Cuộc đời đầy nước mắt của người phụ nữ được giải thưởng Kovalevskaya

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hơn 30 năm qua, cô Phạm Thị Đức Hòa chẳng có lấy một đêm tròn giấc vì bận chăm sóc người con gái sống thực vật và người con trai bị khiếm thị do nhiễm chất độc da cam.
Cuộc đời đầy nước mắt của người phụ nữ được giải thưởng Kovalevskaya
Hơn 30 năm nay, được chăm con luôn là niềm hạnh phúc của cô Hòa.

Với tấm lòng bao la của người mẹ, dù phải trải qua những năm tháng cực kỳ vất vả, nhưng cô luôn tận tụy hết mình để chăm sóc tốt nhất cho con. Sự hy sinh ấy đã đem lại cho cô giải thưởng Kovalevskaya đầy danh giá và đáng trân trọng.

Sự hy sinh thầm lặng

Chúng tôi tìm đến căn hộ ở khu tập thể chính sách trong ngõ 51 đường Lương Khánh Thiện, Hà Nội để tìm gặp cô Hoà, người phụ nữ đặc biệt, người mẹ tuyệt vời đã vinh dự được nhận giải thưởng cao quý, giải  Kovalevskaya (KoVa).

Thăm nhà cô, nghe cô kể về câu chuyện đời mình, tôi càng khâm phục nghị lực phi thường của người mẹ. Không một lời kêu than, hàng ngày, cô dậy sớm lo chuẩn bị cơm nước cho gia đình rồi tranh thủ đi chợ. Nghe có vẻ đơn giản với một người nội trợ bình thường, đằng này, cô phải lo chuẩn bị cho hai người con không may mắn. Người con trai bị mù còn cô con gái thì sống thực vật.

Dù đã 33 tuổi rồi nhưng người con gái vẫn như một đứa trẻ vài tháng tuổi. Hơn 30 năm qua, con gái cô phải sống cuộc sống thực vật, không biết nói, chỉ khóc những khi bị đau. Bao nhiêu năm cô ước mong được nghe con gá‌ּi gọ‌ּi tiếng mẹ mà điều ấy thật xa vời.

Chứng kiến cô tất bật, cần mẫn chăm sóc người con gái bệnh tật mới thấy thấu hiểu nỗi vất vả mà hơn mười nghìn ngày cô đã trải qua. Để cho con ăn một bữa cơm, người mẹ ấy phải tỉ mỉ, khéo léo bón từng tí một, 2 đến 3 tiếng đồng hồ mới xong. Chăm lo cho con, một mình cô cứ quay như chong chóng chạy lên chạy xuống. Đấy là chưa kể những lúc con bị lên cơn co giật. Cô bảo: "Những lúc ấy nhìn con bé không ra hình người nữa. Nếu người ngoài lần đầu nhìn thấy sẽ hoảng sợ. Còn mình, mãi thì cũng quen nhưng mỗi lần như thế lại thấy bất lực và thương con hơn. Cũng may chỉ những lúc trái gió trở trời con mới bị thế. Còn những bệnh lặt vặt thì thường xuyên, thế nên trong nhà cô lúc nào cũng có thuốc. Ngày con gái còn nhỏ, chưa biết nên hễ con bị sao là lại đưa đi viện. Mãi rồi quen, bây giờ cô đã biết được bệnh của con nên có thể tự chữa được. Thế là cứ mỗi khi con bị bệnh, "bác sĩ vợ" lại gọi điện cho chồng dặn mua thuốc. Tuy vậy, cũng có hôm con khóc cả đêm, cô chỉ biết ôm con khóc theo.

Hạnh phúc giản đơn

Trở lại quá khứ, câu chuyện của gia đình cô khiến chúng tôi lại càng thêm cảm động và khâm phục tình yêu, tình cảm của gia đình cô. Ngày ấy, cô nữ sinh Phạm Thị Đức Hòa của trường cấp III Xuân Đỉnh (Hà Nội) rất xinh đẹp và dễ thương. Dù có rất nhiều người theo đuổi nhưng cô Hòa chỉ đáp lại tình cảm của người bạn Nguyễn Thanh Sơn. chiến tranh làm hai người xa cách nhưng tình cảm của họ càng thắm thiết qua những cánh thư. Mùa xuân năm 1975, chiến sĩ Sơn về phép và đám cưới của hai người được tổ chức, rồi anh lại phải lên đường ngay sau tuần trăng mật.

Cuối năm 1975, cả nhà vui mừng khi con gái Phương Thúy ra đời. Nhưng niềm vui ấy dần mất đi khi Thúy lên ba mà vẫn cứ đặt đâu nằm đấy, không biết nói và có biểu hiện thiểu năng trí tuệ. Gia đình đem Thúy đi chạy chữa khắp các bệnh viện, thầy lang, tốn rất nhiều tiền mà bệnh ngày càng nặng hơn. Ngày ấy, gia đình không biết vì sao cháu Thúy vừa bị câm, điếc, chân tay cũng bị liệt. Phải đến năm Thúy lên 10 tuổi, qua các xét nghiệm mới biết cháu bị nhiễm chất độc da cam từ người bố. Đó là một thời kì khó khăn của gia đình khi cô Hòa phải nghỉ làm ở hợp tác xã may để ở nhà chăm con, cô phải nhận may, sửa quần áo tại nhà để kiếm thêm. Kinh tế gia đình đặt hết lên vai người chồng với đồng lương ít ỏi của công nhân cơ khí. Đã vậy, từ năm 1990, khi công ty khó khăn phải giải thể, chú Sơn dành số tiền về một cục mua máy ảnh để đi chụp thuê, tiền kiếm được lúc có lúc không. Trong khi đó, tiền chữa trị cho Thúy rất tốn kém, nhưng cuối cùng em vẫn trong tình trạng sống thực vật. Cô nói, đó là thời kì cực kì khó khăn, tưởng chừng không thể vượt qua nếu không có tình yêu thương, chia sẻ của các thành viên gia đình. Và tôi hiểu, trong cơn bĩ cực ấy, cô Hòa luôn là hậu phương vững chắc cho gia đình nhỏ bé của mình.

Niềm an ủi lớn của gia đình là cậu con trai Nguyễn Thanh Tùng. Khi Tùng ra đời năm 1979, mọi người cũng rất hạnh phúc khi thấy Tùng dù bị tật hỏng một mắt nhưng bù lại cậu rất khỏe mạnh, thông minh. Đặc biệt, Tùng rất có khiếu về âm nhạc, chỉ nghe qua đài và tự học bằng một cây đàn bầu do ông nội tự chế, vậy mà năm lên 6 tuổi, có cuộc thi ở cung văn hóa thiếu nhi, ông dắt cháu đi thi, Tùng đoạt giải đặc biệt ngay từ lần thi đầu tiên. Đến năm lớp 6, lúc đó, cả hai mắt đều đã bị mù nhưng Tùng vẫn nỗ lực học tập, rèn luyện. Cậu bé khiếm thị đã mang lại vinh dự cho gia đình, khi Tùng như một đại sứ âm nhạc của Việt Nam đi biểu diễn ở nhiều nước trên thế giới và được khán giả mến mộ. Dù phải rất cố gắng, trải qua rất nhiều khó khăn, cuối cùng Tùng cũng đã tốt nghiệp đại học khoa âm nhạc truyền thống và khoa Lí luận - Sáng tác - Chỉ huy của Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện âm nhạc Quốc gia. Anh bảo: "Mình may mắn khi có một gia đình tuyệt vời. Tình yêu và sự hy sinh của bố mẹ khiến mình không thể nản lòng mà luôn cố gắng hết mình".

Với cô Hòa, dù cuộc sống còn khó khăn nhưng được chăm sóc chồng con với cô luôn là điều hạnh phúc. Nhiều năm ròng rã chăm bẵm con tật nguyền, công việc tuy có vất vả nhưng cô chưa hề kêu khổ mà xem đó là trách nhiệm của mình. Tình yêu cô dành cho các con là vô bờ bến. Tuy nhiên, nhiều lúc người phụ nữ ấy cũng chạnh lòng, bằng tuổi cô, mọi người đều có cháu nội ngoại cả rồi. Nhưng cô lại an ủi mình: Thôi thì người ta trồng cây có ngày hái quả, còn mình trồng hoa để ngắm cũng là điều hạnh phúc rồi.

Về việc được nhận giải Kovalevskaya (KoVa), chính cô và cả nhà cũng bất ngờ. Khi Hội chất độc da cam bảo cô làm báo cáo thành tích để đi xét giải, cô rất ngạc nhiên và lúng túng vì mình có thành tích gì đâu mà báo cáo. Bởi với cô, đó là công việc bình thường của những người mẹ, người vợ. Cô thấy mình may mắn khi được trao tặng giải KoVa, vì cô biết, trên đất nước Việt Nam cũng còn rất nhiều bà mẹ đang phải chăm sóc chồng chăm con bị nhiễm chất độc da cam. Đó là niềm động viên lớn đối với cô cũng như cả gia đình.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật