thấy không đúng lắm. Dù tôi có không giỏi nấu ăn, anh vẫn yêu chiều tôi hết mực, vì muốn ăn ngon đã có nhà hàng, tôi đâu cần mất thời gian vào mấy chuyện vô bổ ý. Tôi cũng chẳng dại gì đầu tắt mặt tối chui vào bếp để người toàn mùi dầu mỡ, cái người yêu tôi cần là tôi hãy xinh đẹp như một đóa hoa ở bên cạnh anh ấy. Thời gian ở bên nhau là để dành cho nũng nịu, cho yêu thương.

Anh là người đàn ông có địa vị trong xã hội, anh cũng rất hay đi công tác nơi này nơi kia. Những lúc ấy, vì không muốn xa tôi, cũng vì muốn cho tôi được đi đây đó nên anh hay cho tôi đi cùng. Thật thú vị, mỗi chuyến công tác của anh, chúng tôi giống như những cặp tình nhân ngọt ngào. Anh nói, đó là những kì trăng mật anh có thể dành cho tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ, vợ anh có bao giờ được anh chiều chuộng vậy không? Và nếu tôi lấy một anh chàng nào đó, trải qua thời gian khó khăn, anh ấy rồi sẽ có chức có quyền, khi đó anh ấy có như người đàn ông của tôi lúc này không? Sẽ bỏ mặc vợ ở nhà với bao lo toan bộn bề con cái, còn anh sẽ đi hưởng trăng mật với cô nhân tình bé nhỏ của mình? Suy nghĩ ấy làm tôi thấy chua chát cho những bà vợ, tôi lại càng sợ phải lấy chồng, tôi sợ rồi mình sẽ có ngày như thế.

Thà rằng cứ sống như thế này đi, hãy làm cô nhân tình mật ngọt của anh, để cho anh yêu thương chiều chuộng. Tôi biết rồi một ngày nào đó anh sẽ xa tôi, tôi chẳng bất ngờ vì mọi mối quan hệ có mở đầu rồi sẽ có kết thúc. Tôi cũng chẳng sợ hãi ngày ấy, vì tôi biết sau đó tôi sẽ chọn yêu một người đàn ông có vợ khác. Tôi chẳng dại gì đi vào con đường của các bà vợ đảm đang, chờ chồng chán chê với những thú vui bên ngoài rồi mới quay trở về nhà. Với tôi, là‌ּm tìn‌ּh nhân thú vị hơn làm vợ rất nhiều!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật