Gửi thương cho gió - Nhật ký Tiểu Hồ Ly

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chap 1 Phần 1: Tự bạch -Họ tên : Hồ Tuyết Ly
Gửi thương cho gió - Nhật ký Tiểu Hồ Ly
Ảnh minh họa

-Giống loài : hồ ly

-Số năm tu luyện: 17

-Số đuôi: 1

-Giới tính: cái / nữ

Theo Wikipedia tiếng việt và một số tài liệu nghiên cứu cho thấy hồ ly gốm 2 loại:

1- Hồ tiên: Hồ ly tu luyện và trở thảnh người hầu của các vị tiên trên

2- Dã hồ: Hồ ly chuyên hại người.

Vâng đó chỉ là lí thuyết còn trên thực tế hồ ly còn một loại nữa : Nhân hồ- hồ ly xuất hiện sau hàng ngàn năm cùng sinh sống với con người. Lẽ dĩ nhiên tôi thuộc dòng họ Nhân hồ cao quý, thật đáng tự hào, không phải ai trên trái đất này cũng có thân phận đặc biệt như tôi. Một hồ ly tuổi teen sống giữa thế kỉ 21, chuyện thật như đùa

-Học vấn: Lớp tài năng tại trường quốc tế Milky Way

-Đặc điểm nhận dạng: bình thường (nghĩa là giống hệt con người), thế mà người ta bảo hồ ly đẹp lắm. À thì đẹp, bi kịch lớn nhất của cuộc đời là tôi đẹp mà không ai tin

-Sở thích: Thịt gà, kẹo mút, đọc truyện Conan, nghe nhạc BigBang và xem phim trinh thám ( những con người phi thường luôn có những sở thích rất đỗi bình thường như thế)

-Thói xấu: hay tự sướng, rất sợ ma ( đùa chứ tôi là hồ ly cơ mà)

-Cung hoàng đạo: Bảo bình

-Lí do viết nhật kí: bị ép

Phần 2: Nhật kí

Nơi con ở thứ 2 ngày 8 tháng 9

Lần đầu tiên tôi viết nhật kí....

trong suốt 17 năm sống cuộc sống của một con người.......

Tại sao tôi lại phải cắm cúi ngồi viết nhật kí như thế này trong khi ở thế kỉ 21 tôi hoàn toàn có thể lên mạng lọc cọc gõ blog, đăng status trên Facebook 2 giây/ lần, thậm chí là bật webcam lên quay vlog, biết đâu lại nổi tiếng như JVevermind. Nhưng bố không muốn thế, bố muốn tôi viết cảm xúc, những thứ xảy ra xung quanh mình vào một quyển nhật kí và bác bỏ lời đề nghị đánh máy rồi in "nhật kí" ra giấy A4 của tôi. Hẳn là có nguyên do để bố- một bác sĩ tâm lí nói tôi nên làm như vậy. Ở cái tuổi " sớm nắng chiều mưa giữa trưa sương mù" thế này thì sự thay đổi cả về tâm sinh lí rất mạnh mẽ, ở loài hồ ly cũng không ngoại lệ. Tôi không có mẹ nên giữa bố và con gái có rất nhiều điều khó nói. Hơn nữa tôi lại là một con bé lập dị từ nhỏ nên bố sợ tôi sẽ bị stress nặng, có những hành động mất kiểm soát, trầm cảm...blabla, nói chung là hằng hà sa số các căn bệnh về tâm lí. Vì vậy để chắc chắn những xúc cảm trong tôi được giải tỏa bố đã yêu cầu tôi viết ra những suy nghĩ của mình như thế này. Được thôi, tôi sẽ viết vì tôi vôn dĩ nổi tiếng ngoan ngoãn khét tiếng à nhầm có tiếng trong khu phố mà. Điển hình như việc bố gợi ý tôi nên mở đầu quyển nhật kí bằng cụm từ "Nơi con ở thứ 2 ngày 8 tháng 9". Nếu chính xác thì phải viết "Căn nhà màu tím ven con đường hoa sữa tại thủ đô Hà Nội nước Việt Nam thứ 2 ngày 8 tháng 9" nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại tôi nên làm đúng chính xác những điều bố nói không sai sót một chút nào và hẳn điều đó sẽ làm bố hài lòng lắm

Thứ 3 ngày 9 tháng 9

*tiết văn:

Cho dù đây là một lớp "tài năng" đi chăng nữa.......

Cho dù thầy giáo có giảng hay cỡ nào đi chăng nữa.......

Cho dù năm tới tôi có thi khối D đi chăng nữa.......

Và cho dù đây mới là tiết thứ 2 của buổi học, buổi học thứ 2 của năm học thì mắt tôi vẫn cứ díu lại và không tài nào mở ra được. Tất cả cũng chỉ tại lão lớp trưởng Hoàng Phương ngồi trên, nếu như lưng lão không quá to và cái đầu cao vượt trội thì tôi đã chẳng như vậy. Đằng này lại cứ tạo cơ hội cho kẻ xấu

"Qua tác phẩm vào phủ chúa Trịnh của Lê Hữu Trác ta có thể thấy được rõ giá trị hiện thực sâu sắc của nó đồng thời miêu tả chi tiết và chân thực cuộc sống xa hoa nơi phủ chúa..."

Tiếng thầy vẫn đều đều và nó làm tai tôi cứ kêu ù ù như xay lúa. Rõ ràng là thầy nói không lớn lắm nhưng đối với tai của loài Hồ Ly thì tôi có cảm tưởng thầy đang cầm micro mà hét còn tôi thì đeo cái máy khuếch đại âm thanh lên tới 170 lần. Ấy vậy mà mắt tôi vẫn nhắm nghiền, cho dù tôi đã dùng hai tay để banh mắt ra thì cuối cùng cũng nhủ gục xuống bàn. Tôi có nên gọi thầy giáo dạ văn là "tiến sĩ gây mê không hồi sức?"

- Hồ Ly – cái âm thanh đủ lớn để một đứa mê ngủ như tôi lờ mờ nhận ra hình như có ai đang gọi tên mình. Cho tới khi có một kẻ nhéo tay tôi một cái đau điếng thì tôi mới đứng bật dậy như một cái máy.

- Tuyết Ly....Tuyết Ly, tên em là Tuyết Ly, thầy đừng ghép họ với tên em sẽ bị sai nghĩa ngay ạ. Tôi nói nhanh đến mức chẳng hiểu mình nói gì nữa. Có thể là do phản xạ, 11 năm đi học tôi luôn phải giải thích để tránh gọi nhầm tên.

- Tôi chỉ muốn tránh nhầm lẫn giữa em và Lê Ly, thầy giáo dạy văn già từ tốn và có tới hơn một nửa lớp đang khúc khích cười với nhau, số còn lại thì cười thẳng vào mặt tôi, ôi trời, xấu hổ chết mất.

- Tại sao em lại ngủ gật trong lớp?

- Em có làm gì đâu ạ? .

- Tốt thôi, vậy em hãy nhắc lại tất cả những gì thầy vừa nói

"Quái, ý thầy là mình phải nói cái gì cơ? Bắt đầu từ chỗ nào ý nhỉ? Có phải phần mà được nói qua micro và máy khuếch đại âm thanh lên tới 170 lần không?" Mà quan trọng gì! Tốt hơn là tôi nên nói tất cả những gì tôi nghe được nếu không muốn bị ghi vào sổ đầu bài. Và tôi bắt đầu nói, nói, nói liên tục và không ngừng nghỉ, nói những thứ tôi nghe được, tôi nghĩ ra và liếc một số ý trong sách giáo khoa. Có thể là tôi bị mê sảng nên mới nói nhiều và nhanh đến thế nếu không thì chắc chắn tôi có thể chở thành một rapper chuyên nghiệp.

- Thật sự là trò không ngủ chứ? Một bên lông mày thầy giáo xếch ngược hẳn lên.

- Dạ ..... Tôi nói khẽ và nín thở chờ phán xét của thầy.

- Em ngồi xuống đi, có lẽ thầy già rồi.

Tôi không tin nổi vào tai mình và có lẽ hai mươi chín đứa còn lại trong lớp cũng vậy. Chúng quay sang nhìn tôi – Một con bé lập dị ngủ gật trong lớp khi bị gọi thì đứng bật dậy nói như súng liên thanh.

Thứ 4/10/9

· Tại sân trường:

Hiện tại thì tôi không mang nhật kí nhưng vẫn muốn viết một cái gì đó nên đành lôi ipad ra và ngồi gõ loạn xạ. Khi về nhà, tôi sẽ chép tất cả vào quyển nhật kí thân yêu kia. Đừng hỏi vì sao tôi lại thích quyển nhật kí đó như vậy, chỉ một lí do thôi: Big Bang. Rất may mắn bố tôi là một bác sĩ tâm lí nên không ép tôi phải viết nhật kí vào những quyển sổ dán chi chít hình gấu Poo hay những cô công chúa của Disney mà thay vào đó, để tăng cường tính "tự giác" bố đã đặt làm riêng cho tôi một quyển sổ dày 600 trang hẳn hoi và điều quan trọng là ở bìa có hình Big Bang – ban nhạc tôi yêu thích được in nổi và bọc cẩn thận. Có được quyển sổ này làm tôi sướng rơn và chưa bỏ bất cứ một buổi nào không ghi cả. Bố tôi đúng là số một, thật tâm lí hết sức.

Không thể hiểu nổi tại sao tôi lại là một trong số những học sinh ưu tú và được chọn vào cái lớp tài năng này. Khi mà 29 người thì toàn học khối A,B hoặc A­1­ thì tôi lại la đứa duy nhất lạc loài theo khối ngành xã hội. Lớp tôi là lớp có đầu vào cao nhất: tất cả học sinh tốt nghiệp lớp 10 đều phải trên 43 nhưng hầu như đều chạm ngưỡng 46 điểm, số còn lại thì ngoài điểm cao còn hàng đống huy chương và giấy chứng nhận các loại. Tôi là đứa duy nhất không huy chương, không giấy chứng nhận, vừa đủ 43 điểm và nghiễm nhiên trở thành một đứa "đặc biệt" trong lớp.

Cô giáo vẫn đang say sưa giảng về sin và cos, tan và cot,....hai mươi mấy cái đầu cắm cúi ghi ghi chép chép còn tôi thì tự hỏi mình "liệu sau này tôi có phải mang máy tính ra chợ tính sin cos để mua được một cân thịt hay rau củ? Nếu không thì tại sao lại bắt chúng tôi phải nhồi nhét cả trăm cái công thức vào đầu? Một giáo viên chỉ có thể dạy một môn nhưng tại sao lại bắt học sinh phải học tất cả?" Thật có quá nhiều chuyện kì lạ đáng phải suy nghĩ.

- Này – một cái tay huých nhẹ vào sườn và làm tôi suýt nữa đúng bật dậy vì giật mình – sao mặt cậu đần thối ra thế.

- À ừ....có lẽ tôi vẫn chưa hết đần và chỉ trả lời cho qua chuyện.

- Bao nhiêu phút nữa thì hết giờ?

- Chính xác là 1 phút 27 giây nữa – tôi liếc đồng hồ của mình và trả lời đầy ngán ngẩm, vừa lúc đó thì trống đánh báo hiệu giờ ra chơi.

Duy bảo – đứa vừa hỏi giờ là bạn cùng bàn hai năm nay của tôi. Bảo thì được cái học rất giỏi sinh và hoá nhưng nói chuyện hay giao tiếp thì cực kém.

Ví dụ như cuộc hội thoại đầu tiên của chúng tôi:

Bảo: Chào cậu!

Tôi : Chào

Bảo : Cậu tên gì?

Tôi : Tuyết Ly, còn cậu

Bảo: Tớ tên Duy Bảo, hôm nay trời đẹp nhỉ, tôi liếc bầu trời u ám và có lẽ sắp mưa đến nơi, có lẽ Bảo chỉ nói đùa??!!

Tôi : Ừ...đẹp thật – tôi vờ như đang hùa theo câu đùa ấy

Bảo : Cậu thích ăn rau chứ?

Tôi : Cũng bình thường

Bảo : Cậu thích ăn rau muống không?

Tôi : À um....

Bảo : Thế cậu thích ăn rau dền chứ?

Tôi : À ..um...

Bảo : Cậu thích ăn rau....

Tôi cắt ngang khi Bảo còn chưa nói xong, chúng ta đừng nói chuyện về rau nữa nhé.

Bảo : Thế cậu có anh chị em chứ?

Tôi : Không

Bảo : Vậy nếu có, anh chị em của cậu sẽ thích ăn rau muống chứ??

Và cuộc hội thoại của chúng tôi kết thúc ở đó. Cho đến bây giờ tôi mới biết Bảo luôn nói chuyện xoay quanh ba vấn đề:

+ Thời tiết

+ Thức ăn

+ Gia đình

Nhưng đó chỉ là kho Bảo đối mặt với con gái còn trước mặt tụi con trai thì Bảo hoàn toàn bình thường và có lẽ cậu ta là người nhát gái nhất mà tôi từng quen.

Thứ 5/11/9

Nắng vàng góc phố

Hoa nghiêng dài trong mắt

Và thu nhẹ trôi rất êm đềm

Chiều nay không có mưa bay

Chỉ có những con đường dài

Cùng em ngồi hát vu vơ.

Tiếng nhạc vẫn phát ra đều đặn từ cái mp3 màu trắng, earphone vẫn được cắm ngay ngắn hai bên tai, tôi thì đang di chuyển rất đổi nhẹ nhàng và nhẹ nhàng vì đang phải vận chuyển 3 lon coca lạnh về lớp, một trong số đó đã được bật và tôi tranh thủ húp vài ngụm. Tôi phải cẩn thận, hết sức cẩn thận nếu không muốn coca đổ ra cái máy mp3 đang cầm trên tay(vì mặc áo dài không có túi) hay thậm chí là coca sẽ rớt lên cái áo dài trắng tinh khôi này.

Rầm!!!!!

Một tên đi ngược chiều vừa va phải tôi hay chính xác hơn là hắn giao nhau với đường ưu tiên(lao từ trong lớp ra) mà không chịu giảm tốc độ và bật còi báo hiệu(la lớn lên cũng được mà). Kết quả là lon coca trị giá 10 nghìn của tôi theo quán tính đã đổ về phía trước, hai lon còn lại bị hất tung lên trời rơi xuống và lập tức biến dạng. Tôi đang nghĩ mình có nên chọn hệ quy chiếu và viết phương trình chuyển động cho hai lon coca này không? Nếu viết thì có lẽ tôi nên nhặt chúng lên và xem khối lượng của vật là bao nhiêu, gia tốc g=9.8 m/s­­­2 hay 10 m/s2 (Có lẽ do va chạm quá mạnh nên đầu óc tôi có vấn đề, bình thường tôi ghét học lí lắm).

- Ê thị nở, mày không có mắt à? – giọng con trai ồm ồm và có vẻ gắt gỏng.

"Thị nở hả? ai là thị nở? Mà khoan, trường mình toàn học sinh ưu tú sao lại có cái thể loại ăn nói bất lịch sự như thế này được? Mà hình như hắn đang nói với mình thì phải". Tôi ngước lên và biết ngay bão rắc rối vừa đổ bộ xuống nhà mà tôi chưa kịp phòng bị gì cả. Trước mắt tôi là Đan so cool – phần tử đầu gấu, vũ phu nhất cái trường này. Cứ nhìn cái đầu bạch kim chói lọi mà dám ngông nghênh bước vào trường, chân đi dép xỏ ngón, áo đồng phục thì thì bị mở hai khuy trên cùng phô bày cái ngực lép kẹp thì đủ biết Đan là đứa thế nào.

Đại thiếu gia của dòng họ Đinh đồng thời cũng là con trai duy nhất của nhà hảo tâm đã quyên góp tiền cho trường tôi xây dưng nhà thể chất. Với cái bóng to đùng của bố mẹ, Đan tha hồ tự tung tự tác, chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất. Tất cả học sinh trong trường đều phải gọi hắn là Đan so cool thay vì Đan vì theo hắn, tên kia nghe ngầu và lãng tử hơn nhiều.Tôi thì thấy cái tên lãng xẹt thì có.

- Mày không nghe bố mày nói gì à con dở hơi kia.

Tôi vẫn đang đơ mất mấy giây vì choáng, đến khi bình thường lại tôi mới tá hỏa nhận ra cái áo đồng phục của Đan đã chuyển sang màu coca tươi mát.

- Tớ không phải con dở hơi và cậu làm ơn ăn nói lịch sự cho

- A, lại dám "cứng" cơ à? Biết tao đi gặp ai không mà mày đổ cô ca vào áo tao thế này?

Từ các cửa lớp học sinh ùa ra đứng chật hành lang để xem chuyện gì đang diễn ra. Cứ có mặt Đan ở đâu là ở đó lộn xộn. Một tốp đông nghẹt đứng cách tôi khoảng 5m (có lẽ là đề phòng bị đánh oan) tốp còn lại đứng ngay sau lưng Đan, khá đông, toàn là đệ tử, tay chân,huynh đệ, anh em trong nhóm của hắn. Định đánh hội đồng tôi ư?

- Cậu đi gặp ai là việc của cậu, cho dù cậu có đi gặp tổng thống Obama cũng thế thôi nhưng cậu nên nhớ là cậu lao từ lớp ra và đâm phải tôi chứ tôi không rắp tâm đổ coca lên áo cậu, okie?

Mặt Đan đỏ gay và tôi thề là đã nghe thấy tiếng hắn bẻ tay răng rắc. Hẳn là Đan định đi gặp Diễm My – hotgirl kiêm người yêu mới nhất của hắn nên mới mốt quả đầu bạch kim đúng kiểu Songoku thế kia. Đan bước lại gần, từng bước, tim tôi đập thinh thịch theo. Bất ngờ, một cảm giác đau nhói trên đỉnh đầu khiến toàn bộ dây thần kinh của tôi căng ra như chão. Đan túm tóc tôi và giật ngược ra phía sau.

- Mày biết tao là ai rồi đấy.

- Cậu muốn gì? Tôi hết sức bình tỉnh đẩy tay Đan ra cho dù máu đang nóng ran khắp c‌ơ th‌ể, cơn thịnh nộ bắt đầu nổi lên và chỉ thiếu điều dùng đuôi quật cho Đan bay từ tầng 6 xuống. Ngay cả bố cũng chưa bao giờ đánh tôi và có lẽ Đan là kẻ vô lại nhất mà tôi từng gặp. Hắn cúi sát xuống hơn và phả cái hơi thở nồng nặc mùi thu‌ốc l‌á vào mặt khiến tôi phát buồn nôn

- Một là mày liếm hết chỗ coca trên áo tao, hai là mày tự đổ coca lên áo dài của mày. Tao không muốn ăn hiế‌p con gái nhưng mày phải biết ở cái trường này ai là chủ, ai là chó.

Bọn "đồ đệ" phía sau vỗ tay và la hét ầm ĩ ra chiều hưởng ứng. Tôi cố nuốt cơn giận vào trong và nói cái giọng đang run lên vì ức chế:

- Thế ba là cái gì?

- Không có ba đâu,chọn nhanh đi.

Tất cả học sinh nín lặng chờ quyết định của tôi. Liếm áo Đan ư? Đó là hành động nhục nhã và bẩn thỉu nhất mà tôi từng biết nên sẽ không có chuyện tôi làm như vậy đâu. Tôi cúi xuống lẳng lặng cầm hai lon coca lê bật nắp và bắt đầu đổ. Lần này sự im lặng đã đẩy lên tới đỉnh điểm. Mấy trăm con người im phăng phắc kinh hoàng nhìn tôi. Ngay chính tôi cũng chỉ nghe thấy tiếng thở của bản thân mình. Khi những giọt coca cuối cùng rớt ra khỏi vỏ lon kim loại tôi mới biết mình vừa làm gì – đổ nguyên hai lon coca lên đầu Đan và bây giờ đầu bạch kim đã nhuộm màu mới – màu đỏ coca rất hợp với màu áo. Có lẽ vì quá sốc nên Đan và đám đệ tử chỉ biết đứng nhìn tôi. Cho đến khi cái vỏ lon rơi leng keng trên sàn thì hắn gầm lên như vừa bị chọc tiết:

- Con ranh! Hắn giáng xuống một cái tát nhưng tôi đã nhanh chóng tránh được và trả lại hắn một cú đá vẹo xương hàm . Đan khụy xuống và ôm mặt rên hừ hừ của hắn. . Cuộc hỗ‌n chi‌ến thực sự bắt đầu khi cùng lúc hai mươi mấy đứa đệ tử của Đan xông vào. Tôi buộc áo dài sang một bên và nhảy lên đấm đá không thôi. Đến khi hạ được tên thứ năm thì tôi đã mệt lử. Sao ại đông thế này cơ chứ? Trong phim hành động nữ chính toàn hạ được tất cả bọ xấu cơ mà? Có thể tôi may mắn khi vừa lấy được đai đen karate tháng trước nhưng lại xui xẻo vì chúng quá đông.

- Tuyết ly – cậu làm cái quái gì đây?

Tiếng một cậu con trai la lớn và nhảy vào đám hỗn độn

- Nhật dương?

- Chứ còn ai vào đây nữa, đi mua có hai lon coca thôi mà mất cả nửa tiếng.

- Hai người đứng đơ ra đó làm gì? Phía sau kìa – Lần này thí tới lượt Nhật Phong lên tiếng.

Hai anh em sinh đôi này tới đúng lúc thật, quả là không phụ tình nghĩa bao nhiêu năm nay chúng tôi chơi với nhau. Về karate thì có lẽ tôi phải gọi Nhật Phong một tiếng sư phụ

Choảng!

Tự dưng tôi cảm thấy choáng váng và đầu óc quay cuồng trong khi chân vẫn kịp đạp một tên bay ra cách tôi 2m

- Cậu bị sao thế? Sao lại lấy thùng giác đập tớ?

- Tớ đánh dứa đằng sau cậu đấy chứ, Nhật Dương mếu máo. Nếu anh giỏi võ bao nhiêu thì Dương lại chẳng biết chút gì với phương châm "tất cả đều là vũ khí" thì cậu ta đã lôi hẳn thùng rác ra mà đập lung tung, rất không may lại trúng tôi nhưng không sao, tính tới thời điểm hiện tại cúng tôi đã hạ được mười chín tên.

Khoan đã! Có tiếng bước chân, rất nhanh đang từ tầng bốn đi lên bao gồm ba nam và một nữ. Có vẻ như trong số đó có thầy giám thị, cô chủ nhiệm lớp tôi và cả bác bảo vệ nữa thì phải.

- Phong, Dương, đến lúc rồi, hai người đi đi.

- Chuyện này chưa xong mà – Phong vừa cằn nhằn vừa thẳng tay đấm thâm mắt tên đang lao tới.

- Sắp kết thúc rồi – Tôi gắt lên và nháy mắt ra hiệu. Ngay lập tức hai người rẽ đám đông và đi về phía cầu thang phụ.

- Cậu không đi à? Dương gọi với lại

- Không, mọi chuyện còn lại cứ để tớ.

Hai phút sau, khi các thầy cô lên tới nơi thì cảnh tượng tan hoang không thể tưởng. Nam sinh nằm lăn lóc chật lối đi, thùng rác bị đổ ra vỏ bim bim, giấy lộn bay khắp nơi. Đan đang dựa người vào cửa lớp thở dốc thì bị thầy dám thị kéo đứng dậy

- Đinh Đông Đan, em lại gây gổ phải không?

Hình như cú đá của tôi đã làm hắn sái quai hàm thật nên chỉ biết lắc đầu, ú ớ chỉ về phía tôi

- Tuyết Ly, em bị sao thế này? Cô chủ nhiệm tiến lại đỡ tôi dậy. Với bộ dạng không thể thảm hại hơn, đầu tóc bù xù, một dải coca ngay trên ngực áo dài, tôi nức nở và gần như òa khóc:

- Cô ơi......cô ơi..

- Sao thế em? Cô ôm và vỗ nhẹ vào vai tôi, có thể thường ngày cô giáo tôi là "bà la sát" khét tiếng nhưng bây giờ thì không, tôi đã biết ình phải làm gì tiếp theo

- Em ...hức...hức. Em đi mua coca về từ căng tin không may va phải người Đan hức....hức...cậu ấy bị bẩn quần áo và bảo nếu muốn được về lớp thì phải liếm hết vết dơ trên áo, em không làm nên Đan đã đổ coca lên áo em thế này đây, cô ơi...huhu...

- Thế sao lại đánh nhau? Thầy giám thị nhìn tôi đầy nghi hoặc

- Em là con gái chân yếu tay mềm, nào có biết đánh nhau là gì. Là do cậu kia – tôi chỉ đại một tên vừa ngóc đầu dậy trong số đám đệ tử của Đan, kịp thôi miên hắn trong 1/5s – cậu ấy không đồng tình với với việc làm của Đan nên đã lên tiếng ngăn cản, nào ngờ lại bị đánh. Tôi cố tình xen kẽ một vài tiếng nấc vào câu trả lời của mình và ôm cánh tay cô chặt hơn. Tôi thấy cô có ve giận dữ lắm

- Thưa cô không phải.... Diễm My bước lên một bước, chưa kịp nói hết câu thì đã bị tôi lừ mắt cảnh cáo. Tôi cá là mắt mình đã đổi sang màu xanh lá nên mới khiến cô ta sợ đến xám ngoét mặt thế kia. Tôi không thể thôi miên hai người trong cùng một khoảng thời gian quá ngắn vì như thế sẽ tốn rất nhiều năng lượng. Tất cả những gì tôi có thể làm là chuyển mắt về màu bản chất của hồ ly. Không ngoài dự đoán, tôi thấy Diễm My run như cầy sấy rồi nhanh chóng lẩn vào đám đông. Không một ai đứng lên và nói gì nữa vì có lẽ họ cũng ghét Đan và có thể đã từng bị bắt nạt như tôi. Nếu không cứ phải chuyển mắt từ người thành hồ ly rồi từ hồ ly thành người thì sau buổi học hôm nay tôi phải đổi tên thành Ly lác mất.

- Thật là ngông cuồng, không coi ai ra gì mà. Đan, mình em dọn hết chỗ rác này rồi lên phòng hiệu trưởng, các em khác theo tôi. Thầy giám thị nói mà đang như hét lên, Đan vẫn ú ớ không nói nên lời. Hai mươi nam sinh xếp thành một hàng dài rồi lẽo đẽo đi theo sau thầy, bác bảo vệ mặt gườm nhìn Đan.

- Tuyết Ly, em về lớp đi, lát nữa cô sẽ lên. Rồi cô cũng đi sau thầy giám thị. Đám đông rẽ ra làm hai, chỉ nhìn nhau không nói gì.

- Đừng nhìn tôi như thế Đan ạ, coi như tôi chỉ trả lại những gì cậu đối xử với tôi và với mọi người thôi. Hơn nữa, tôi muốn cậu biết trường này không có chó cũng chẳng có chủ gì hết, chỉ có bạn bè với nhau thôi. Tôi cúi xuống lừ mắt, tròng mắt lộn ngược lên và toàn bộ con ngươi chuyển màu xanh lá. Đan thất kinh dựa vào lan can, miệng há hốc không nói nên lời. Tôi vỗ vỗ vào vai hắn và tự thấy mình ra vẻ bề trên kinh khủng – Cậu nghĩ sao về cái tên Đan so..ngu hay Đan Đần Độn? Đan vẫn im thin thít không rõ vì sái quai hàm hay vì sợ mắt tôi nữa nhưng điều đó cũng làm tôi hài lòng lắm. Tôi quay đầu và phủi phủi áo dài đi về lớp, cảm giác như siêu anh hùng vừa giết quái vật và nhận được sự ngưỡng mộ từ dân làng . "Siêu anh hùng" vừa đi vừa cười một mình như kẻ ngớ ngẩn. Mà thôi, dù sao tôi cũng nói dối và sử dụng pháp lực, điều này hoàn toàn trái với quy luật của nhân hồ. Để sám hối, tôi quyết định ngày mai sẽ ăn chay. Cho dù ở thế giới thực tại hay trong truyền thuyết thì có vẻ như hồ ly đều qua thông minh và sắc sảo. Đó rất có thể là bản năng hay một loại gen trội nào đó của hồ ly, tôi hoàn toàn bị tác động từ loại gen đó chứ nếu không cũng thật thà và hiền lành lắm đó chứ.

Chap 2

Thứ 6/12/9

Cạch!

Bố đặt cốc café lên bàn và tôi giật mình tới nổi hai quả trứng trên tay suýt nữa thì rơi xuống đất. Ở trường tôi " hổ báo" bao nhiêu thì ở nhà lại " hươu nai" bấy nhiêu. Cũng có thể là do bố mới trở về từ buổi họp phụ huynh khẩn cấp. Chẳng nhẽ bố đã biết mọi chuyện? Mà không, rất có thể tên bị tôi thôi miên đã chở lại bình thường khi viết tường trình, nếu đúng thế thì tôi gặp rắc rối to.

- Con nghĩ sao về việc hai mươi nam sinh có cùng một lời khai mà chỉ một mình con nói hoàn toàn khác?

Tôi in thin thít, bỏ trứng vào chảo mỡ nóng, nó "xèo" lên một tiếng rõ to, đó có thể coi là câu trả lời của tôi được không?

- Bố biết con sẽ không làm gì mà không có lí do, bố tin con...

Bố mới nói đến đây mà đã khấp khởi mừng thầm. Bố đứng về phía tôi ư???

- Nhưng điều duy nhất mà bố muốn nói là con không được sử dụng pháp lực với bạn bè vì nó có thể tiết lộ thân thế của con

- Tôi dạ bằng cái giọng không thể thiểu não hơn

- Dù sao bố vẫn sẽ phạt để cảnh cáo con

Ôi trời, tôi biết ngay mà, vậy mà cứ tưởng thoát cơ đấy, hi vọng là bố sẽ không đòi lại quyển nhật kí BigBang 600 trang của tôi

- Ăn chay 3 ngày.

- Vâng, con cũng tự phạt mình ăn chay nhưng chỉ một ngày thôi. Tôi thở phào vì hình thức phạt của bố. Tôi nghĩ phải là một tuần cơ đấy.

- Bố nghĩ 3 ngày là thời gian thích hợp để con suy ngẫm mọi chuyện.

- Vâng. Tôi lấy trứng ra và bỏ vào đĩa, đặt ngay ngắn trước mặt bố. Bữa trưa hôm nay của tôi sẽ là súp lơ sào với dầu đậu nành simply, lạc và cơm. Làm sao tôi có thể nuốt trôi được mấy thứ đó trong khi trước mặt tôi bố vẫn ăn trứng, thịt bò hấp và canh sườn? Xem ra tôi đã đánh giá quá thấp hình phạt của bố rồi.

Tôi dành cả buổi chiều được nghỉ của ngày thứ sáu để đi nhà sách và ra siêu thị mua một vài món ăn chay có vị thịt ví dụ như thịt gà, sườn, mực.....nhưng tất cả đều là thực vật hoặc làm từ bột mì. Có lẽ khi ăn chúng tôi sẽ cảm nhận được vì gà thì sao? Việc ăn chay đối với con người là bình thường nhưng đối với hồ ly nó đích thị là một cơn ác mộng. Thường ngày tất cả bữa ăn cảu tôi đều có thịt: thịt gà, thịt lợn, thịt bò....Nói chung tất cả đều là thịt và tôi tưởng tượng nếu có điều kiện mình có thể ăn thịt gà nốt quãng đời còn lại. Hi hữu lắm trong khẩu phần ăn của tôi mới xuất hiện một vài loại củ quả như cà chua, cà rốt, su hào.... Cảm giác ăn rau chẳng khác nào ăn cỏ vậy. Mà không, cỏ và lá rau chẳng khác gì nhau cả. Với tôi rau chỉ là một loại cỏ được con người ưa chuộng và sử dụng phổ biến, điển hình như bố rất thích ăn rau cải vậy.

9h45', số bài tập đại số bao gồm sin, cos và một đống thứ linh tinh khác đã được giải quyết triệt để. Tôi nằm dài trên giường và mở Ipad ra check mail. Bố nói vừa gửi cái gì đấy vào hòm thư của tôi nhưng vì lúc đó đang bận chiến đấu với đĩa gà chẳng ra gà, cỏ không ra cỏ nên tôi chẳng nghe thấy gì hết. Cái gì đây? Một đường link loằng ngoằng và tôi chậm chạp bấm vào. Một video cơ à? Big Bang hay hoạt hình Conan đây? Tôi có thể tưởng tượng miệng mình đang ngoác tới tận mang tai:

" Ăn chay là một cách để thanh lọc c‌ơ th‌ể, hơn nữa nó giúp con người tránh được các bệnh bla bla....."

Đùa chứ bố lại gửi cho tôi cái video "lợi ích của việc ăn chay" là như thế nào? Tôi thì chẳng thấy lợi ích gì cả. Mới có 11 tiếng không được ăn thịt mà người tôi đang yếu dần đi. Giờ này chắc vỗ con muỗi còn không được chứ đừng nói gì đến chuyện tôi ngồi dậy và tĩnh tâm lắng nghe tất cả những điều trên. Thế này chẳng khác nào nói với một người da trắng theo chế độ Apacthai rằng một cô gái da đen rất xinh đẹp. Không xinh, không đẹp, cỏ không ngon. Tôi đập đầu xuống gối như một con nghiện đang lên cơn. Thèm thịt quá đi a a a...

Bruz bruz...

Today I don't feel like doing anything

- Alo – tôi bắt máy giọng đầy mệt mỏi

- Alo – đầu dây bên kia đáp trả, chẳng nhẽ tôi nói nhỏ quá

- Alo – tôi hét lớn vào cái điện thoại

- Alo – tiếng cười khúc khích ngay sau đó.

- Này Dương cậu dở hơi à? Sao trêu người ta thế? Đang bực chết đây

- Chuyện sáng nay à?

- Ừ, bố tớ đi họp về rồi bắt ăn chay 3 ngày đây này.

- Sướng nha – tiếng cười sặc sụa của Nhật Dương

- Sướng cái nỗi gì? Tớ thèm thịt quá đi Dương ơi....

- Thôi tự cắn tay mình đi bạ yêu dấu, tớ đi ăn khuya bằng phở bò đây haha

Đầu dây bên kia tắt cái rụp và cảm giác hụt hẫng kinh khủng. Đồ đười ươi, mai cậu sẽ biết tay tớ.

Bruz bruz...

Today I don't feel like doing anything...

"Lại ai nữa đây? Phong à? Anh em nhà này lạ thật, sinh đôi có khác, hành động y chang như nhau."

- Alo

- Bố cậu đi họp về thế nào rồi

- Chẳng sao cả. Tớ bị phạt ăn chay 3 ngày.Tôi vừa nói chuyện điện thoại vừa mở hình ảnh thịt gà chiên, xào,hầm, luộc....các loại trên mạng ra xem

- Từ lúc nào?

- Trưa nay

- Và cậu vẫn sống tới bây giờ?

- Ừ

- Nhưng tớ sắp chết rồi đây, thèm thịt gà quá.

- Cái này thì chịu không giúp cậu được mà hình như sáng nay tớ để quên túi snack vị bò trong balo của cậu đấy

Hú .....! Thật chứ? Tôi mừng rỡ và lao ra khỏi giường và trèo ngay ra chỗ bàn học – sao cậu không để quên luôn gà rán, thịt bò khô, coca nữa?

- Thôi ăn đi cô nương, tôi cúp máy đây.

Lại tiếng tút dài nhưng lần này tôi không thấy hụt hẫng vì ít ra còn có túi bim bim vị bò ở đây. Thế này là đủ sống tới mai rồi. Mà hình như tôi bỏ quên điều gì đó. Thôi chết, từ đầu ới giờ tôi chưa nói rõ về hai nhân vật vô cùng quan trọng – hai siêu hùng xuất hiện đúng 3 phút 41 giây trong bộ phim hành động sáng hôm qua của tôi. Nhật Phong, Nhật Dương – hai anh em sinh đôi phải nói là trở thành huyền thoại của trường. Ông anh: Nhật Phong, đội tuyển toán quốc gia, chiều cao 1m81, giọng nói ấm, có má lúm đồng tiền bên trái, tài năng chơi gi‌ta và karate vào hàng cao thủ. Nhật Dương, đội tuyển lí quốc gia, chiều cao 1m81,5 (vì có thói quen nghến chân khi đứng cạnh Phong) có cả hai má lúm và được bình chọn là "nam sinh có nụ cười đẹp nhất" trường tôi. Tài lẻ của Dương là chơi piano và vẽ tranh. Nói chung cả hai anh em nhà này đều đẹp trai, học giỏi, đến thầy cô còn quý mến chứ đừng nói gì nữ sinh trường tôi nhưng mỗi người một tính cách: Phong lạnh lùng và có vẻ lãnh đạm với tất cả mọi thứ còn Dương thì tinh nghịch và là tâm điểm ở mọi nơi mọi chỗ cậu xuất hiện. Nhà chúng tôi ở ngay cạnh nhau, gần tới mức cú điện thoại vừa nãy chỉ là do cả hai đều lười chứ nếu không chỉ một cái bước chân qua cái lan can thấp lè tè là từ từng hai nhà họ có thể trèo sang tầng hai nhà tôi. Chúng tôi chơi với nhau 17 năm và suất hiện cùng nhau mọi lúc mọi nơi nhưng tôi bị lu mờ hoàn toàn dưới ánh sáng quá chói lóa của hai anh em họ.

Thứ 7/13/9

Tiếng hét kinh thiên động địa làm bầy chim đậu trên cây hoa sữa trước nhà bay toán loạn còn tất cả cửa kính thì gần như vỡ tung ra. Mới sáng sớm mà đã xui xẻo thế này rồi. Rõ ràng là tôi đang gặm đùi gà KFC cơ mà sao lại cắn tay mình một phát đau điếng như thế này? Lại mơ à? Thật là tôi thèm thịt qua rồi. Đây là lần thứ 3 trong suốt bảy năm trở lại đây tôi bị phạt ăn chay và có vẻ như mỗi lần này là nặng nhất so với việc cố tình giẫm lên áo dài của cô(năm lớp 4) vì nghĩ cô cũng có đuôi như tôi hay đánh một đứa bạn trong lớp gẫy 2 răng cửa vì tội đọc trật tên tôi từ Hồ Tuyết Ly sang Hồ Ly Tuyết và lấy đó ra làm trò đùa (năm lớp 7). Bây giờ thì tốt rồi, bữa sáng lại bắt đầu với cà chua, rau xà lách và bánh mì. Liệu là tôi ăn nhiều rau thế này da có bị chuyển sang màu xanh không? Hay là mũi sẽ đỏ giống y như quả cà chua? Như vậy thì thật là tai hại, kiểu gì hai anh em nhà Phong, Dương cũng lấy tôi ra làm trò đùa cho mà xem. Ôi trời!!!

· Tại trường:

Buổi học vẫn diễn ra suôn sẽ cho tới khi ra chơi tiết 2(nếu không tính việc tôi bị gọi xuống phòng giám thị để lấy thêm lời khai về vụ xô xát). Lẽ dĩ nhiên là tôi không bị phạt nhưng ngồi chung phòng với mấy chục tên du côn mặt đằng đắng sát khí cũng đủ làm tôi phát ốm lên rồi.

Roẹt!!!

Một tiếng động rất đỗi hãi hùng phát ra ngay khi tôi đang cúi xuống nhặt chùm chìa khóa rơi trên sàn nhà. Thôi chết; sao lại mát thế này? Nhìn quanh không thấy ai để ý tôi mới tự trấn tĩnh rồi đứng thẳng dậy; ép sát người vào tường rồi đưa tay ra sau kiểm tra "hàng hóa". Rách thật rồi; một đường thẳng chạy từ túi quần cho tới giữa bắp chân. Thủ phạm không ai khác ngoài cái đinh vô duyên đang chĩa ra đầy kiêu ngạo từ cái tủ đựng đồ. Đinh; ta ghét mi!!!! Mà rách như thế này làm sao tôi có thể về lớp được? Khoan hãy nói tới chuyện về lớp; làm sao tôi có thể đi từ đây vào nhà vệ sinh trốn cũng là cả một vấn đề. Với cái quần jean hiphop nổi bần bật thế này việc không bị soi mói để ý mới là lạ; huống gì cái hành lang đầy người ra thế kia.

- Này cậu làm gì mà đứng trông buồn cười thế

- Hả??? Phong? Tôi lơ ngơ như bò đeo nơ.

- Ừ - Phong nhìn tôi chăm chú; hai tay khoanh trước ngực

- Chết tớ rồi.....

- Cậu lại gây rắc rối gì à?

- Không; mà thôi không nói với cậu được. Tôi đổi ngay ý định và lắc đầu quầy quậy; người vẫn đứng sát vào tường để tránh bị lộ.

- Tại sao lại không? Lông mày cậu ta nhíu hẳn lại và có vẻ như Phong bực vì thái độ dấu giếm của tôi.

- Lí do tế - nhị. Tôi cố tình kéo dài chữ tế nhị ra và để ý thấy Phong cười rất gian.

- Đến mức nào? Đột nhiên Phong kéo tôi lại gần và lẽ dĩ nhiên là tôi phải rời xa cái bức tường yêu dấu. Một cơn gió thổi qua và cái cảm giác man mát từ chỗ quần rách bất giác khiến toàn thân tôi sởn da gà.

- Phong; đứng yên. Tôi quay người lại và đứng phía trước Phong; để cho chân cậu ấy che đi phần nào vết rách. Cả hành lang đang đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi.

- Tại sao tớ lại phải.......Cậu ấy định đứng lên ngang hàng với tôi thì tôi giữ tay lại

- Quần tớ rách – tôi nói nhỏ nhưng rõ từng từ một. Phong đứng im mất mấy giây không nói được gì. Cả trăm cặp mắt vẫn đang theo rõi nhất cử nhất động của chúng tôi. Không nhìn sao được khi mà kiểu đứng này rất kì quái. Nó y như cảnh nam chính đứng từ phía sau ôm eo nữ chính trong phim điện ảnh Hàn nhưng ở phiên bản Việt thì tôi phải túm chặt cổ tay Phong vì một lí do rất – tế - nhị .

- Cậu có thấy kì không?

- Gì? Tôi gắt.

- Giống như chúng ta đang ôm nhau ý. Tôi nhận ra trong câu nói của Phong xen lẫn một nụ cười đầy ẩn ý – Cậu lợi dụng tớ cũng vừa thôi; tớ chưa nắm tay ai bao giờ đâu

- Kệ cậu; tớ buông ra cậu chạy mất thì sao? Với lại hồi nhỏ cậu với Dương hay nắm tay nhau còn gì?

- Vớ vẩn; hồi nào? Mà tớ nói tay con gái cơ mà

- Thôi tớ không biết đâu cậu phải đưa tớ ra khỏi chỗ này; sắp vào học rồi

- Bằng cách nào?

- Tùy cậu – tôi thở dài

- Cậu nói đấy nhé – Tôi chưa kịp trả lời thì đã bị Nhật Phong bịt mắt lại rồi nói rõ to để mọi người trong hành lang cùng nghe thấy

- Tuyết Ly à; tớ có bất ngờ dành cho cậu đây

" Tên dở hơi này; bịt mắt thế này ai mà đi được?"

Rồi Phong ghé xuống sát tai tôi thì thào:

- Chân trái bước

Tôi bước về phía trước và khá lúng túng khi nhận ra có một cái chân nữa cùng bước với tôi; đều tăm tắp như bồ đội duyệt binh vậy. Hết chân phải rồi tới chân trái. Tôi nép vào người Phong và lần đầu tiên trong suốt 17 năm tôi mới nhận ra rằng cậu ấy rất cao còn tay thì to và ấm hơn tay tôi nhiều. Hai đứa đứng sát nhau đến nổi tôi có thể cảm nhận được sự thô ráp từ quần jean cậu ấy mặc chà vào bắp chân bị hở qua vết rách; thậm chí là nghe thấy cả tiếng tim cậu ấy đập thình thịch nhưng chẵng rõ là tim của Phong hay của chính tôi đang nhảy lung tung trong lồng ngực nữa. " Mày bị làm sao thế hả tim? Bình thường chơi với nhau có thế này đâu? Hay lúc vật nhau trên sàn karate thậm chí tao còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của mày. Tim ơi đừng đập nữa; à thế thì không được. Tim ơi đập chầm chậm thôi cho chủ nhân của mày được nhờ. Cứ như thế này thì xấu hổ chết đi a . . aa .a.a"

Chap 3 Chủ nhật 14/9

Đã gần một ngày tôi không bước chân sang nhà Phong; Dương vì cái sự cố ngớ ngẩn ngày hôm qua. Cho dù cô Hân(mẹ Phong) gọi bảo tôi cùng đi mua sắm nhưng tôi phải kiếm hàng đống lí do để ở nhà. "Vui thật"; sao tôi lại thành ra thế này không biết. Chơi với nhau từ thời quấn tả cơ mà? Sao mày lại cứ nằm ru rú đắp chăn thế này hả Tuyết Ly? Dậy ngay và sang chơi Dota với anh em nhà họ như mọi ngày đi kìa. Tôi thở dài ngồi dậy và không hiểu sao mình lại có thể uể oải như thế này được. Có lẽ do hai ngày không được miếng thịt nào vào bụng và chỉ xoay sở với đống rau và đồ ăn chay chăng?

9h45'tôi mới lấy hết sức lực và lết ra khỏi phòng và đi đánh răng rửa mặt. Không biết mấy hôm nay bố tôi bận cái gì mà cứ đi cả ngày với bác Lâm (bố Phong). Phải nói thêm; bác Lâm là tổ trưởng tổ trọng án còn bố tôi thì chuyên về mảng tâm lí tội phạm (nhưng tôi thích gọi bố là bác sĩ tâm lí hơn vì bố hay áp dụng những kiến thức của mình vào việc dạy dỗ tôi; mà tôi có phải tội phạm đâu cơ chứ!!!). Có lẽ là có vụ án nào quan trọng lắm nên cả hai ông bố mới túi bụi mấy ngày hôm nay. Vậy có nghĩa là tôi sẽ ở nhà một mình? Ăn những gì mình thích? Không phải tiếp tục ăn cỏ và những thứ đồ ăn chay đóng gói kia? Hurra..... Tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng và chạy ngay vào phòng tắm bằng cái tốc độ nhanh nhất có thể. Mà khoan; tôi nên dùng loại kem đánh răng nào đây? Nhà chỉ có hai bố con nhưng lúc nào tôi cũng mua liền ba loại và để vào phòng tắm để đánh những buổi khác nhau trong ngày. Buổi sáng tôi sẽ đánh bằng " Close up pha lê tuyết"; buổi trưa là "P/S white now" và buổi tối sẽ là "Amway". Đó là một thú vui "tao nhã" mà tôi tự tạo cho mình và có lẽ bấy giờ do vui quá nên chẳng biết phải dùng loại nào. Tôi sẽ đánh răng thật nhanh và gọi điện đặt ngay một suất pizza; đùi gà KFC và mì ý. Đây sẽ là bữa cứu đói sau bao ngày ăn cỏ của tôi; thật tuyệt vời!

Reng...

Reng...

Tiếng chuông cửa gấp gáp phá tan niềm vui của tôi. Ai có thể đến vào giờ này cơ chứ? Bình thường nhà tôi ít khách lắm.

- Cô...cô Hân

- Ừ; Ly. Bố con nói hôm nay con sẽ sang ăn cơm với cô trong thời gian bố con và chú Lâm bận làm việc

- Dạ....Tôi chưa nói hết câu đã bị cô Hân kéo đi. Nhìn nét mặt cô rạng rỡ như thế tôi không nỡ từ chối nhưng tôi còn chưa kịp gọi điện đặt gà rán cơ mà??? Tại sao lại xui xẻo thế được????

Cô Hân mở cửa và tôi "hơi bị ngỡ ngàng" khi thấy hai anh em nhà Phong Dương không chơi Dota như tôi nghĩ mà một người đang vẽ tranh và một người chơi gi‌tar. Khỏi phải nói tôi nhanh nhảu đến và cầm luôn một quả táo Dương đang đặt để vẽ tĩnh vật lên ăn.

- Cái cậu này; làm hư hết bức tranh của tớ rồi

- Đâu đâu? Tranh cậu vẫn còn nguyên mà với lại táo phải cắn một miếng như thế này nó mới thật. Tôi cười nhăn nhở còn mặt Dương thì ỉu xìu.

- Chẳng bao giờ để yên cho người ta vẽ cả. Từ xoài cho đến măng cụt; ổi; táo cái gì cũng ăn được.

- Anh nghĩ lần sau mày nên vẽ lọ hoa hồng có gai – Phong cười đắc thắng và đặt cây guitar lên bàn; tiến lại lấy một quả ăn còn một quả thì ném cho Dương. Hai anh em họ cười với nhau; cô Hân cũng cười chỉ còn mặt tôi ngắn tũn. Phong đáng ghét!

Sau một buổi lăn lộn dưới bếp với đủ các món cuối cùng bàn ăn cũng đã được dọn ra và có lẽ tôi sẽ ngồi tự kỉ ở một góc vì chẳng ăn được gì ngoài cỏ hết

- Sao thế Ly? Cô nấu không ngon à

- Ngon ạ - tôi buông đũa và tự giác múc một bát canh đầy rau

- Ngon cũng không được ăn – Phong nói giọng đều đều còn Dương thì nói không ngừng

- Ly á mẹ; Ly đang bị phạt ăn chay nên là không ăn được thịt đâu; để con ăn hết cho; vừa nói cậu ta vừa bỏ một miếng thịt gà rõ to vào bát làm tôi phát bực

- Vậy à! Cứ ăn đi; cô không nói với bố Khang con đâu – cô Hân vẫn cười và đặt vào bát tôi một miếng còn lớn hơn cả miếng của Dương. Cô Hân thật là tâm lí mà. Tôi cười rõ tươi toan cầm miếng thịt lên

- Cậu cứ ăn đi; tớ sẽ mách bố cậu. Dương nhìn tôi với cái điệu bộ "lêu lêu" của cậu ta trông thật đáng ghét.

- Dương; thôi nào; không trêu bạn nữa. Con không thấy Ly xanh như tàu lá rồi à.

- Phải đấy; tớ sắp ốm rồi đây. Tôi thở dài và buông đũa xuống – thôi con chẳng ăn nữa đâu, như thế là không giữ lời với bố. Mặt Dương có vẻ hài lòng lắm còn cô Hân thì nhìn cậu ta bằng ánh mắt điện xẹt Phong từ nãy giờ vẫn cắm cúi ăn không nói gì.Nhật kí Tiểu Hồ Ly

Nói về chuyện tôi là hồ ly thì trên thế giới này tổng cộng có 6 người biết: tôi, bố tôi, bác Lâm, cô Hân, Nhật Phong và Nhật Dương. Ngày sinh tôi ra cô Hân là người đỡ đầu, ngày mẹ tôi ra đi cô cũng có mặt. Hai ra đình có mối quan hệ từ thời ông nội tôi và cho tới bây giờ, chúng tôi vẫn thân thiết như một gia đình thực sự. Cô Hân coi tôi như con gái còn đối với một đứa mất mẹ từ nhỏ như tôi, cô quả là một người phụ nữ tuyệt vời.

Sau bữa ăn, tôi nằm dài trên sofa và hiện nguyên hình hồ ly ra để cô khám xem có chỗ nào bất ổn không vì chẳng ăn được gì ngoài cỏ hết

Cô là một bác sĩ và từ nhỏ tới giờ; tất cả những lúc ốm đau thì đều một tay cô Hân chăm sóc vì những lúc như thế hồ ly rất ghét bị con người lài gần và dĩ nhiên; cô Hân cũng không hoàn toàn là một con người. Thông thường; rất hiếm khi hồ ly hiện nguyên hình khi tiếp xúc với loài người; chỉ khi chết nó mới trở về đúng hình dạng nhưng với nhân hồ thì khác; việc khám định kì như thế này đã trở thành thói quen.

- Con thấy ổn chứ?

- Dạ vâng.

- Ừ; đuôi của con đã dài ra được 3 cm và cô tự hỏi tại sao là hồ ly nhưng con có thể chịu ăn chay được.

- Cũng mệt mỏi lắm cô ạ nhưng dần dần rồi sẽ quen.

- Cô gật đầu và mở cửa. Nhật Phong và Nhật Dương vẫn dán mắt vào màn hình TV. Với anh em họ, khi tôi hiện nguyên hình thì rất giống một chú chó trắng và tôi ghét điều này. Trên thực tế tôi chỉ mọc thêm mỗi cái đuôi và mắt hoàn toàn đổi sang màu xanh lá thôi mà. Sao anh em họ cứ phải cường điệu hóa mọi việc lên chứ.

4h52', trong khi chúng tôi đang xem ITV thì một cơn mưa rào ập đến. Lạ thật, đã sang tháng 9 dương lịch(nghĩa là tháng 8 theo lịch âm) thì mùa mưa bão phải qua từ lâu rồi chứ nhỉ? Tất cả cửa nhà tôi đã khóa nên tôi cứ yên vị ngồi đây xem TV thôi. Mà cô Hân bảo đi làm tóc sao lâu về thế? Hai anh em nhà Phong Dương vẫn ngồi im trên ghế nghe nhạc Big Bang, Dương thì hát theo giọng của Daesung còn Phong thì lầm rầm bắn rap như T.O.P

Reng...

Reng...

Chuông điện thoại bàn reo tới hòi thứ hai mà không ai chịu bốc máy. Phong bảo Dương rồi Dương lại bảo tôi

- Alo

- Alo, Ly à, mấy đứa lên thư phòng đóng cửa lại giùm chú với. Sáng đi chú quên để cửa sổ bây giờ mưa quá

- Vâng ạ.

Tôi chưa kịp nói thêm gì thì đầu dây bên kia đã ngắt cái rụp. Chắc chú đang bận lắm

- Bố cậu bảo lên tầng đóng hết cửa thư phòng lại kìa – tôi vừa nói vừa đi lên cầu thang

- Thôi chết – Dương hét lên và nhảy qua sofa. Với lợi thế chân dài chỉ trong chưa tới 8 giây cậu ấy đã vượt qua tôi. Phong thì chậm chạp hơn nhưng cũng ở ngay phía sau

* Thư phòng:

Cửa sổ mở và kêu lạch cạch khi va vào khung cửa. Gió luồn vào khiến đống tài liệu bay tứ tung. Cả căn phòng bừa bộn giấy và giấy..... Mưa bắt đầu hắt mạnh vào hơn nữa khiến Dương phải xoay sở một lúc mới có thể khép lại được. Phong cúi xuống thu dọn tất cả giấy tờ rơi trên sàn nhà. Tôi cũng bắt đầu với tờ giấy ngay dưới chân mình.

- Cái gì đây? Tôi rất đỗi ngạc nhiên vì đó là một bức ảnh được in ra từ cái máy in màu kia ra – hiện trường của một vụ án?! Nhưng hình như những tài liệu phá án không được phép mang về nhà – cậu biết gì đây không hả Dương?

- Một vụ án giết người – Dương nhún vai – bố tớ in từ báo mạng về xem tại nhà chứ tài liệu thì vẫn ở đồn cảnh sát kìa.

Tôi cúi xuống và nhặt thêm mấy tờ nữa rơi xung quanh chân bàn và góc tường. Đều là hiện trường vụ án do một số phóng viên báo mạng chụp được, không rõ lắm chỉ thấy toàn là người dân chen chúc.

- Đây không phải cùng một vụ án à

- Ừ - Phong đặt tất cả giấy tờ sau khi thu dọn lên bàn – cậu có thấy dạo này người ta hay nói về bốn vụ án mạng liên tiếp xảy ra trên địa bàn thành phố không – vẻ mặt Phong đăm chiêu hẳn.

- Và tất cả chúng đều chưa phá được nên bố tớ và bố cậu phải đi làm cả chủ nhật

- Không phải một vụ án? Thế sao tất cả những bức ảnh này lại có điểm chung? Tôi rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn vào và mọi thứ hiện ra rõ mồn một.

- Gì cơ? Cả hai đồng thanh.

- Một cô gái tóc dài váy trắng. Tôi chỉ vào từng bức ảnh một. Đây này. Bức hình thứ nhất chỉ chụp được một nửa mặt nhưng cũng bị tóc mái của cô ta che gần khuất, bức thứ hai chỉ chụp được vai và gáy, phần còn lại của c‌ơ th‌ể đã bị che bởi đám đông. Bức thứ ba chụp chính diện nhưng khá xa và nhòe, bức thứ tư thì chỉ thấy lưng và tóc.

- Một cô gái tóc dài váy trắng và suất hiện ở tất cả hiện trường ư? Dương hỏi.

- Lẽ nào cô ta có liên quan tới mấy vụ án này? Không thể nào, sáng nay anh thấy bố nói với chú Khang vẫn chưa có manh mối gì mà

Tôi vẫn đứng im nhìn. Một điều hết sức kì lạ và cái cảm giác khi tôi nhìn thấy cô gái này cũng kì lạ không kém. Lẽ nào???

Rầm!!!

Một tia sét rạch ngang bầu trời xám ngoét và trời bắt đầu mưa dữ dội. Tất cả rèm

cửa xõa ra và bay trong gió

Nhật kí Tiểu Hồ Ly

Thứ 2/15/9

- Tuyết Ly!!!....

Cậu có nghe thấy tớ hát gì không?!!!..

-Thôi đi ông, tôi nghe thấy rồi. Tôi hối hả chạy xuống vì không muốn Dương cứ đứng ngoài đường mà réo tên tôi mãi thế.

Cạch

Bụp

Bụp

Oạch

- Ui da... cứu tớ.... Tôi dẫm lên tà trước của áo dài và lăn từ cầu thang xuống.

- Làm gì mà cậu ầm ĩ lên thế hả? Phong chống xe và chạy vào. Khi nhìn thấy tôi đang nằm dưới chân cầu thang với tư thế không thể ấn tượng hơn thì Phong vội lại đỡ tôi dậy và gọi Dương toáng cả lên. - Dương, Dương, vào đây giúp anh đỡ Ly dậy. Vẫn với lợi thế chân dài, chưa đầy 3s sau Dương đã có mặt và hợp tác với Phong khiêng tôi ra sofa.

- Có sao không? Dương hỏi còn tôi vẫn lắc đi lắc lại để kiểm tra xem mình có bị vẹo xương cổ không.

- Có lẽ là không sao nhưng chân tớ đau quá

- Cậu hậu đậu thế là cùng – Phong lầm bầm còn tôi thì lườm cho cậu ta một phát. Hai người giống hệt nhau(chỉ khác mỗi cái má lúm khi cười mới phát hiện ra) mà tại sao tính tình có thể trái ngược đến mức này? Một người thì ân cần hỏi han còn một người thì lại càu nhàu vì " phẩm chất" hậu đậu của tôi.

- Đi học được không? Dương hỏi vẻ lo lắng

- Được, tôi gật đại vì hôm nay có tiết kiểm tra hóa mà tôi lại cực dốt môn này. Nếu ở nhà và hôm sau phải kiểm tra một mình thì không biết tôi có được nổi 6 điểm không. Đề gì mà cứ như Test IQ vậy

- Đi thì nhanh lên nào, còn mười phút nữa là vào học – Phong dúi vào tay tôi một túi đá để chườm mới lấy từ trong tủ lạnh ra.

Cố lắm tôi mới lết ra được tới chỗ hai cái xe đạp dựng trước nhà (với sự trợ giúp của Dương). Hôm nay tới phiên Phong đèo tôi. Vừa trèo lên xe cả hai đã guồng chân lên đạp để chạy thi với cái đồng hồ đang nhích dần về phía 7 giờ 15. Tôi ngồi phía sau kéo quần lên tới tận đầu gối và lấy túi đá chườm đi chườm lại. Đầu gối của tôi thâm tím và còn một vài chỗ ở chân thì đang rỉ máu. Cảm giác nhói đến tận xương khiến tôi vừa chườm đá vừa rên hừ hừ. Đáng nhẽ ra tôi phải cầm tinh con mực mới đúng. Xui xẻo không thể tả, mới đầu tuần mà.....

Kít .......!!!!!!!!!!!

Tiếng xe đạp phanh gáp làm tôi ngã về phía trước

- Cậu làm cái quái gì thế hả Phong?

Phong không thèm trả lời tôi mà quay sang bảo Dương.

- Mày vào mua băng gạc với thuốc sát trùng ra đây cho anh.

- Thôi, không cần đâu, đi học đi không muộn rồi, tớ không sao mà.

- Cậu ngồi yên và trật tự cho tớ, ôm chắc vào nếu không muốn lăn xuống đường.

Đến lúc này khi định thần lại tôi mới phát hiện ra mình đang ôm Phong(do khi nãy phanh gấp). Tôi lúng túng bỏ tay ra vừa lúc Dương ra khỏi hiệu thuốc với đủ loại bông băng thuốc đỏ trên tay.

- Đi thôi – Dương bỏ thuốc vào giỏ xe và bắt đầu đạp.

- Cậu có ôm không thì bảo?

Tôi không nói gì. Quả là với kiểu ngồi một bên như thế này(tôi mặc áo dài) mà lỡ không may rơi xuống đường thì tôi chết chắc. Cái chân đâu cũng góp phần không nhỏ trong việc mất thăng bằng của tôi. Tôi túm hờ hai bên áo sơ mi trắng cảu Phong.

- Thế này hả?

- Ừ, túm càng chặt thì càng an toàn. Tôi cá là sau câu nói đó của Phong là một nụ cười. Cậu ta cười thì lúc nào cũng ẩn ý và có lẽ phải được xếp ngang hàng với Monalisa - nụ cười bí ẩn nhất thế giới. Tôi không nói gì nữa, mặc cho Phong đạp xe, trong gió thu, tà áo dài trắng bay bay.

· Tại trường

Sáng thứ hai sân trường đông nghẹt người, đội sao đỏ đã đứng sẵn ở cổng để bắt lỗi những học sinh vi phạm kỉ luật. Trường tôi có nội quy không được đi xe trong trường nên tất cả đều phải xuống dắt bộ. Vì chân đau không thể đi được nên tôi được đặc cách ngồi trên xe để Phong dắt. Cảm giác như thế nào nhỉ? Giống mấy bé con hay được mẹ đặt lên cái ghế nhỏ xíu sau xe và dắt đi trong thơ như trên TV ấy. Đó là tôi đoán thế chứ vì không có mẹ nên cũng chưa bao giờ được đi như thế này.

- Xuống xe!

- Tớ á?

- Ừ, không nhẽ là tớ - Phong không nhìn tôi mà dựng xe đạp sát gốc cây bàng – ngay cạnh một cái ghế đá. Cậu ngồi xuống đây đợi tớ - Phong dìu tôi còn tôi thì tưởng chừng như vừa bị đóng đinh vào chân rồi cậu ấy nhanh chóng đi cất xe. 3 phút sau hai anh em nhà họ chở lại với cái ba lô đinh tán màu đen của tôi.

- Cậu ngồi yên, đừng la to nhé, hôm nay anh Phong sẽ trổ tài làm y tá cho xem.

- Cậu á Phong? Tôi tròn mắt. Chưa kịp nói gì thêm nữa thì đã bị cậu ta kéo chân ra và đổ một cơ số thuốc tôi không biết tên vào chân. Tôi kêu trời kêu đất và hơn 1000 học sinh dưới sân trường quay sang nhìn chúng tôi. Đấy là còn chưa kể một số học sinh và thầy cô đang đứng quanh hành lang. Sau khi đổ thuốc và quấn băng, tôi thấy vết thương có vẻ đỡ đau thật

- Nhẽ ra cậu nên để lên lớp mà băng bó chứ? Tôi càu nhàu

- Vết thương thì không được để lâu, Mà cậu muốn lết từ đây lên tần 6 à? Phong quay lại nhìn tôi bằng cái vẻ mặt Không – cảm – xúc, hai tay cậu ta nhét vào túi quần – mà ở đây thì đã sao?

- Người ta nhìn, chẳng hiểu sao mặt tôi nóng ran.

- Nhìn cái gì chứ - Dương xen vào và cười xòa, tôi thấy không khí dể thở hơn đôi chút

- Dương, cầm cặp cho cả anh và Ly.

- Thế còn anh?

- Mày định để Ly bò lên tầng 6 hả? Phong nói xong thì Dương "à" lên một tiếng như vữa hiểu ra điều gì đó. Cậu ta nhanh nhẹn đến cầm tất cả balo và cặp sách của chúng tôi lên

"Ồ"!!!!!!! Một tiếng đồng thanh rung chuyển trời đất và tôi chắc chắn lần này 2134 học sinh trường tôi cùng hét lên chứ không phải 1000 người đang đứng dưới sân trường nữa. Vết thương bỗng chốc không còn đau vì não tôi đang tê liệt hoàn toàn. Hai huyền thoại của trường"Ồ"!!!!!!! Một tiếng đồng thanh rung chuyển trời đất và tôi chắc chắn lần này 2134 học sinh trường tôi cùng hét lên chứ không phải 1000 người đang đứng dưới sân trường nữa. Vết thương bỗng chốc không còn đau vì não tôi đang tê liệt hoàn toàn. Hai huyền thoại của trường, một người đang cầm cặp còn một người thì đang bế tôi trên tay. Ôi trời, tôi chết đây. Đây sẽ là scandal kinh khủng nhất từ tuần trước tới giờ. Tôi chỉ vừa bắt đầu lớp 11 của mình được một tuần, đúng 1 tuần thôi mà đã có 3 vụ scandal lận. Đầu tiên là đánh nhau với đầu gấu Đinh Đông Đan và 20 đứa con trai khác, tiếp theo là gần như ôm Phong giữa hành lang vì cái lý do tế nhị, lần này là được bế trên tay trước sự chứng kiến của toàn trường. Ôi thôi chết mất – tôi lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ như mặt trời của mình mà không dám kêu Phong bỏ xuống vì tôi biết với cái chân đau này không thể lết quá 3 bước chứ đừng nói tới 6 tần lầu. Tôi bị đau chân mà, mọi người hiểu giùm tôi đi Phong và Dương đều không nói gì mà chỉ chăm chăm bước về phía trước. Hai bên hành lang rẽ lối cho chúng tôi. Sau buổi học ngày hôm nay tốt hơn là tôi nên chuẩn bị sẵn tâm lí để "chống chọi" lại với những "vệ tinh" hoặc của Phong, hoặc của Dương, vì hai người này quá giống nhau nên tôi chắc mọi người sẽ không thể phân biệt được, vì thế số "kẻ thù" của tôi sẽ tăng lên gấp đôi. 6 tầng mà Phong không mệt à? Bình thường chỉ mình tôi đi cũng đủ mệt đứt hơi rồi.

- Òa òa...hai anh chị thành đôi lúc nào đây?

- Mọi người đừng nghĩ vớ vẫn, Tuyết Ly bị đau chân, Dương gắt lên nhưng tiếng của cậu cũng không thể át được thứ âm thanh lộn xộn và hỗn tạp kia. Phong đặt tôi ngòi xuống ghế và lúc này tôi mới mở mắt ra. Phù, may quá lớp tôi đây rồi.

- Trật tự đi – Phong quay lại nhìn và cả lớp im bặt. Cậu kéo chân tôi lên nhìn vết thương một lần nữa và nói như ra lệnh

- Cậu chỉ có quyền học hết tiết hóa sau đó tớ sẽ gọi bố cậu đến đưa cậu đi kiểm tra

Tôi không nói gì, chỉ gật. Phong và Dương về chỗ của mình ngay phía sau tôi. Tôi lấy sách vở ra và đặt lên bàn, hội "buôn dưa lê bán dưa leo"(hội buôn chuyện) đã kéo đến xung quanh hỏi đủ thứ. Tôi mệt nhưng cũng cố nói rõ, chẳng ai muốn bị hiểu nhầm cả. Tình bạn của chúng tôi hoàn toàn TRONG SÁNG mà.

- Đi đi, mấy người ra chỗ khác đi, không thấy Tuyết Ly trông rất yếu à?

Tôi ngước lên và thầm cảm ơn vị cứu tinh của mình đã tới – Mỹ Uyên. Uyên là đứa con gái duy nhất tôi chơi cùng từ nhỏ tới giờ và cũng là bạn thân con gái của tôi trong số 2134 học sinh của cái trường này. Uyên không cao, chỉ 1m45 thôi nhưng giọng của nó thì phải lên được tới quãng 8 vì thế chỉ vừa mới cất giọng mà đám đông xung quanh tôi đã "tản cư" gần hết.

- Cậu bị sao mà te tua tơi tả thế này hả?

- Tớ bị ngã cầu thang – tôi rầu rầu.

Uyên thả phịch người xuống ngồi ngay cạnh tôi

- Cậu phải đổi tên thành Hồ Hậu Đậu chứ không phải Hồ Tuyết Ly nữa. Hôm kia thì rách quần, hôm nay thì ngã cầu thang. Uyên vừa nói vừa dùng bút uốn uốn mấy sợi tóc phía sau của mình.

- A, thôi chết.

- Cậu lại quyên gì à?

- Ừ, tớ để quyên áo che nắng của cậu ở nhà rồi – vẻ mặt tôi đầy hối lỗi. Chả là hôm thứ 7 sau khi được Phong đưa ra khỏi hành lang tôi đã gọi Uyên tới tiếp viện. Nó mang đến cho tôi cái áo đi nắng và bảo tôi buộc ngang bụng theo phong cách grunge (stye bụi bặm đường phố). Vừa che được vết rách lại trông rất hợp mốt. Quả là Uyên nói đúng, không ai biết tôi bị rách quần. Nó rất xứng đáng là bạn thân nhất của tôi.

Cộp! Tôi giật nảy mình vì từ nãy tới giờ chẳng nghe nó nói gì cả mà chỉ suy nghĩ lung tung nên ăn cả một cái cốc vào đầu, tai hại nữa nó lại trúng vào chỗ hôm trước tôi bị Dương đập nhầm thùng rác vào đầu.

- Ui da......cậu vũ phu vừa chứ

- Phu nào? Tớ là con gái mà, Uyên nhe răng cười.

- Thì vũ.....vũ nữ. Tôi bấn quá nên nói càn. Tiếng Dương ở phía sau cười sặc sụa, Phong húng hắng ho như để cản lại trận cười của mình còn Uyên thì khỏi phải nói, nó cười tới mức lăn lộn trên bàn và chỉ thiếu nước lăn xuống đất. Tôi ngồi đực mặt ra "quái, mình lại nói sai chỗ nào à?"

Chap 4

Thứ 3/16/9

Tôi vừa hết lệnh cấm ăn chay từ tối qua và bây giờ đang ở nhà xem TV một mình. Sáng nay tôi nghỉ học để bố đưa đến bệnh viện kiểm tra lần nữa. Lẽ dĩ nhiên người khám cho tôi là cô Hân rồi. Chiều nay một phần vì vết thương đã đỡ, một phần vì công việc lu bu quá nên bố buộc phải để tôi một mình ở nhà. Cứ như thế này thì tôi đến tự kỉ chết mất. Cầm Ipad cả buổi chiều xem parody đến phát chán, concert của Big Bang tôi cũng xem hết từ lâu rồi nên đâm ra tự kỉ. 4 giờ 55 phút rồi, sao anh em nhà Phong Dương vẫn chưa về nhỉ? À, hôm nay là thứ 3, Phong phải đến lớp karate còn Dương thì đi học vẽ. Năm sau cậu ấy thi kiến trúc nên luyện tập từ bây giờ còn tôi á? Tôi chẳng biết mình thi cái gì cả và Phong cũng thế, có sao đâu?

Đói quá, bố bảo khi về sẽ mua gà tần cho tôi sao giờ vẫn chưa thấy? Cô Hân phải trực nên có đau mấy tôi cũng chẳng có ai mà làm nũng. Cứ thế này thì buồn chết mất. Sao bình thường thì lúc nào cũng có người ở bên đến lúc "đau yếu" thế này chẳng có ai hả trời?! Tự dưng tôi thấy tủi thân muốn khóc

Bzu.....bzu...

Today I do not feel like doing any think

- Alo?

- Ly à, mở cửa cho tớ đi

- Cửa không khóa đâu, cậu cứ vào đi – chắc Uyên nó tới lấy áo đi nắng. Tôi mở rèm che cửa nhìn xuống thì thấy nó đang quay lại nói gì đó với người ở trên ô tô rồi chiếc xe phóng vụt đi. Chắc Uyên mới từ trường về, trên vai nó còn đeo balo và tay thì lại cầm cái túi gì đấy nhỉ? Tôi chưa kịp dùng siêu năng lực để nhìn thì Uyên đã mở cửa đi vào nhà, tiếng chân nó lạch bạch trên cầu thang.

- Taza...xem tớ mang gì tới cho cậu này

Tôi liếc cái túi nilon đen ngàu

- Thịt gà hả?

- Gà gà, lúc nào cũng chỉ biết tới gà

- Kẹo mút?

- Không – Vừa nói nó vữa mở túi nilon ra. Kem, một hộp kem to đùng luôn nhé – Uyên cười híp mí còn mắt tôi thì sáng rỡ.

- Mau mau xuống nhà bếp lấy thìa đi

- Ù, chẳng nhẽ lại lấy đũa – Uyên ra khỏi phòng và nhanh chóng trở lại với hai cái thìa trên tay. Vừa ăn nó vừa lôi trong balo ra mấy quyển vở của tôi đã được Phong, Dương, lão lớp trưởng đầu to lưng lớn và nó chép hộ. Tôi gật gù nhưng vẫn không thôi đưa mấy muỗng kem vào miệng. Chả mấy khi bạn Uyên lùn hào phóng thế này. Đột nhiên nó buông thìa xuống và nhìn tôi chăm chú

- Sao, mặt tớ có gì à? Tôi đưa tay lên quệt ngang miệng vì lo ngại kem socola sẽ làm tôi trông như một con mèo lem luốc

- Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần......

- Hả? Gì cơ? – Tôi không hiểu nó nói gì cả

- Là đừng có mặc áo nịt ngực, hiểu chưa?

Cậu là con gái 17 tuổi mà, thứ cậu cần là độn chứ không nịt.

Tôi cười sằng sặc

- Có khác gì nhau đâu chứ? Tớ thấy thoải mái mà với lại đẽ chạy nhảy hơn

Uyên ngán ngẩm nhìn tôi và thở dài.

- Nếu thứ hai hàng tuần cậu khô‌ּng mặ‌ּc áo dài thì chẳng ai nghĩ cậu là con gái cả. Vừa nói nó vừa lấy cái gương ở trong cặp ra chỉ chỉ vào đó như thể dẫn chứng rất thuyết phục. Tôi nhìn đi nhìn lại, trông tôi hoàn toàn ổn mà. Mắt to mũi nhỏ, cằm chữ V(hợp mốt), tóc nấm cá tính. Đấy, thấy chưa, tôi đã bảo mà: bi kịch lớn nhất cuộc đời mà tôi đẹp mà không ai tin.

- Tớ nghĩ phải mở một lớp học làm con gái cho cậu, cứ cái đà này thì.....nó lại thở dài, vừa thở dài vừa lắc đầu. tôi cũng chịu chẳng hiểu nó đang định nói gì.

- Này

- Hả? Tôi giật bắn mình và suýt nữa cả thìa kem đã bay lên mũi.

- Cậu thích Phong à?

- Làm gì có – tôi lúng túng và chẳng hiểu tại sao lại thế, có lẽ bị hỏi bất ngờ quá

- Thật không?

- Thật – tôi khẽ gật đầu nhưng người thì nóng ran lên cúi xuống ăn kem để hạ nhiệt

- Chán cậu quá đi, đến bây giờ mà vẫn chưa có lão người yêu nào vắt vai

- Cái gì cơ? Tôi sặc kem và cảm giác lạnh buốt lên tới tận não

- À nhầm, chưa có mảnh tình nào vắt vai

Tôi không nói gì cúi xuống chọc chọc cái thìa vào hộp kem, xoay xoay người tìm tư thế ngồi thích hợp như thế nó sẽ giúp tôi thoải mái hơn. Uyên ngồi bên cạnh mở tủ tủ quần áo săm soi quần jean và áo phông của tôi

- Váy tuyệt chủng trong tủ quần áo của cậu

Nhân danh bạn thân, tớ sẽ đào tạo cậu trở thành con gái thật sự

Tôi chỉ biết kêu trời kêu đất, lẽ nào tôi sẽ để tóc dài và uốn xoăn điệu dà như Uyên? Hay có thâ‌n hìn‌h dáng chuẩn S – line (cho dù nó chỉ cao 1m45) đây nữa. Hoặc có thể sẽ lầ hỗn tạp của tất cả. Tôi nhắm mắt và không dám tưởng tượng những gì tiếp theo nữa

Profile

Họ tên: Trần Mỹ Uyên

Tuổi: 17

Chiều cao: 1m45

Con gái của chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia RMT International.

Thứ 4/17/9

Tôi trở lại trường

Vẫn không thể lết lên tầng 6 nhưng được các thầy cô ưu ái cho dùng thang máy của giáo viên nên cũng đỡ phần nào. Đi giữa hành lang mà tôi tưởng tượng đang bước trên sàn catwalk vì hai bên mọi người đang xì xầm bàn tán và theo dõi mọi hoạt động của tôi. Một số nhìn tôi đầy ngưỡng mộ(vì được hai hotboy hộ tống) số khác thì lại nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, đầy hằn học và ghen ghét. Tôi không biết mình đáng ghét ở điểm nào nhưng có một điều tôi chắc chắn Hồ Tuyết Ly sẽ à cái tên nổi bật nhất trong học kì này, còn về lâu hơn nữa thì tôi chịu nhưng chẳng ai muốn nổi tiếng theo kiểu này bao giờ.

Thứ 5/ 18/ 9

Chân tôi đã đỡ đau và có thể tự đi lại một mình. Hôm nay chúng tôi có tiết kiểm tra đại số vì thế tôi không thể ngủ gà ngủ gật hay quay sang bắt chuyện với Duy Bảo được. Bài kiểm tra khá khó, cho dù đã vận dụng tất cả các nơron thì tôi cũng chỉ được 7 hay 7,5 gì đó trong khi Phong là đúng tuyệt đối 10/10 câu, còn Dương chỉ làm cách hơi dài. Tại sao ông trời lại có thể bất công thế chứ? Lại cho hai anh em nhà họ thông minh như vậy còn tôi thì không? Thôi được tôi phải cố gắng hơn nữa để hồ ly không thua kém loài người.

Thứ 6/ 19/ 9

Từ ngày tôi bị đau chân bố luôn là người xuống bếp nấu ăn. Lâu lắm hai bố con mới có dịp nói chuyện với nhau. Hôm nay bố đãi tôi món gà xé phay còn tôi vẫn ngồi trên ghế xem thời sự.

"Hôm nay, tại địa bàn ngoại thành đã xảy ra một vụ án mạng, danh tính nạn nhân chưa được xác định rõ....'"

Tôi vặn to volume lên hết cỡ. Bố cũng thôi không lau bát nữa mà quay sang xem cùng với tôi.

- Phóng viên đưa tin nhanh thật, vừa mới chiều nay mà đã

- Tôi suy nghĩ một hồi rồi xới cơm ra bát

- Bố, vụ này có giống 4 vụ trước không

- Là sao con – giọng bố tôi trầm hẳn

- Cách thức gây án hay gì đó tương tự

- Không gì cả, ngoài việc tất cả đều có một chấm đỏ trên bả vai trái

- Chấm đỏ ạ? Không lẽ đó là kí hiệu của một tổ chức nào đó?

- Có lẽ vậy nhưng bây giờ tất cả đều là bí ẩn. Không danh tính, hiện trương không vết tích, sức ép từ cả cấp trên và người dân nên phải giải quyết càng nhanh càng tốt – bố đưa tay lên day day hai bên thái dương. Tôi thấy tóc bố có vẻ bạc nhiều.

- Thế còn cô gái váy trắng suất hiện ở cả 4 hiện trường thì sao ạ? Tôi vừa nói vừa gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát

Bố đưa tay lên cầm điều khiển bật chế độ mute cho TV rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Mấy hôm nay con ốm nên bố không muốn con suy nghĩ nhiều, với lại bố cũng không muốn con gặp nguy hiểm nhưng giờ thì không ổn rồi, hung thủ ra tay liên tiếp và ngày một tàn độc. Con có chắc đó là cùng một người không

- Chắc ạ, tôi gật đầu – nhưng để chính xác hơn nữa thì con nghĩ ta nên xem lại một lượt

Bố nhìn tôi rồi đứng dậy ra bàn làm việc lấy 4 bức ảnh y như hôm nọ. Quả là cùng một người, không thể nhầm lẫn được. Từ hình dáng cho tới các chi tiết trên váy. Bố gõ gõ những ngón tay lên bàn như đang suy nghĩ gì đó mà tôi không thể biết được.

- 4 hiện trường đều ở bốn điểm khác nhau và cách xa tới cả mấy chục kilomet, không thể có chuyện trùng hợp thế này được. Nếu là hung thủ thì sẽ không manh động và suất hiện lộ liễu ở cả 4 hiện trương. Vậy cô ta là ai?

Tôi thấy bố suy nghĩ rất logic nhưng rõ ràng ở người con gái này có cái gì đó rất lạ mà tôi không thể định nghĩa được. Phải chăng những điều tôi suy đoán trước đây là sự thật? Nhưng những bức ảnh này quá mờ, không thể đưa ra kết luận vội vàng được, hồ ly như tôi còn nhìn chẳng rõ huống gì con người. Có lẽ phải mất thêm một thời gian nữa để tim ra lai lịch của người con gái này

Thứ 7/ 20/ 9

Tôi vừa đi vừa mải buôn chuyện với hai anh em nhà Phong Dương, vừa đặt chân tới hành lang tầng 6 đã giật nảy mình vì tiếng hét "chị hai" của mấy chục đứa con trai đứng hai bên lối đi. Quái lạ, bọn này dở hơi à? Trường học mà cứ làm như hang ổ của xã hội đen. Tôi nhìn trước nhìn sau, chắc là "bọn chúng" trào mấy học sinh bôi son trát phấn phía sau, tôi vẫn ngông nghênh đi lại, tiếp tục bàn kế hoạch chiến game Dota với Dương thì tiếng "chị hai" đó cất lên một lần nữa. Lần này ngước lên nhìn tôi mới nhận ra mấy nam sinh mặt non choẹt của khối 10, có dăm bảy đứa là của khối 11. Mặt đứa nào đứa nấy chỗ thâm tím, chỗ bầm dập nhìn đến tội. Không hiểu đứa vũ phu nào ra tay ác thế

- Ngu quá – cộp – tôi quay sang và nhận ra Đinh Đông Đan vừa cốc đầu mấy đứa đứng đầu hàng – phải chào là chị Ly chứ

- Cái gì? Tôi tự chỉ tay vào mặt mình và Nhật Phong, Nhật Dương cũng nhìn tôi đầy khó hiểu. Hóa ra là chào tôi à? Nhưng tôi có làm gì đâu? Hay là Đan biết tin tôi đau chân nên tổ chức đánh trả? Tên này liều thật, hình như hôm nay hắn vừa mãn hạn đình chỉ thì phải. Chắc là định xuống phòng giám thì uống nước trè nữa đây. Tôi hùng dũng bước lại, mặt vênh một góc 30 độ so với mặt đất nhưng thực ra cũng thủ sẵn thế võ rồi

- Này Đan Đần Độn, cậu định bày trò gì đây

- Ấy không phải là Đan Đần Độn mà là Đan Đảm Đang – hắn vờ ngon ngọt và phủi phủi bụi trên vai áo tôi.Tôi hất tay hắn ra đề phòng nhân lúc tôi sơ hở Đan sẽ đấm thâm mắt tôi thì sao? Hắn dám lắm

- Cậu muốn gì?

- À, tớ chỉ định bày tỏ tình "thương mến" với cậu

- Ọe, phát nôn. Nói thật đi cái, muốn đánh nhau chứ gì? Tôi tháo balo và ném cho Dương cầm – nhào vô đi(thực ra thì bình thường tôi cũng sợ đánh nhau lắm nhưng có Phong ở đây đâm ra manh động hẳn)

- Ấy, tớ chỉ muốn làm bạn bè với cậu thôi mà

- Bạn bè á? Tôi trợn mắt và không tin những gì mình nghe được – Không dám làm phiền đến Đinh công tử. Tôi khoác balo và đi thẳng, bỏ lại Đan mặt dài ra như quả mướp. Vừa đi khuất Dương đã huých nhẹ vào hông tôi:

- Cậu gan thế, lỡ đánh nhau thật thì sao

- Thì đánh thôi, có Phong nữa sợ gì – tôi nhe răng cười

- Cái tính ngông nghênh hiếu thắng không bao giờ chừa, không biết sau này ai lấy cậu nữa. Phong lườm tôi một cái rồi đi thẳng làm tôi và Dương phải lẽo đẽo chạy theo sau. Đến bây giờ tôi mới nhớ ra kẻ "vũ phu" đánh mấy đứa lớp 10 và 11 đứng chào tôi chính là Hỗ Tuyết Ly này thì phải. Công nhận hôm đó tôi mạnh tay thật, một tuần mà còn chưa hết thâm. Mà không, có lẽ là cái thùng rác của Dương gây ra hoặc cũng có thể là do "cú đám sức mạnh" của Phong chứ tôi yếu liễu đào tơ, giết con voi không được nói gì đến đánh người.

Chap 5

Chủ nhật 21/ 9

Sau cả một đêm vắt chân lên chán để suy nghỉ thì tôi vẫn không thể hiểu nỗi tại sao Đan Đần Độn lại muốn kết bạn với tôi? Tại sao người con gái đó lại xuất hiện ở hiện trường? Tại sao Phong bế tôi lên tận tấng 6 mà không mệt.........nói chung là rất nhiều câu hỏi khiến tôi không thể ngủ nào được nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là chiều hôm qua tôi đã ăn hết một túi kẹo café (gồm 35 cái) nên mới có cả một đêm thức trắng để ngẫm nghỉ chuyện đời như thế.

Có tiếng ô tô đỗ xịch trước cửa, vừa lúc điện thoại tôi reo lên. Uyên à? Tôi mở rèm cửa và thấy nó đang đứng dưới sân, một tay cầm điện thoại còn một tay vẫy vẫy tôi: Gớm, làm gì mà toe toét thế kia? Gặp Hồ Tuyết Ly chứ có phải gặp ca sĩ Hồ Ngọc Hà đâu? Tôi thở dài rồi mặc thêm cái áo sọc caro, xỏ đôi dép tông và đội thêm cái mũ lưỡi trai rồi đi ra ngoài. Một ngày chủ nhật không yên ả, tôi cá là thế. Nó muốn biến tôi thành nữ nhi khuê các chính hiệu đay mà. Thôi kệ đi, mặc nó muốn làm gì thì làm, xong sớm về sớm tôi còn chơi Dota với Dương rồi đến lớp karate với Phong nữa.Thật là bận rộn mà.

- Hahaha .... Vừa gặp tôi nụ cười toe toét kia đã lập tức biến dạng. Sáng nay Uyên nó ăn phải nấm cười hay sao ý.

- Này, ăn nhầm cái gì mà cậu cười ghê thế?

- Không, nó vừa ôm bụng cười vừa quay sang chỗ tôi rồi lại tiếp tục cười. Hồ Ly chứ có phải Mr. Bean đâu. Rõ ràng là nó có vấn đề. Hay là Uyên tới rủ tôi đi tới viện tâm thần với nó?

- Cậu đeo kính râm à......? – nó vừa cười vừa chỉ và lại cười

- Đâu có – tôi đưa tay lên sờ hai bên mắt.Đến giờ thì tôi đã hiểu ra lí do. Phát bực cả mình, cùng lắm là giống gấu trúc chứ đâu đến nỗi đeo kính râm. Mới mất ngủ một đêm mà đã như thế này. Tôi thề là cả phần đời còn lại sẽ không ăn kẹo café nữa(đấy là cứ thề như thế có mất gì đâu. Thề là thề còn làm hay không là một chuyện) . Không để cho Uyên cười thêm tiếng nào nữa, tôi bịt miệng nó lại rồi kéo lên xe. Thiên kim đại tiểu thư có khác, đi đâu cũng có xe đưa xe đón, sướng thật. Mỗi tội tiểu thư nhà này mắc chứng cường điệu hóa mọi chuyện(y như anh em nhà Phong Dương) đã thế lại còn mang trong mình một căn bệnh nan y: rất ít khi cười nhưng đã cười thì không thể ngừng cho tới khi nhìn thấy thứ khác đáng cười hơn. Nói túm lại Uyên lập dị và tôi cũng vậy. Chúng tôi là đôi bạn kì quặc nhất trường, ít nhất thì về vẻ bề ngoài: tôi cao 1m68 và Uyên 1m45. Cứ khi nào chúng tôi cùng xuất hiện thì mọi người sẽ được dịp chỉ trỏ và bàn tán. Tôi đi với ai cũng vậy, chẳng lẽ tôi lại khác ngời đến thế sao???

Thứ 2/ 22/9

Ồ.......

Tôi vừa bước ra khỏi cửa thì Dương đã thốt lên ngỡ ngàng. Phong chỉ liếc tôi một cái rồi quay đi khiến tôi phát bực.

- Tuyết Ly hôm nay là con gái nè, đáng yêu quá – Dương đưa tay lên nhéo má tôi – mặc áo dài là phải đi giày cao gót thế này chứ, ai lại đi giày thể thao như mọi hôm.

- Này, tính khen đểu tớ hả? Tôi khoanh tay trước ngực và nhìn Dương đầy dò xét.

- Đâu có, tớ khen thật mà. Ly so hot, Ly so sute, Ly so se‌ּxy se‌ּxy haha

Tôi lườm cho Dương một cái rồi bước ra xe.

- Khoan! Bây giờ Phong mới ngước lên và nói với vẻ mặt không – cảm – cúc

- Cái gì nữa? Tôi chống tay lên hông đời câu trả lời.

- Đi dép cao gót mà bước hùng dũng y chang mafia, điệu đứng thì lại giống cô tám bán thị lợn. – bây giờ tôi mới thấy Phong cười con tôi tức tới xì khói

- Cậu giỏi thì ra đi thử này? Dép cao 5cm chứ cứ đùa.

- Người ta đang đi đôi 10, 12cm kìa bạn yêu dấu. Bạn bây giờ mới làm con gái còn người ta làm con gái 17 năm rồi. – lần này thì cả hai anh em hợp tác trêu tôi, nhẽ ra phải ủng hộ hình tượng mới của tôi chứ.

- Thôi đi đi không nói nhiều – tôi trèo lên xe và cả hai cùng phóng đi vun vút. Uyên mất cả ngày hôm qua để "giáo dục tư tưởng" cho tôi và thành quả là thế này đây: tóc nấm được tỉa lại và làm xoăn kiểu, giày thể thao đã được thay bằng giày cao gót. Dĩ nhiên là nó không quên việc cải tổ vòng một cho tôi bằng cách cấm triệt để tôi mặc áo nịt ngực vì như thế không tốt tí nào. Tư đồ của tôi được bổ sung gấp áo độn và váy. Mua thì mua thế chứ tôi thừa biết mình chẳng mặc váy làm gì. Uyên nói cho tôi nhiều thứ mà đáng nhẽ ra mẹ nên nói với con gái ở tuổi này(đó là nó nói thế chứ tôi làm gì có mẹ mà biết Uyên nói thật không). Toàn là những thứ mới toanh bố chưa nói cho tôi bao giờ. Nói chung hình ảnh của tôi cũng khác đi đôi chút và tôi tự nhận thấy mình thật là dễ thương và nữ tính. Giày cao gót trông khá điệu, chỉ nghĩ đến việc có thể rút nó ra và ném trúng đầu một tên sở khanh hay đầu gấu gì đó như Đan Đần Độn thì cũng đủ khiến tôi ngửa mặt lên trời mà cười sằng sặc rồi. Qủa là một vũ khí bí mật và tối tân hết sức mà cho tới bây giờ-sau 17 năm tồn tại trên cõi đời này tôi mới khám phá ra. Mà khoan, không thể hoang phí như thế được. Giày dép này được mua từ đồng tiền xương máu tôi tích góp sau bao tháng ngày không tiêu vặt để mua ván trượt cơ mà? Chả là hôm qua tôi chủ chi còn Uyên chủ trì, với bản tính đại tiểu thư cái gì nó cũng bắt tôi mua loại tốt nhất để tránh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng..vân vân và vân vân. Điều đó làm tôi "ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa". Sao lại có thể phung phí thế được? Sao tôi lại có thể dễ dàng để con bạn thân của tôi dụ dỗ thế được? Tôi không cam tâm, không cam tâm mà....... Bây giờ thì tiền trong túi đã nhẵn bóng rồi, than ôi thời oanh liệt nay còn đâu huhu...

Có lẽ thấy mặt tôi hôm qua quá thiểu não đúng kiểu "nông dân mùa nước lũ" nên Uyên đã "hào phóng" mua tặng tôi hẳn một cái kẹp tóc hình bông hoa hồng nhỏ xíu, đã thế lại còn lấp la lấp lánh y như con đom đóm đực. Đùa chứ, nó định troll tôi à?! Tóc thì chẳng có cặp với kè cái nỗi gì? Mà có muốn mua cặp tóc ( vì lí do gì chỉ có mình nó biết) thì cũng nên chọn cái nào đáng yêu một chút chứ, ví dụ như zombie, đầu lâu, xương cốt gì đấy... Đằng này thì....trông ái dễ sợ.

Thứ 3/ 23/ 9

Tôi thề là lần tới mặc áo dài tôi sẽ không đi giày cao gót nữa mà quay về tiếp tục "mối tình thủy chung" với sneaker hoặc giày bata (lần này là thề thật). Hôm qua, khi mà tôi đang hiên ngang bước vào trường, hai bên là hai vệ sĩ kè kè luôn sẵn sàng trong tư thế tác chiến ( thực ra là hai anh em nhà Phong Dương) thì Uyên đã te tởn xuống tận nơi đón, cảm giác y như sao Holywood được ban tổ chức tay bắt mặt mừng ở liên hoan phim Cannes vậy. Đi tới đâu, mọi người dõi theo bước chân tôi tới đó, ngắn nhìn từ ngọn tóc tới tận móng chân. Tôi biết tôi đẹp nhưng cũng không cần phải quá khích vậy chứ. Mà không, có lẽ cả cái trường Milky Way này sẽ nghĩ tôi là một công tử trắng trẻo giả gái bằng cách đi giày cao gót và độn ngược mất! Không, không thể nào! Tôi đi đứng nhẹ nhàng, đầu ngẩng cao, kiêu hãnh như loài hoa loa kèn thế này cơ mà ( không cần người ta nói ra tôi cũng có thể đọc thấu hết ý nghĩ của họ). Rốt cuộc thì sự xuất hiện của tôi cũng đã gây nên một tít giật gân cho hội "buôn dưa lê bán dưa leo xuyên lục địa".

-Chị Ly!

-Oái! Tiếng hét to của nhiều người cùng một lúc khiến tôi nhảy cẫng lên vì giật mình

Oái! Tiếng hét còn to hơn tiếng hét của mấy chục người gộp lại ( dĩ nhiên âm thanh này vẫn phát ra từ cái miệng xinh xắn của tôi)

-Các cậu bị hâm à? Muốn làm tôi chết vì giật mình chắc?!- Không để bất cứ ai trong cái đội ngũ "ngoan ngoãn lễ phép" đang đứng hai bên hành lang có dịp được mở lời, tôi cúi xuống và cầm đôi giày cao gót của mình lên. Hỡi ôi hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với đôi cà kheo 5cm của tôi này. Gót của nó đã bị bung ra và dĩ nhiên đó là tác phẩm của "cú nhảy thần thánh" cách đây chưa đầy hai phút vì sự giật mình không đáng có. Đến lúc này, sau khi kiểm tra xong của tôi mới nhớ đến người. Chân phải của tôi đau điếng và tôi chỉ kịp để lại "di ngôn" hai từ "trẹo chân......." trước khi cả hành lang ngập tràn trong tiếng hét ai oán não nề. Điều kì diệu là sau khi bản thân không còn nghe thấy tiếng của mình nữa thì cái đội ngũ "ngoan ngoãn lễ phép" cũng biến mất không dấu tích, chỉ có một tên cầm chổi trực nhật quay ra nhìn tôi nảy lửa. Tôi thề là Hồ Tuyết Ly tôi không làm chuyện gì tới mức vỏ bim bim và giấy lộn đã được vun thành đống lại bay khắp nơi thế kia. Tôi vô tội....vô số tội mà. Cuối cùng để né tránh ánh mắt từ mọi người đang nhìn tôi "âu yếm" tôi đành nhờ Dương đỡ rồi rút êm khỏi chỗ này. Tôi thề là sẽ cho cái đứa nào bày ra trò này một bài học. Thật đấy không đùa đâu.

Thứ 4 / 24 / 9

Hôm qua tôi đã cất công lên lớp tìm Đan (vì hôm thứ 2 bị đau chân) mà không thấy bóng dáng hắn đâu cả. À, thế này thì bực thật, bực quá đi mất, thế này thì có phí Coca không cơ chứ? Thế là tôi bắt đầu chửi, chửi Đan, có hề gì? Đan có của riêng đứa nào? Nhưng vẫn không ai đáp lời, tôi đành quay sang than thở với lão lớp trưởng Hoàng Phương đầu to lưng lớn thì bỗng dưng có tiếng gọi ngoài cửa

-Hồ Ly Tuyết, cậu có ở trong lớp không?

A! Tên nào dám cả gan gọi tên cũng cơm mà không...gọi sai tên của bổn co nương đây? Tôi đập bàn, đứng dậy và hùng dũng bước ra trước ánh mắt tò mò của cả lớp, đặc biệt là hội buôn dưa lê bán dưa leo

-Có chuyện gì?Muốn nói chuyện thì cũng nên gọi đúng tên chứ? Đã không biết còn tỏ ra nguy hiểm. Tôi đứng khoanh tay trước ngực và mặt (vẫn) vênh lên một góc 30 độ so với mặt đất. Trời, mình thật là lạnh lùng và kiêu hãnh

-Tớ chỉ muốn....-Đan Đần Độn gãi đầu ấp úng-...làm bạn với cậu thôi

-À, ra vậy. Bạn bè mà đọc tên tôi như một con hồ ly vậy á? (sự thực là vậy mà, sao mày cứ phải bắt bẻ người ta hả Tuyết Ly?) Chẳng qua đang ở địa bàn lớp tôi nên tôi mới lên mặt như thế. Ai mướn hắn dẫn xác tới đây làm gì.

-Tớ...tớ...tớ....chỉ muốn cậu cười thôi mà. Bạn bè cũng nên đùa một chút cho vui

Eo ơi khiếp..... Đan so cool mà cũng có lúc như thế này á???

-Tớ vui lắm ý. Ngày xưa cũng có một đứa bạn muốn tớ vui như thế này và kết quả là tớ đáp lễ bằng việc giúp nó nhổ hai cái răng cửa mà không cần đi nha sĩ đấy.-Cả lớp tôi cười ồ lên còn mặt Đan thì tối sầm lại. Tôi ngúng nguẩy đi vào mặc cho hắn đứng ở cửa trong trạng thái sốc như con ốc.

-Tuyết Ly, thế nào thì cậu mới chịu làm bạn của tớ?

Đích thị là tên côn tử họ Đinh này có vẫn đề về tâm lí, hoặc chí ít thì cái đầu của hắn bị hư, nếu không thì đang ấp ủ một âm mưu nào đó nên mới tự dưng thân thiết với tôi thế này

-Bạn hả? -Tôi quay lại và một bên lông mày nhướn hẳn lên. Đan gật đầu và có vẻ như không đến mức nham hiểm như tôi vẫn nghĩ- Vậy thì đừng để đầu Songoku bạch kim nữa, đi dép quai hậu, mặc đồng phục tử tế...Nói chung là giống một người bình thường . Một -người-bình-thường nghe rõ không? Tôi không muốn làm bạn với một kẻ côn đồ, thế thôi.

Tôi đi về chỗ ngồi của mình còn Đan thì lủi thủi quay ngược lại lớp 12A ở cuối dãy nhà bên kia. À, tôi quên mất một chuyện chưa kịp nói. Ý nghĩ chưa hiện rõ lên trong đầu thì tay tôi đã nhanh hơn một bước: đẩy cửa sổ ra, rất mạnh.

Rầm!!!

Đinh Đông Đan đi ngang qua và bị cánh cửa của tôi phang thẳng vào giữa mặt (ôi không tôi không hề có ý hại người đâu, chẳng qua chỉ là không may lỡ tay cố ý thôi mà)

-Cậu có chuyện gì cần nói hả Ly? Đan đứng dậy tới lần thứ ba mới vững và quay sang nhìn tôi với một bết bầm ngay giữa mặt trông đến tội

-À ừ, bảo đám đệ tử của cậu đừng chào tôi nữa. Tôi cấm đấy

Đan gật gù chào tôi theo kiểu quân đội rồi đi về lớp. Xưa nay tôi vốn dĩ là người hiền lương với lòng từ bi bác ái nên nhìn thấy vẻ mặt hắn thiểu não cộng với một cục u y như cái bánh giò mọc giữa mặt cũng tự thấy mình có lỗi lắm. Kệ chứ, làm bạn của tôi á?Chờ tới tết con voi đi

Thứ 5/ 25/ 9

Hà Nội bắt đầu vào thu....

*5 giờ chiều:

Tôi ngồi sau xe để Phong chở tới lớp võ. Chúng tôi học karate vào chiều thứ 3, thứ 5 và chủ nhật từ 5 tới 7 giờ. Những hôm thế này Dương đều đi học vẽ thành ra chỉ có hai chúng tôi đi với nhau. Con đường như dài ra cả chục kilomet vì tôi chẳng biết nói gì. Phong vốn dĩ là một người lạnh lùng và kiệm lời, kiệm lời và lạnh lùng, vừa lạnh lùng vừa kiệm lời.... nói chung là Vũ Nhật Phong cậu ta rất ít khi nói chuyện với người khác, ngay cả tôi- con bạn thân nhất quả đất mà còn chẳng biết nói gì với cậu ta vào những lúc như thế này. Mà cho dù có nói đi chăng nữa thì Phong cũng chỉ trả lời tôi bằng sự im lặng, vậy thì không nói câu gì còn hơn. Cái thái độ đó khiến tôi phát khùng lên được. Vũ Nhật Phong kia, hãy đợi đấy, chảnh thì chảnh tí kiểu gì tớ cũng sẽ cho cậu đo ván trên sàn tập ( nói thì nói thế chứ nghiệm vụ này hoàn toàn bất khả thi). Tại sao cô Hân và chú Lâm như thế mà lại sinh ra một đứa con không-cảm-xúc thế này? Ít ra thì cũng phải được như Dương chứ, đằng này thì... Có lẽ hồi nhỏ Phong ăn nhiều kem quá nên mới "lạnh" thế này. Ai đời đường đường đang chở một đại mỹ nhân sau xe mà không nói nửa lời đã thế lại còn tỏ thất độ bất cần thất kính. Kiểu này tôi e người bị ế sẽ là Phong chứ không phải hồ ly tôi đây. Thật không hiểu mấy đứa con gái ở Milky Way thích cậu ta ở điểm nào

Thứ 6/ 26/ 9

Cả căn nhà màu tím của tôi dường như đã được ướp bởi mùi hương hoa sữa nhưng tôi không thích điều này tẹo nào. Cây hoa sữa quá to, quá già, tính số tuổi của nó ít ra cũng hơn số năm tu luyện của tiểu hồ ly tôi cả thập kỉ. Nếu chỉ có vậy thì không nói làm gì, đằng này phòng tôi lại quá nhỏ nên nhiều lúc tôi tưởng mình đang bị đầ‌u độ‌c và bóp ngạt bởi mùi hoa sữa. Mùi hương quá nồng nặc! Đối với một thục đáng yêu và xinh đẹp như tôi thì cái gì cũng phải thoang thoảng nhẹ nhàng thôi chứ.

Cạch !!!!

Bố mở cửa và bước vào trong khi tôi vẫn đang học bài cũ môn sinh học. Số tôi cầm tinh con mực nên hôm nào thức đêm thức hôm học bài, sáng ra giơ tay hăng hái thì chẳng bao giờ được gọi; hễ cứ lười không học bài một hôm là y như rằng bị gọi lên kiểm tra miệng ( trên thực tế việc kiểm tra miệng là của nha sĩ nhưng sao giáo viên lại cứ thích làm nhỉ?).

Bố ngồi xuống cái ghế cạnh bàn học của tôi rồi đưa mắt nhìn quanh phòng. Có lẽ lần cuối cùng vào đây bố không thấy tôi dán nhiều poster đến thế

-Ly này, con nói chuyện với bố một lúc được không?

-Dạ-tôi bỏ quyển sách giáo khoa sinh xuống và đưa tay tắt đèn bàn ( phải tiết kiệm điện như tôi kìa)

-Các bức ảnh đó đều rất mờ, làm sao con có thể chắc là cùng một người?

-Con cũng không rõ nữa nhưng có lẽ là do thị giác của hồ ly nhạ‌y cả‌m hơn thị giác của con người. Con thấy trong bức ảnh đó cô ta có vẻ ..."sáng nhất"

-Sáng?

-Dạ, con thấy cô ta có vẻ nổi bật nhất. Nếu nói thẳng ra thì....có vẻ như người con gái váy trắng ấy không phải là con người.

-Không phải con người? Tôi nhận thấy rõ sự ngạc nhiên được đẩy lên tới tột độ trong giọng nói của bố. Đối với một con người bình thường mà nói việc nhận ra điểm giống nhau của 4 bức ảnh hay nói cách khác là phát hiện ra cô gái váy trắng tóc dài giữa hàng trăm người kia thực sự là không thể nhưng đối với một hồ ly như tôi, lần đầu tiên nhìn vào bức ảnh đó thì tâm điểm thu hút sự chú ý lại chính là cô gái đó.Cô ta nổi bật theo cách hoàn toàn khác lạ và điều tôi dám chắc ngay từ giây phút đầu tiên là cô gái đó hoàn toàn không phải con người.

-Thôi được rồi bố sẽ bàn luận thêm với cô Hân còn bây giờ thì con học tiếp đi nhé.-Bố đi ra gần tới cửa rồi tôi mới gọi với theo

-Vụ án tới đâu rồi bố?

-Những manh mối mà cảnh sát có đều không đáng kể. Bố nghĩ cô gái này chính là chìa khóa để mở ra những câu hỏi mà cảnh sát chưa thể nào giải đáp được

-Còn cái chấm đỏ trên bả vai thì sao bố?

-Vẫn chưa có thông tin gì cả nhưng bố tin chúng ta sẽ sớm biết thôi

Tôi chào và chúc bố ngủ ngon, bố đi ra ngoài rồi tôi mới trèo lên giường nằm thở dài thườn thượt. Một vụ án giết người hàng loạt mà lại có kẻ từ thế giới khác nhúng tay vào. Cô ta là ai? Tại sao cô ta lại có mặt ở đó? Có lẽ những câu hỏi này chỉ có cô Hân-người tu luyện lâu hơn tôi mới có câu trả lời. Tôi không muốn học nữa, đưa tay tắt nốt cái bóng điện cuối cùng trong phòng rồi trèo lên giường đi ngủ.

Đêm tối, mùi hoa sữa ngào ngạt, bất giác tôi thấy lạnh và toàn thân run lẩy bẩy. Cái cảm giác bất an thoáng chốc choán hết tâm trí khiến tôi không tài nào chợp mắt được. Có lẽ chuyện gì đó không hay sắp xảy ra vì linh tính của hồ ly chưa bao giờ sai cả

Trời vẫn gió.....

Hoa sữa vẫn ngào ngạt...

Trong đêm tối, một đôi mắt xanh lá ngước lên nhìn trời

Chap 6

Thứ 7/ 27/ 9

Qủa là như tôi dự đoán, hôm nay cô giáo dạy sinh gọi tôi lên kiểm tra bài cũ. Nếu như hôm qua không quá lười và đi ngủ luôn ngay sau khi nói chuyện với bố thì có lẽ giờ này tôi đã ẵ điểm 10 ngon lành rồi. Mà thôi, 9 điểm miệng môn sinh cũng đủ để cả lớp tôi "lác mắt" rồi ( thực ra là có sự trợ giúp bằng ngôn ngữ hình thể của Duy Bảo tôi mới được 9 điểm đó chứ)

-Ly ơi có người gặp cậu kìa

-Ai nữa hả trời?! Vừa mới ra chơi chưa tới 2 phút mà

Shock nặng!!!

-Ai đây?

-Đan Đảm Đang, cậu không nhận ra à?

-Dĩ nhiên là có- Tôi tỏ vẻ không quan tâm và mỉa mai hết sức cho dù vẫn chưa hết sho‌ck vì bộ dạng mới toanh của Đan : vẫn là đầu Songoku như được nhuộm đen, quàn jean đen, áo sơ mi đồng phục, chân đi dép quai hậu và đeo thẻ học sinh rất đàng hoàng tử tế

-Thế này được chưa?

-À ...ừm...- tôi húng hắng ho-Bề ngoài thì được rồi đấy nhưng ít ra cũng phải ngoan hiền học gỏi như mấy đứa bạn tôi kìa- tôi hất hàm chỉ về phía Dương đang ngồi đọc sách kiến trúc còn Phong thì bấm máy tính không ngừng.

Phù....Thật là đúng lúc. Chắc hôm nay trời có bão nên hai gã đại lười này mới chăm chỉ như vậy chứ mọi hôm thì một tên đang ngồi đọc truyện trinh thám còn một tên thì hớn hở ngồi cười nói với một đống vệ tinh xung quanh

-Học ý hả?

-Ừ, hay là không muốn bạn nè gì hết? Ít ra cậu cũng phải thể hiện thành ý của mình chứ

-Vậy là nếu tớ ngoan hiền học giỏi cậu sẽ làm bạn tớ?

-Ừ, Hồ Tuyết Ly chưa bao giờ thất hứa cả- Nói thế thôi chứ tôi thừa biết Đan mà ngoan hiền học giỏi thì trời sẽ sập "đùng" một cái ngay trước mặt tôi. Hứa thì hứa thé thôi, có hề gì

-Được, tớ sẽ làm thế- Đan lại lủi thủi đi về. Quái lạ, hôm trước tôi đánh hắn chứ có vuốt ve hắn đâu mà tự dưng Đan Đần Độn này lại đòi làm bạn tôi? Hay là trong lúc trừng mắt để hù dọa hắn tôi đã lỡ thôi miên luôn? Không! Không thể nào, làm gì có chuyện đó. Hay là Đan quá sho‌ck vì bị một đứa con gái đánh cho tơi tả nên đâm ra lẩn thẩn??? Chẳng biết nữa nhưng nhìn hắn nhuộm tóc đen, ăn mặc đúng chuẩn học sinh cũng đẹp trai không kém anh em Phong Dương là mấy. Cho dù Đan có cái tạo lại nhan sắc thế nào thì tôi cũng không thể nào quên được hắn là một tên đầu gấu, vậy nên tôi cẩn thận vẫn hơn.

Chủ nhật 28/9

Tôi vừa ngồi ăn kẹo chupachup vừa online facebook và suýt chút nữa đã ném luôn ipad ra cửa sổ vì giận. Thế quái nào mà lại có cái hội mang tên : "Hội những người ghét cay ghét đắng Hồ Tuyết Ly", đã thế lại còn hơn 100 người like nữa. Tôi có làm gì nên tội à ??? Tôi thề là bây giờ mà nhìn xuống chân thì chân tôi sẽ trắng bệch ra cho mà xem ( Vì máu đang dồn hết lên não ). Thật là bực chết mà, tôi bấm vào dòng chứ tên gội màu xanh rồi kéo dần xuống xem các bài đăng và hình ảnh. Gì nữa trời? Có tất cả các loại ảnh từ khi tôi học lớp một đến tận lớp 11, từ ảnh tôi đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay tới ảnh Phong đang bế tôi ( Tất nhiên là vì đau chân) hay đang đi đằng sau bịt mắt. Tuyết Ly này vì ló do rất-tế-nhị. Mỗi bức ảnh lại đi kèm với những lời bình luận thật cay độc. Có lẽ admin page này phải ghét tôi lắm, nhưng tôi còn ghét cô/hắn ta gấp triệu lần. Giả sử hắn muốn lập hội anti tôi thì cứ việc nhưng sao toàn đăng ảnh dìm hang tôi thế kia? Thật là mất mặt mà! Cứ hiên ngang cầm máy ảnh đến nói với tôi một câu, tôi sẽ tạo dáng cho chụp thoải mái. Dắng này thì... thật là đáng ghét mà ! Tôi nghiến răng trèo trẹo và tiện thể nghiền nát luôn kẹo chupachup vị dưa hấu.Đứa đáng nguyền rủa thừa hơi rảnh rỗi không được dạy dỗ từ tế ghen ăn tức ở chuyên đi la cà hóng hớt nào lại đi tạo ra cái page này không biết...comment thì toàn là nữ, có lẽ là do hội cuồng của an hem phong Dương gây nên. Bao nhiêu năm tôi ăn ở hiền lành tích đức mà phải hứng chịu quả báo thế này sao? Thật là uất ức hết cỗ nõi ...

Buzz – Vừa thấy Uyên online tôi đã gọi nó ngay

Virutkeomut: Cậu thấy cái page anti tớ chưa?

Uyenlun: Rồi = =' Cậu mà cũng để mắt tới nó á?

Virutkeomut: Sao không? Thật bực mà... Không biết cái đứa nào thừa hơi đi làm mấy chuyện vô bổ này !

Uyenlun: Cậu cũng gây thù chuốc oán với nhiều người quá cơ. Diễm My làm đấy.

Virutkeomut: Diễm My???? ( Không chỉ một loạt dấu chấm hỏi hiện lên trên màn hình mà miệng tôi cũng đang há ra vì ngạc nhiên.)

Uyenlun: uk. Chứ còn ai vào đây nữa.

Virutkeomut: Tớ có làm gì cô ta đâu?

Uyenlun: Cậu thì không nhưng cả cái trường này đang đồn ầm lên Đan chia tay Diễm My vì cậu.

Virutkeomut: Vì tớ á?????? Sao có chuyện vô lí thế được? Liên quan gì đâu?

Uyenlun: Cậu không thấy thái độ của Đan lạ à?

Virutkeomut: Ừ thì cũng lạ, mà kệ chứ.

Đột nhiên màn hình ipad vụt tắt vì hết pin... Trời ơi là trời, mày cũng hết pin đúng lúc quá ha? Đang ở trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi miến thì lại hết với chả pin.

Tuyết Ly!

Tôi giật nảy mình vì có một cái đầu thò vào từ cửa sổ tầng 2.

Gớm, hết cả hồn. Sao cậu không đi cửa chính? Trào ban công làm gì?

Mất thời gian lắm, mà cậu không định đi học võ à?

Thôi chết. Tớ quên béng mất.

Tôi nhảy dựng lên và lao nhanh ra tủ lấy bộ quần áo võ. Phong vẫn đứng tựa vào cửa sổ nhìn tôi chắm chằm.

Nhìn cài gì mà nhìn, cậu không về cho tớ thay quần áo rồi còn đi kẻo muộn.

Thay quần áo à?

Phong nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi mất hút sau ban công. Cậu ta cười như thế là ý gì nhỉ? Cười khinh bỉ, cười trừ, cười nụ, hay cười đểu?? Rõ là một con người khó hiểu, mà đã khó hiểu thì không tên cố hiểu làm gì. Thật là phiền phức và đau đầu.

7 giờ 15 tôi mới lết xác về đến nhà. Sau cả 1 buổi chiều tập luyện và than vãn với Phong về cái page anti tôi mà chẳng nhận lấy được một câu an ủi, tôi đam ra oải. Thôi ứ nói chuyện với cậu ta nữa, bạn bè than thiết cái quái gì mà như thế? Nếu là Dương thì có lẽ giờ này tôi vẫn đang tỉ tê với cậu ấy rồi.

Hôm nay bố tôi lại phải trực và bảo tôi tự nấu nướng. Thật sự là tôi cảm thấy mệt và không muốn ngồi dậy cho dù có một con gà đã được làm thịt sẵn và bỏ trong tủ lạnh chỉ chờ tôi luộc lên và đánh chén. Đầu óc sao cứ ong ong và quay tròn thế này nhỉ? Chẳng lẽ tôi lại bị say mùi hoa sữa? ( Chỉ có những người có nhà gần cây hoa sữa đại thụ mới hiểu nỗi lòng tôi). Mà làm gì phải một cây, mà là 2 cây. Hai cây hoa sữa, hai cái bong đèn, hai cai bàn học và cả ......... hai cái đuôi nữa. Chẳng biết tôi hiện nguyên hình từ lúc nào và càng ngày càng thấy người nóng ran đến khó chịu. Mắt thì nhìn một thành hai, nhìn hai thành bốn. A ha, tôi thấy 4 cái đầu thò vào từ cửa sổ.

Ây da, sao lại có hai Phong... hai Dương... thế này? Thật là khó hiểu.... Chẳng nhẽ .... Các cậu là yêu quái hai đầu? ... ! ( Lạ thật, sao đầu óc tôi mơ hồ thế này? Ăn nói thì nhảm nhí nữa )

Tuyết Ly, mở cửa.

Các cậu tự mở đi.

Khóa cửa rồi – Phong gắt – hét toáng lên.. Tôi mặc kệ. , tôi muốn nằm, tôi mệt! Tôi cười cười và đưa đuôi lên ngoe nguẩy, rồi vuốt ve bầu má mình.

Rầm một cái, tiếng động to lắm và hình như cái cửa của tôi bị bung ra. Trộm à? Tôi đã khóa tất cả cửa nhà rồi sao lại có trộm lẻn vào được?

Cậu sao thế này? Dương nhảy bổ đến và sờ lên trán tôi – Nóng quá, sốt rồi anh Phong ơi ...

À, hóa ra là Dương với Phong, không phải trộm....

Tại sao lại hiện nguyên hình thế này? Phong cúi xuống và nhìn sâu vào mắt tôi. Qua đôi mắt nâu của cậu ấy, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh mắt mình phản chiều lại, sang rực lên một màu xanh lá.

Đẹp trai thật..... không phải đùa.

Tôi tát tát mấy cái vào mặt Phong rồi gần như lịm đi chẳng biết gì nữa. Chỉ mơ màng nghe thấy họ xì xầm gì đó rồi Phong lấy cái chăn mỏng quấn quanh người tôi. Phong bế tôi lên và trèo qua ban công đi sang nhà cậu ấy. Ơ hay, hai tên trộm quen này vào nhà ăn trộm người à? Thế quái nào??????? Tôi vùng vẫy và thấy khó chịu khi gần con người... Tô bắt đầu quẫy, đạp, cào, cấu.... đủ mọi cách, miễn sao cậu ta buông tôi ra. Vô ích! Cánh tay đó càng ôm tôi chặt hơn. Ơ, mà không đánh nữa, được ôm thế này cũng thích mà, ngoe nguẩy đuổi, vòng tay ra nắm chặt cánh tay đó để khỏi bị rơi. Cơ mà mùi thịt người cũng thơm quá..........

Thứ 2, ngày 29/9

Sáng

Trời đã sáng lắm rồi.

Mắt trời lại còn lên cao nữa.

Ơ, hôm nay là thứ mấy nhỉ?

Sao mình vẫn còn nằm đây mà chưa dậy đi học? Thôi chết rồi.

Tôi ngồi bật dậy như một cái máy và lao ra khỏi giường ......... Đau quá!

Ái. Một cái gì đó kéo tôi lại và tôi cảm thấy tay mình đau nhói. Một đống dây dợ lằng nhằng cắm từ ống truyền nước vào tay tôi. Khoan, đây là đâu?

Ga trải giường trắng, rèm cửa trắng, bong đèn trắng, cái gì cũng trắng. Lẽ nào là nhà trắng? Không, nhà trắng là của tổng thống Mỹ chứ. Tôi ngồi xuống và cố gắng nhớ ra chuyện gì đã xảy ra hôm qua. À, hình như tôi bị "say" mùi hoa sữa, chóng mắt đau đầu và còn được Phong bế trên tay nữa thì phải. Hay là tôi đã chết? Lẽ nào đây là thiên đường? Vớ vẩn!! Hay Phong nghĩ tôi có vẫn đề nên đưa tôi vào trại thương điên? Có thể lắm chứ, nhưng dù có là trại thương điên thật đi chăng nữa thì tôi cũng mệt quá. Đằng nào cũng được nghĩ học thì ngủ thêm chút nữa đi.

Thứ 3/30/9

Tôi đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện và dĩ nhiên chỉ có mình cô Hân là bác sĩ được yêu cầu để chăm sóc tôi. Thật là xui xẻo, giữa thời tiết như thế này mà tôi lại phải nằm ru rú trong bệnh viện, chỉ là sốt virus thôi mà. Đêm chủ nhật bắt đầu tôi lên cơn sốt và mê sảng, vừa được Phong đưa đến bệnh viện đã lên cơn co giật ( tôi sốt 40 độ cơ mà) Cậu ta cũng nhanh trí lấy chăn cuốn quanh người tôi nên không bị lộ. Cũng may cô Hân là bác sĩ trực ca đêm hôm đó, nếu không thì tiêu rồi!. Nhắc đến mới nhớ, mấy hôm nay do bị sốt virus nên ngay cả bố tôi cũng bị hạn chế vào thăm tôi. Một phần cũng vì khi mệt mỏi hồ ly rất ghét con người. Nằm viện chỉ được cái ăn cháo gà và gà tần cả ngày ngoài ra chẳng có gì. Không bạn bè, không bố, nói chung chẳng có ai để nói chuyện. Suốt ngày tự kỉ với bốn bức tường và cái ti vi ở góc phòng. Đến giờ người ta mang thuốc vào rồi lại ăn, ngủ rồi lại dậy uống thuốc. Một vòng luẩn quẩn mãi như thế. Cứ cái đà này tôi không chết vì ốm cũng chết vì buồn mất.

Cạch- cửa mở. Tôi ngó ra ngoài. Ơ, mới có 9 giờ thì làm gì đã đến giờ uống thuốc? Ai vậy ta?

Một cái dáng cao đi lù lù vào phòng- Một đứa con trai với bộ đồ bệnh nhân màu xanh da trời y như của tôi.

Cậu trốn vào đây đấy à?
Vớ vẩn, ai trốn? Tôi vẫn không thể nhận ra là Phong hay Dương vì cậu ta không cười ( để xem có mấy cái má lúm ý mà)

Còn không trốn? Nếu không trốn vào đây thì cậu cũng trốn học. Nhẽ ra giờ này cậu phải ở trường chứ.

Cậu ta khoanh tay trước ngực, cười nụ cười đầy ẩn ý rồi chẳng nói chẳng rằng leo tốt lên giường tôi ngồi xem TV.

Phong, nói đi, sao lại ở đây? Bộ cậu muốn bị lây bệnh của tớ à?

Phong vẫn ngoan cố ngồi trên giường, tay cầm điều khiển bấm không ngừng. Thật là cứng đầu cứng cổ quá mà, lại muốn bị lây bệnh hả, sốt virus đấy, chỉ cần ngồi gần nhau thế này là đủ bị nhiễm rồi. Đến cô Hân mỗi lần vào thăm hay mang thuốc cho tôi đều phải đeo khẩu trang kia mà. Và tôi bắt đầu đạp Phong ra khỏi giường. Đã trốn học tới đây còn trộm quần áo bệnh nhân để vào phòng V.I.P nữa.

Này, sao lại đạp tớ? Phong quay lại và nắm lấy hai cổ chân tôi khiến tôi không thể cựa quậy được dù đã ra sức vùng vẫy.

Đạp cậu ra cho khỏi lây bệnh của tớ.

Muộn rồi, vì cậu mà tớ cũng bị sốt virus!

Hả ??? Cái gì cơ?? - Tôi tròn mắt.

Không phải ngạc nhiên như thế, tớ sẽ trừng phạt cậu thì đã lây bệnh cho tớ.- Chưa nói hết câu, Phong đã cù vào gan bàn chân tôi. Ôi, chết mất. Tôi cười như vừa mới hít phải khí nitơ trioxit , nước mắt nước mũi chảy giàn giụa trong khi miệng vẫn cười không ngớt. Có lẽ đây là hình thức tr‌a tấ‌n dã man nhất tôi từng biết: làm nạn nhân ngộp thở vì cười nhiều cộng với gian xương quai hàm do há miệng cười quá lâu mà không ngậm lại được. Rất may là tôi vẫn còn sống và vận dụng tất cả sức lực cũng như nội công của mình ngồi bật dậy và đạp vào đầu Phong ( dĩ nhiên là dung đầu tôi để đập rồi ). Kết quả là hai cái đầu u lên một cục và nằm lăn lóc mỗi đứa một góc. Trời đất ơi, vốn dĩ đầu đã đau vì sốt mà lại còn như thế này nữa. Nhưng thôi, đau một chút còn hơn đột tử vì cười nhiều.

Cậu là đồ quái vật, đã lây bệnh cho người ta rồi mà lại còn đả thương ân nhân của cậu thế này hả? Phong vừa lồm còm bò dậy, vừa lấy tay xoa đầu.

Hồ Ly không phải quái vật – Tôi chữa lại và nhe răng cười – Ơ, sao tớ ốm mà cậu vẫn gàn tớ được? Không bị đánh à?

Lại còn không? Đứa vũ phu nào vừa đánh tớ? Thôi tớ về phòng đây, không bác sĩ đi kiểm tra không thấy bệnh nhân thì chết.

Vừa mới sang mà lại về à? Phòng cậu ở đâu?

Ở lại đây, mình tớ tự kỉ chết mất. Tôi nhảy ra và kéo tay cậu ấy lại.

A.... Đau... Phong hét lên rõ to.

Bị gì vậy, tớ xem nào.

Không gì cả - Phong giấu biến hai cánh tay về phía sau. – Buồn cười thật, con gái mà cứ đòi xem tay con trai là như thế nào? – Rồi cậu ta giữ nguyên tư thế ấy đi giật lùi về phía sau, vẻ mặt có chút lạnh lung nhưng hai má thì đỏ ửng lên. A ha, bây giờ mới thấy tên này xấu hổ. Mà tay Phong có cái gì sao lại cứ phải dấu dấu diếm diếm như thế? Không phải tôi tọc mạch nhưng bạn bè phải biết quan tâm nhau một chút. ( Nguyên nhân chính vẫn là do tôi tò mò !! ) Được, để rồi xem có giấu mãi được không.

Chap 7

Thứ 4/1/10

3 giờ chiều:  tại phòng cách li và chăm sóc đặc biệt.

Tôi đang kiên nhẫn ngồi phá kỉ lục trò chơi Flappy bird  thì có tiếng mở cửa, tôi nhanh tay giấu biến cái ipad vào trong chăn ( chẳng là cô Hân nói, bệnh nhân thì phải nghỉ ngơi và tránh xa các thiết bị điện tử ). Phù ….  May quá… là cô Hân thật.

  • Bố Khang gửi chocolate cho con này.

  • Dạ -  tôi nói mà gần như reo lên – Cô ở lại đây ăn với con.

  • Thôi, cô còn việc ở phòng họp nữa , con ăn xong thì nghỉ ngơi đi nhé.

  • Tôi chào cô và nhìn cô cho tới khi cô đi khuất. Trưa nay bố tôi tới thăm và tôi phải cố gắng lắm mới không phấn khích ( 99.99% là trường hợp này tôi sẽ đả thương bố). Cho dù tôi vui mừng khi bố đến thăm đi chăng nữa thì cũng chỉ ngồi gần bố 1 chút là cảm thấy bứt rứt và muốn…. cắn. Những lúc bị ốm như thế này tôi không thể kiểm soát được bản tính của loài hồ ly. Khi thì muốn cắn, cào, cấu người, khi thì hiện nguyên hình và nằm vắt vẻo ở cửa sổ. Vì thế bố chỉ ngồi với tôi chừng 10 phút rồi nhanh chóng ra ngoài với cái hộp đựng cháo gà đã hết nhẵn. Dĩ nhiên là tôi không quên dặn bố mua cho tôi cái gì đó để nhấm nháp trong bệnh viện. Cứ nghĩ là bố sẽ mua cam,táo… hay cái gì đấy tương tự thế nhưng ai ngờ bố lại tâm lí tới thế, mua chocolate cho tôi. Có lẽ đây la lợi ích lớn nhất của việc nằm viện. tôi định mở ra ăn ngay cơ nhưng chợt nhớ tới ông bạn già Nhật Phong đang thui thủi một mình liền vác cả hộp chocolate sang phòng 201.

    Cộc…cộc…cộc

    Cộc…cộc…cộc..

    Tôi đã gõ cửa 2 lần đồng nghĩa với 6 lần xương ngón tay đập vào cánh cửa màu nâu mà chẳng thấy  ai mở, thêm 7s nữa trôi qua mọi thứ vẫn im lặng. phong đại lười gì này mà vẫn ngủ được. Tôi định quay về ăn một mình cơ nhưng trong đầu lại nảy ra một ý nghĩa hết-sức-đen-tối. Khà.. khà.. để xem cậu đang dấu tớ cái gì nào.

    Tôi nhẹ nhàng và rón rén đi vào. Quả không ngoài dự đoán, Phong đang nằm trêm giường và mắt nhắm nghiền. Đầu tiên là phải đặt hộp chocolate này xuống đã, sau đó tôi kéo một cái ghế rồi ngồi sát với giường bệnh. Ngủ gì mà say thế không biết? Tôi cúi xuống và nhìn vào mặt Phong. Ừ thì, bình thường tôi mà nhìn cậu ta như thế này kiểu gì cũng bị chửi là háo sắn, chả mấy khi. Để xem 2 anh em sinh đôi này còn khác nhau gì nữa ngoài cái má lúm ra. Nhìn đi nhìn lại ( thực ra là đang ngắm) mà tôi cũng chẳng tìm ra sự khác nhau mà tôi vẫn tìm kiếm 17 năm qua giữa Phong và Dương. Sinh đôi cùng trừng có khác, giống nhau như hai chiếc dép , à, nhầm, như hai giọt nước vậy. Tôi tự hỏi là tại sao thượng đế  lại tạo ra hai con người giống nhau và đẹp trai y như nhau vậy chứ? Mà tôi lại vốn là người yêu cái đẹp nên cho tôi ngồi như thế này cả ngày cũng được. Mà thôi, tốt hơn hết là tôi nên thực hiện ngay và luôn kế hoạch-đen-tối-của mình trước khi Phong mở mắt và hét toáng lên. Tôi nở nụ cười ( rất gian manh ) và ngay lập tức trèo lên giường, kéo tay áo cậu ấy ra xem đang giấu cái gì mà sáng nay nhất quyết không cho tôi xem.

    3 giờ 15 phút tại bệnh viện

    Tôi vừa đi bộ trên hành lang vừa khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. À không, tôi không có mẹ nên cõ lẽ so sánh như thế không đúng,  chính xác phải là : tôi vừa đi bộ trên hành lang vừa khóc như một đứa trẻ mới bị bắt nạt. Hai bên lối đi, người nhà, bệnh nhân, y tá, bác sĩ nhìn theo như thể tôi vừa trốn trại tâm thần về chứ không phải vào viện vì sốt virus và co giật. Tôi không quan tâm nước mắt nước mũi chảy tèm lem, giá mà ở nhà thì tôi đã khóc hu hu lên rồi cơ đấy nhưng đây là ở bệnh viện , vì thế tôi chỉ có thể bước, mặc kệ cho những tiếng nấc làm vai run run. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại khóc như thế này nữa, chỉ thấy tự dưng sống mũi cay cay và nước mắt lăn dài. Trong phim Hàn Quốc, lí do được dung nhiều nhất có lẽ là bụi bay vào mắt nhưng bệnh viện sạch sẽ thế này thì làm gì có bụi. , vì thế lí do này bị bác bỏ. Sau hơn 10 vòng loanh quanh trong hành lang và khóc,cuối cùng tôi cũng bỏ về phòng mình nằm trước sự khó hiểu của mọi người. Mặc kệ, tôi không quan tâm, trong đầu tôi chỉ duy nhất một hình ảnh cánh tay Phong với đầy những vết xước, và cả một vết cắn sâu chưa khô miệng. Là tôi, chính tôi cào cậu ấy, thậm chí còn cắn cậu ấy nữa. Vậy sao hôm đó Phong không buông tay cho tôi rơi bịch xuống đất mà tỉnh cơn mê? Tại sao cậu ấy vẫn ngoan cố bế tôi trong khi một con hồ ly như tôi vẫn không thôi cào cấu bằng tất cả sức bình sinh của mình? Móng vuốt của hồ ly sắc nhọn hơn lưỡi dao lam, còn móng vuốt thì nhọn và sắc chẳng thua kém. Tại sao Phong lại không kêu ca? Tại sao không hét lên và bảo tôi dừng lại, sao cứ mặc kệ tôi thích làm gì thì làm. Nhỡ may lúc đây hồ ly tôi không kiểm soát được bản tính và ăn thịt Phong luôn thì sao? Khờ quá đi mà! Tôi tự trách mình trăm ngàn lần khi nhìn thấy vết cắn ấy. Tôi cá là chắc chắn phải đau lắm, bởi trước đây có một lần tôi đã thử tự cắn mình rồi ( hơi rồ dại … nhưng tôi đã cắn rất nhẹ … cơ mà vẫn rất đau ). Tôi có nên sang cảm ơn hay xin lỗi không nhỉ? Mà thôi, cậu ấy sẽ tưởng tôi bị hâm vì từ nhỏ tới giờ 2 câu đó không xuất hiện trong từ điển giao tiếp của tôi, Phong và Dương. Tôi trèo lên giường, trùm kín chăn, đôi mắt xanh lá sang rực  lên vì đuôi bắt đầu hiện ra. Có lẽ do tôi bị ốm nên mới dễ kích động, Phong là bạn tốt nên phải giúp tôi vô điều kiện là phải rồi. Tôi tự trấn tĩnh mình như thế và ngủ lúc nào không hay.

    Thứ 5/2/10

    Tôi xuất viện vì bệnh tình cũng đỡ và ở lâu than thế tôi sớm muộn cũng bị lộ. Dĩ nhiên bố tôi đang làm thủ tục còn tôi thì xách đồ ra trước (Thực ra chỉ có cái ipad và sạc, còn quần áo thì bố đã bỏ vào xe lâu rồi).Tôi đang tung tăng đi lại quẩn quanh trong lúc chờ Phong quay lại lấy thứ gì đó bỏ quên trên phòng ( Cậu ấy cùng xuất viện với tôi.) Tôi đã hạ sốt từ hôm qua và hôm nay chân tay mặt mũi bắt đầu nổi mẩn đỏ. Ôi trời, nhan sắc đã tiều tụy rồi mà còn như bị ghẻ thế này nữa á? Hi vọng ra đường sẽ không ai đến gần và hỏi tôi “ /Mục đích của bạn đến Trái Đất này là gì?? “ Híc, cuộc đời tôi sao cứ mãi xui xẻo thế này hả trời ?

  • Ê, đi thôi, tớ lấy được rồi.

  • Mọi thứ hỗn loạn Phong bước ra từ thang máy, còn tôi thì chất sững. ( Ơ hay, hóa ra là cậu ta để quên  hộp chocolate của mình.). Nhưng dĩ nhiên chẳng dại gì mà nhận, kiểu gì cũng bị lộ việc tôi sang đó ngồi ngắm Phong mà không gọi cậu ý dậy, nếu không thì cũng sẽ là hang loạt câu hỏi như tra khảo tội phạm ( Đúng là bố nào con nấy). Tôi đành cắn răng không nói cho dù vẫn thèm chocolate đến phát điên. Cứ để cậu ta ảo tưởng 1 fan cuồng nào đó gửi tặng cũng được mà. Tôi chẳng thiệt hại đâu vì dù gì lát nữa lên xe tôi cũng giành được nửa hộp, hehe. Tôi vừa đưa ipad và sạc cho phong cầm hộ, còn tôi sẽ giữ giùm cậu ấy hộp chocolate thì hốt hoảng, vội né sang một bên bởi có một tốp bác sĩ vừa đẩy cáng vừa la hét ầm ĩ. Một ca cấp cứu chăng?Tôi nghến chân nhìn theo và phát hiện ra một cô gái đang quằn quại trên cáng, người đãm máu, áo rách tơi tả và điều quan trọng hơn, thứ đập ngay vào mắt tôi khi cô ta xoay người là cái bớt tròn màu đỏ ngay bả vai. Tôi khắng định đấy không phải là máu. Phải, một chấm đỏ ngay trên bả vai, y như trong mấy vụ án mà bố tôi đã cho tôi xem ảnh. Lẽ nào…. Tự dưng tôi thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng.. Tôi đưa tay sang nắm chặt tay Phong và dần khụy xuống. Trước lúc mọi thứ chỉ còn là bong tối, tôi thấy bong dáng 1 người con gái váy trắng tóc dài đứng từ xa nhìn mình.

    và ồn ào.

    Tôi mệt!

    Thứ 6/3/10

    Lần này mở mắt ra may mắn là tôi không còn nằm trong bệnh viện nữa, mà đã trở về căn phòng than yêu tràn ngập poster BigBang của mình. Bố đang ngồi bên cạnh tôi. Có lẽ hôm trước ở viện bố cũng đến vào lúc tôi ngủ, chờ tới lúc tôi sắp tỉnh dậy rồi rời đi vì tôi thấy tóc bố có vẻ bạc đi nhiều. Chắc bố lo cho tôi lắm vì không hiểu vì sao tôi bị ngất như vậy. Tôi muốn ngồi dậy, ôm hầm lấy bố và xin lỗi vì đã để bố phải lo lắng nhiều nhưng không hiểu vì sao người tôi như mềm ra, chân tay cử động còn khó, miệng thì đắng nghét. Tại sao tôi lại thế này chứ? Trôi trở mình và phát hiện ra cái đuôi 97an của tôi đang ở ngay phía sau, nó không ngoe nguẩy như mọi hôm mà cứng đờ ra không chút sức sống y như tôi bây giờ. Có lẽ đây chính là lí do mà tôi không nhập viện trở lại. Chắc bệnh viện sẽ loạn lên vì bỗng dưng có một con hồ ly xuất hiện, nếu không thì sẽ là tôi có một suất khám đặc biệt tại bệnh viện thú y. Tôi mệt lắm, muốn nằm nhưng không thể ngủ nữa. Tôi đã ngủ một ngày đêm còn gì, và hình như tôi chưa đánh răng. Dùng loại kem đánh răng nào được nhỉ? Close up pha lê tuyết? PS white now hay Amway? Đánh răng thôi mà cũng phiền phức hết sức. Loại nào cũng được, tôi đói và muốn ăn một cái gì đó ngay bây giờ, thậm chí cỏ cũng được. Từ sang qua tới giờ cõ lẽ thứ duy nhất tôi nạp vào người là mấy lọ vitamin và muối khoáng truyền vào người. Nếu không ăn gì đó ngay bây giờ thì tôi sẽ trở thành một con sứa với 90% khối lượng c‌ơ th‌ể là nước và sẽ bốc hơi trong vòng 5 phút  nữa.Như vậy thì thật rắc rối bởi sẽ mất khá nhiều thời gian để tôi bốc hơi, ngưng tụ, mưa và lại trở thành Hồ Tuyết Ly. Vậy thì còn làm gì mà không dậy? Tôi cố gắng lắm mới tách người ra khỏi giường. Nó nặng và chặt đến nỗi tôi tưởng như vừa bị dính vào đó bởi 50 lọ keo 502. Tôi đai đen karate à, sao lại yếu đuối thế này được? Bố vẫn ngủ ngục trên bàn mà không hay biết tôi đã tỉnh. Để bố ngủ thêm chốc nữa, nếu tôi lay bố dậy kiểu gì bố cũng tất bật nấu cháo pha thuốc cho tôi mà không chịu ngủ lại. Có lẽ bố đã xin nghỉ làm mấy hôm để chăm sóc tôi. Tôi tự thấy có lỗi, vụ án thì ngày một nghiêm trọng, các cô chú trong tổ đều đang phải dốc hết sức phá án, vậy mà tôi lại làm ảnh hưởng như thế này. Hồ Tuyết Ly, may thật chẳng ra làm sao cả!

    Thứ7/4/10

    Hôm nay tôi đã đỡ hơn nhiều, có thể ngồi dậy và gọi điện thoại cho lão lớp trưởng để hỏi chuyện bài vở ở lớp hay nhắn tin với Uyên nhờ nó chép bài hộ tôi. Thật may mấy nốt mẫn đỏ dường như đã biến mất hết và tôi chẳng phải lo tới việc có ai hỏi mình từ hành tinh nào tới! Bố đang đi mua cháo gà và tôi vẫn chưa có cơ hội để nói với bố về những gì mình nhìn thấy ở bệnh viện.

    Bzu…bzu..

    Today I don’t feel like doing anything.

  • Bạn yêu dấu, nhớ bạn quá đê… *hôn gió*

  • Eo, ghê quá, có chuyện gì vậy Dương?

  • Có nhiều chuyện lắm, cho tớ sang nói chuyện với cậu đi, nhớ quá.

  • Vớ  vẩn, muốn bị lây bệnh không hả? Cậu mà sang thì cả cuộc đời còn lại tớ không nhìn mặt cậu nữa. Biết chưa?

  • Hức, làm gì mà nóng tính thế? – Tôi thề là đầu dây bên kia mặt Dương đang méo xẹo.

  • Có người gửi đồ cho cậu nè, tí nữa để tớ bảo anh Phong mang sang, dù sao anh cũng bị bệnh giống cậu.

  • Ừ, nhưng mà cái gì thế?

  • Tí nữa là biết ý mà.

  • Dương cúp máy cái rụp mà tôi vẫn chưa kịp hỏi ai gửi. Trời ạ, đãng trí không thể  hiểu nổi, cái cần thì lại không hỏi.

    Chủ nhật/5/10

    Có lẽ tôi nên dành cả ngày để ngủ, chẳng ai muốn đi học lại với cái bộ dạng thê thảm với hai mắt thâm quầng như gấu trúc thế này. Tuần mới sẽ vui đây.

    Thứ 2/6/10

    Cho dù đầu óc mệt và quay cuồng tới cỡ nào tôi cũng cố gắng lết sang lớp của Đinh Đông Đan mà không cần bất kì sự trợ giúp nào, không cần ai đi cùng.

  • Trả - Đặt đống quà hắn gửi tới lớp cho tôi lên bàn. Giọng nói nhỏ nhưng tôi nghĩ đủ cương nghị và sắc lạnh.

  • Nghe tin em ốm.

  • Phải- Tôi cắt ngang và đẩy đống quà lại gần Đan hơn nữa – Cảm ơn.

  • Đừng xưng hô trốn không như thế, anh hơn em 1 tuổi.

  • Mọi lần vẫn xưng cậu tớ đấy thôi? Tôi hỏi vặn và thấy hai lông mày cậu ta khẽ nhíu lại.

  • Giờ thì không thế nữa, anh nhường em nhiều sao em không chịu hiểu?

  • Hiểu à? -  Một bên khóe môi của tôi nhếch hẳn lên.- Hiểu để làm gì? Có ăn được không?

  • Anh chỉ muốn làm bạn, anh đã cố hết sức.

  • Tôi không ép – Chẳng hiểu sao tôi vẫn dửng dưng chò dù thường ngày tôi không phải con người máu lạnh. Có lẽ đã chứng kiến quá nhiều chuyện xấu do Đan gây ra nên tôi cảm thấy khinh miệt con người này. Muốn tránh xa, không quan hệ gì, dù chỉ một chút.

  • Em ghét anh?  - Cách xưng hô của hắn làm tôi phát cáu, như thể chúng tôi quen nhau vậy.

  • Phải, ghét nhiều. Tôi ghét đầu bạch kim, ghét dép xỏ ngón, ghét cách anh đối xử với mọi người. Nhìn anh đi, ai mà quý cho được, trừ khi chỉ vì tiền.

  • Em…

  • Tôi quên mất là mình đang đứng giữa lớp 12 của Đan mà nói. Tôi bôi nhọ anh ta trước cả lớp. Lần này thì chết thật, Đinh thiếu gia vừa bị tôi chọc giận. Có lẽ tôi đã ghét hắn ta ngay từ lần đầu gặp mặt nên định kiến đó không thể bỏ. Bạn ư? Nực cười!

  • Vậy em muốn gì thì sẽ là bạn tôi?

  • Làm được những gì? – Tôi vẫn hỏi trống không.

  • Tất cả.

  • Okie, vậy hái sao trên trường đi. Tôi quay lưng đi thẳng và mặc kệ cho cả lớp 12A1 ngây người ra. Những ngày tiếp theo sẽ khó sống đây. Chẳng hiểu sao tôi có thể “phun”  ra những từ khiếm nhã đó đồng thờ chà đạp lên long tự trọng của một công tử nhà giàu mà thế lực của bố mẹ cậu ta vô cùng khủng khiếp. Dù sao Đan cũng có ý tốt với tôi mà nhưng bản tính của hồ ly vốn ngang ngạnh và lập dị, hơn nữa bây giờ tôi vẫn còn mệt và chưa hết…. ngứa mắt khi nhìn thấy con người. Tốt hơn là hãy tránh xa tôi một chút trước khi tôi kịp làm gì tổn thương họ.

  • Chap 8

    Thứ 3/7/10

    Tôi đã kể cho bố nghe về cô gái váy trắng tóc dài ở bệnh viện và không hiểu sao từ hôm đó tới giờ tôi đâm ra cáu bẳn rất khó chiều. Cũng không hẳn với tất cả mọi người, chỉ khoảng 9h sáng và 9h đêm, máu trong người tôi nóng rực và rất khó kiểm soát bản tính hồ ly. Cứ như cô ta đã khơi dậy con thú ranh mãnh và tàn độc ngủ quên trong tôi bấy lâu nay.

    Nhân hồ không hoàn toàn là người cũng không hoàn toàn là yêu. Hai bên luôn đấu tranh nhau trong c‌ơ th‌ể nhỏ bé này. Đến một lúc nào đó, bên mạnh sẽ là bên chiến thắng và tôi sẽ có câu trả lời thực sự cho giống loài của mình.

    Thứ 4/8/10

    Tối qua tôi nằm mơ... một cơn ác mộng về cô gái váy trắng tóc dài... sợ!

    Tôi trở về và chạy đua với thời gian. Sáng đến trường, chiều đi học thêm.Quỹ thờ gian bị lấp đầy vì phải bổ sung kiến thức sau một tuần nghỉ học.Bận rộn, mệt mỏi nhưng cứ khi nào rảnh rỗi là người con gái váy trắng tóc dài đó lại hiện lên choán hết tâm trí tôi. Người tôi phút chốc trở nên nóng ran. Tôi sợ... Sợ hình ảnh nhạt nhòa về đôi mắt của cô gái ấy trong giấc ngủ của mình – một đôi mắt với ánh nhìn hút hút như đâm thủng người đối diện. Quan trọng hơn, đó lại là đôi mắt màu xanh sẫm- mắt của dã hồ.

    Này.

    Tôi giật bắn mình và ngoảnh lại phía sau, vẻ mặt băn khoăn.

    Phong?

    Không, Dương đây. Cậu suy nghĩ gì mà ngồi thừ ra thế?

    Tôi định giấu nhẹm đi nỗi lo của mình nhưng Dương đã nắm chặt đôi bàn tay đang run lên vì sợ.

    Chuyện gì? Nói tớ nghe đi bạn yêu.

    Nắng thu rải nhẹ và reo rắc lên mái tóc nâu của người con trai ngồi ngay bên cạnh. Đẹp ! Nhưng tôi không dám nhìn, sợ cậu ấy đọc được hết những e ngại trong tôi. Hơn nữa, Dương là một người tinh tế, cho dù nỗi buồn có được cất giữ sâu và chặt bao nhiêu, chỉ nhìn lướt qua cậu ấy có thể hiểu tất cả, khơi dậy chúng và nỗi buồn sẽ được rãi bày, trào ra theo những giọt nước mắt và rơi xuống trên nền bê tông rêu phủ kín.

    Người đó, đôi mắt rất giống mẹ.

    Tôi lặng đi và mắt ầng ậc nước. Chỉ mình Dương biết, tôi không dám nói với bố, sợ nỗi đau của tôi sẽ truyền sang bố, sợ cái sự thật như đang hiện hữu kia, sợ căn phòng đầy khói thuốc và đôi mắt trũng sâu của bố. Tất cả nỗi đau... như chỉ mới hôm qua.

    Dương ngồi im, tôi dựa đầu vào vai cậu ấy. Không một câu phá xét hay an ủi, với tôi, thế này là quá đủ. Không gian tĩnh lặng, một vài cánh chim trời bay về phương Nam tránh rét. Trời vẫn xanh, gió vẫn thổi, có 2 người ngồi trên tầng thượng của dãy nhà 6 tầng, chân trần đung đưa giữa không trung...

    Linh cảm của hồ ly..

    Chưa bao giờ sai cả.

    Thứ 5/9/10

    Cậu có sao không?

    Tôi không trả lời, quay mặt ra cửa sổ. Uyên chăm chú dõi theo từng hành động của tôi. Nó nghĩ tôi đang còn mệt.

    Uống coca nhé?

    Tôi lắc đầu chò dù hiếm lắm Uyên mới mời tôi ăn uống. tôi đưa tay lên quyển giấy nháp trước mặt và nguệch ngoạc vài đường. Một đôi mắt hiện lên giữa quyển giấy nháp, nó nhìn tôi tròng trọc như muốn xoáy sâu vào tâm can.

    Sợ.

    Bất ngờ tôi cầm cả quyển rồi ném vào thùng rác. Tính khí thất thường làm Uyên ngồi ngây ra một lúc. Tôi buồn, khó chịu và chẳng biết phải làm thế nào để giải tỏa. Một bàn tay mềm, nhỏ và ấm lau vội những giọt nước trong suốt đang rớt trên má.

    Ngoan, đừng khóc nhé, tí nữa đi nhà thờ, chịu không?

    Tôi gật đầu, không muốn làm cô bạn than nhất phải sợ. Phong và Dương ngồi phía sau lặng im, tôi không biết họ đang nghĩ gì.

    Chiều, trên con camry đen bong, hai chúng tôi trở về từ nhà thờ. Tôi thấy lòng nhẹ đi đôi chút. Cửa kính mở, mùa hoa sữa quản quanh vương mãi trong xe, ngọt ngào. Tôi ngoan ngoãn như một đứa trẻ, lặng im, không cười nói, không cựa quậy. Uyên không rõ tại sao tôi buồn nhưng cũng chỉ nín thít, đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa trước chán tôi vì gió, nhẹ nhành kéo đầu tôi tựa vào đôi vai nhỏ gầy.

    Ngủ đi, sẽ đỡ hơn mà.

    Ly à, tóc con rất dày và đen, lớn lên con nhất định sẽ xinh như một nàng công chúa.

    Dày và đen có ăn được không hả mẹ? – Cô bé ngây ngô hỏi.

    Sẽ ăn được nếu đó là tảo biển – Mẹ vuốt má cô rồi 2 mẹ con cười khúc khích.

    Con muốn cá tính và thông minh cơ.

    Ồ, phải rồi, con gái nhỏ yêu dấu của mẹ.

    Căn nhà màu tím ngập tràn tiếng cười và những lời nói yêu thương.

    Xa rồi...

    Nhạt lắm...

    Hiện về ... chập chờn trong giấc ngủ ... Bỗng cảm giác là nỗi đau!

    Thứ6/10/10

    Hôm nay là một ngày quan trọng, tôi không thể buồn mãi với những mảnh ghép kí ức vỡ vụn. Tỉnh dậy và vui cười thôi, hẳn là ở thế giới bên kia mẹ không muốn tôi phải buồn.

    Milky way school – ngôi trường danh giá nhất nước Việt Nam, dạy lien thông từ cấp 3 lên đại học. Có được tấm bằng của Milky way bạn có thể làm việc ở bất cứ đâu, từ quốc hội cho tới những tập đoàn nước ngoài. Để vào được Milky, bạn phải thật giỏi, hoặc thật giàu, hoặc cả hai. Thoạt nghe lớp tài năng của Milky với đầu vào là 43 điểm chắc chắn ai cũng cười khinh bỉ. Như thế thì tài năng cái nỗi gì? Một đứa học sinh tầm thường của một trường Trung học phổ thông không chuyên còn có thể đạt được điểm cao hơn thế trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10. Sự thật thì Milky có hẳn một bộ đề riêng và tất cả các môn đều thi bằng hình thức trắc nghiệm, đề hoàn toàn in bằng tiếng anh. Tôi không hiểu vì sao mình có thể đủ điểm để vào trường nữa, sức học làng nhàng, chỉ thi thử cho biết, vào phòng thi khoanh tù mù, và... phép lạ xảy ra, lại còn lớp tài năng nữa. Ơn chúa! Hai anh em Phong Dương đậu là điều hiển nhiên rồi. Còn về phần tôi, tôi chẳng tin ngay cả khi cầm tờ giấy báo điểm.

    Bây giờ thì khác, mỗi năm trường sẽ tổ chức tuyển chọn lại học sinh một lần nữa tránh tình trạng ngồi nhầm lớp. Phép lạ không xảy ra lần 2 và tôi đã phải cố gắng từ tết năm trước tới giờ để hi vọng sẽ không bị đá bay ra khỏi lớp tài năng này. Hy vọng mẹ ở trên trời sẽ phù hộ cho tôi.

    Hồ Tuyết Ly, mời em.

    Tôi nhanh chân bước vào phòng thi vấn đáp, không hồi hộp và run như những gì tôi đã từng tưởng tượng. Nếu đạt kết quả tốt, tôi sẽ lao ngay về nhà và khoe với bố.

    Bạn yêu thi tốt chứ? - Dương khoác ta lên vai tôi và sánh bước như hai chiến hữu mà không phân biệt giới tính. Thú thật tôi rất ghét bị cấm đoán con gái phải thế này, thế nọ, không được khoác tay với con trai... blabla . Cổ hủ hết biết.

    Cũng tạm tạm, cậu thì sao?

    Chưa biết, nghĩ nhiều làm gì? Xóa thôi. – Tôi bước hơi chậm lại, điệu bộ ngập ngừng.

    Vẫn còn suy nghĩ chuyện đó à? Thôi nào – Dương cúi xuống và nói rất nhỏm – Ra hồ Tây, hôm nay tớ sẽ vẽ cậu.

    Thật nhé, nhưng không được vẽ biếm họa.

    Được thôi bạn yêu, miến sao bạn vui. – Dương nhéo má tôi và cười rõ tươi. Phong bước phía sau, chậm rãi và vẫn xa cách nửa vời.

    Nhật có nghĩa là mặt trời.

    Dương cũng có nghĩa là mặt trời.

    Nhật Dương là tượng trưng cho sự ấm áp, tươi vui. Chỉ cần ở cạnh mặt trời, nỗi buồn sẽ tự khắc tan chảy.

    Nhưng Dương cũng có nghĩa là biển cả.

    Mà biển thì rộng bao la, nước trong xanh chỉ để người ta thấy vẻ ngoài của nó. Tận sâu trong đáy biển vẫn là một màu u uất , bí hiểm. Chẳng ai rõ đó là gì, càng lại gần, càng bị quyến rũ rồi lại bị hút vào dòng xoáy biển lúc nào không hay.

    Hồ Tây liễu vờn, ghế đá lạnh.

    Tiếng ghi ta cất lên như gọi về cảm xúc.

    Chiều thu Hà Nội với hương hoa sữa dịu nhẹ, với hồ Tây song vờn xanh biếc. Nắng vàng .. và nhẹ !

    Hai chàng trai tóc nâu, giống hệt nhau, một đang mãi tập đàn, một đang loay hoay vẽ. Tôi ngồi trên ghế đã đeo headphone, tóc lòa xòa bay trong gió. Tóc dài, sắp thành con gái thật rồi. Xung quanh, mấy học sinh lớp 9 hay 10 gì đó vừa tan ca học thêm, thấy hai anh chàng điển trai xuất hiện ở hồ, vẻ cuốn hút không cưỡng lại được nên đứng xung quanh. Không đông lắm, nhưng cũng đủ làm sợ sự im lặng lẩn trốn mất. Tôi cười một mình.

    Chà, nếu mình không là bạn thân của hai gã này, thì biết đâu đấy, mình cũng sẽ là mộ trong những cô gái "yêu cái đẹp" đang đứng xung quanh kia. Ngắm nhìn, trầm trồ, xuýt xoa khen ngợi.

    Dương vừa vẽ vừa quay sang cười hết với cô này đến cô nọ, rồi lại nháy mắt với cô kia. Phong vẫn giữ vẻ lạnh lung cố hữu, không hát nữa mà chỉ đàn, 1 chút thôi cũng không mảy may ngước lên.

    Nguồn Tin:
    Video và Bài nổi bật