Cứu với, ôm vợ ngủ tôi gọi tên ngư‌ời tìn‌h

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi đang ôm vợ ngủ, vợ tôi hỏi tôi yêu ai, trong cơn mơ mồ và theo những dòng suy nghĩ tôi nói tên người khác chứ không phải cô ấy.
Cứu với, ôm vợ ngủ tôi gọi tên ngư‌ời tìn‌h
Ảnh minh họa

Nhưng thật sự không phải tôi nhớ nhung hay ngoại tình tư tưởng với người cũ. Đó chỉ là câu chuyện cũ của hơn 4 về trước. Khi đó tôi đang là sinh viên đại học năm thứ 3, tôi yêu Hà sinh viên năm thứ 2 cùng trường. Đều là người ở tỉnh khác lên Hà Nội học, hoàn cảnh cũng khó khăn, ngoài việc học chúng tôi đều phải đi làm thêm, kiếm sống.

Hà làm thêm bưng bê tại một quán karaokê khá “VIP” cách trường khoảng 2 cây số. Không ít hôm đến đón cô ấy về tôi không khỏi chạnh lòng bởi những ánh mắt thèm thuồng của khách, của ông chủ khi nhìn cô ấy. Nhiều lần tôi đề nghị cô ấy nghỉ việc ở đó nhưng cô ấy không đồng ý mà hỏi vặn lại tôi rằng: “Không làm thêm, lấy đâu tiền mà ăn học, anh có nuôi em được không?”,  hoặc: “Em thấy làm cũng nhàn, tiền lương cũng khá nghỉ tìm đâu ra chỗ làm tốt thế”…

Sau này em mới phát hiện ra hóa ra cô ấy cặp kè với ông chủ, nhiều cô ấy hơn 20 tuổi. Cô ta lừa dối tôi đi ăn chơi, du lịch, bên cạnh người đàn ông đó lấy cái bóng là đi với mẹ. Mấy ngày không gặp cô ấy, gọi điện hỏi thì cô ấy luôn nói đi với mẹ, về quê với mẹ… Thỉnh thoảng tôi có bắt gặp cô ấy nhận những tin nhắn đại loại như: "Em ngủ dậy chưa? Em ăn cơm chưa? Hôm nay đi học vui không em?",  tôi hỏi thì cô ấy bảo chị Lan- chị rất thân cùng quên cô ấy nhắn… Tôi nói: “Hai người như phải lòng nhau hay sao mà ngày nào cũng nhắn tin kiểu đó”. Cô ấy trả lời rằng: “Chị em thân nhau quan tâm đến nhau là chuyện bình thường, anh không có bạn thân nên không biết”. Là tình yêu đầu đời, tôi  cứ yêu mà không hề mảy may nghi ngờ gì cả.

Một lần tình cờ tôi nhận được đoạn hội thoại của cô ấy và ông ta, sự thật phơi bày khiến tôi không thể nào tin nổi. Thì ra hai người đó đã hợp tác để lừa dối tôi và vợ ông ta. Khi tôi gọi điện cô ta vẫn nghe bình thường, còn vợ ông ta gọi đến cô ấy sẽ im lặng để ông ta nói chuyện. Ngay cả cô chị cùng quên thân với cô ta cũng vào hùa để lừa dối tôi. Khi tôi đến hỏi thì chị Lan đó nói rằng, đã khuyên can cô ấy nhưng không được. Cô ấy van lạy chị ta rằng, hãy nhận những tin nhắn đó là của chị vì số máy của ông ta được cô ấy đặt tên là chị Lan.

Gặp nhau để nói chuyện lần cuối, cô ta nhận hết, và kể hết... Cô ta cặp với ông ấy là vì tiền, và cả 2 đồng ý thông đồng, bao che cho nhau nên mới có thể lừa tôi và cả vợ ông ấy trong thời gian dài như vậy. Tôi quyết định chia tay dù lòng tan nát và vẫn còn chưa hết yêu cô ấy. Đã hơn 4 năm trôi qua nhưng cứ mỗi lần có dịp nhớ lại tim tôi vẫn còn nhói đau dù thời điểm hiện tại tình cảm không còn nữa.

Vợ tôi bây giờ làm nghề hướng dẫn viên du lịch, cũng không khác nhiều so với công việc trong quán hát, không hiểu sao tôi vẫn luôn nghĩ như vậy. Chính suy nghĩ đó mà tôi luôn bị ám ảnh và lo sợ. Tôi đã từng tâm sự với vợ nên biết được suy nghĩ của tôi cô ấy trấn an rằng, “em không làm gì sai cả, chỉ yêu mình anh thôi”. Nghe vợ trấn an đôi lúc tôi nguôi ngoai nhưng mỗi lần vợ có tin nhắn là tôi hỏi ngay, vợ luôn bảo tin của khách là tôi lại rợn tóc gáy vì sợ, vì lo lắng

Chiều qua, khi đi đón vợ đi tour Đà Nẵng về cô ấy nhận được tin nhắn nói là khách nhắn rằng: “Em về đến nhà chưa?” mà ruột gan tôi cứ rối bời. Tôi quẩn quanh với suy nghĩ, chẳng lẽ mình bất hạnh đến thế sao hay tại mình nghĩ ngợi quá nhiều. Vợ không phải là người như thế…

Suốt buổi tối hôm đó, tôi ngủ nhưng cứ mơ màng nguyền rủa cô người yêu cũ: “Tại cô mà bây giờ tôi không tin vợ tôi được nữa, tại cô mà tôi phải nghĩ lung tung, tại cô mà tôi sống bất an…”. Đúng lúc đó, vợ tôi ôm lấy tôi hỏi: “Anh là của ai?”. Tôi trả lời “của vợ” nhưng lại nói thêm tên người mà tôi đang rủa trong đầu nữa. Sau câu trả lời đó, tôi bị vợ véo tai thật mạnh rồi choàng tỉnh dậy.

Cô ấy vùng vằng giận dỗi rồi làm um lên. Tôi đã thề sống thề chết là không còn tình cảm gì nữa, chỉ còn yêu cô ấy thôi nhưng cô ấy không tin điều đó. Sáng nay tỉnh dậy tôi đã thấy cô ấy viết giấy li hôn để sẵn trên bàn chỉ còn thiếu chữ ký của tôi nữa thôi. Bên cạnh đó là mẩu giấy nhỏ nói: “Không còn gì để nói nữa anh ạ. Anh suốt ngày ghen bóng, ghen gió khiến em khổ sở, không chịu nổi nhưng rồi hết lần này đến lần khác gọi tên cô gái đó trong giấc ngủ. Sống thế này là sự đày ải cho cả hai, mình hãy li hôn đi trước khi chưa vướng bận gì nhau”…

Tôi như người mất hồn, tôi cũng thấy chán chính mình. Chán cái kiểu sống mà không thoát khỏi ngờ vực ghen tuông của mình lắm rồi nhưng vẫn chưa thể làm khác được. Tôi đã vô tình làm vợ tổn thương, gây vết thương lớn trong cô ấy. Nhưng tôi thề là từ khi có vợ tôi không còn vương vấn tình cảm với tình cũ nữa. Một lòng yêu vợ, nghĩ đến tình cũ chỉ là sự thù hằn thôi. Vì cô ta mà tôi sống không được thanh thản dù đã hơn 4 năm. Nhưng ở cương vị của vợ, tôi cũng hiểu ai không đau khi vợ hoặc chồng mình gọi tên người khác chứ.

Bây giờ tôi phải làm sao đây các anh, các chị, các bạn. Thực sự tôi đang rất mệt mỏi, chán chường và tù túng kiểu như không có lối thoát... chán vô cùng. Cho tôi xin những lời khuyên sáng suốt với...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật