Người phụ nữ chở cả nhà trên chiếc xe cà tàng

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Suốt gần 10 năm qua, ngày nắng cũng như ngày mưa, người dân nơi chị Trần Thị Hương (39 tuổi, xã Tân Tiến, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) đều không khỏi ái ngại cho hoàn cảnh bi đát của chị
Người phụ nữ chở cả nhà trên chiếc xe cà tàng
Ảnh minh họa

Dù mới 39 tuổi nhưng ai nhìn cũng tưởng rằng chị Hương đã ở cái tuổi ngũ tuần, với khuôn mặt xám cháy, thâ‌n hìn‌h gầy gò. Chị là con gái út trong một gia đình có ba người con. Ba mẹ chị là dân miền sông nước, có một ngôi nhà nhỏ nằm vắt vẻo trên con sông Tân Hiệp. Mùa mưa cũng như mùa nắng, ba mẹ Hương đi làm thuê cho người ta lấy tiền sinh sống, vì nhà không có một mảnh đất cắm dùi. Hạnh phúc tưởng chừng như giản đơn, nhưng tai hoạ bất ngờ dội xuống gia đình bé nhỏ ấy khi chị Hương vừa chào đời thì mẹ mất.

Dù mới 39 tuổi nhưng ai nhìn cũng tưởng rằng chị Hương đã ở cái tuổi ngũ tuần, với khuôn mặt xám cháy, thâ‌n hìn‌h gầy gò. Chị là con gái út trong một gia đình có ba người con. Ba mẹ chị là dân miền sông nước, có một ngôi nhà nhỏ nằm vắt vẻo trên con sông Tân Hiệp. Mùa mưa cũng như mùa nắng, ba mẹ Hương đi làm thuê cho người ta lấy tiền sinh sống, vì nhà không có một mảnh đất cắm dùi. Hạnh phúc tưởng chừng như giản đơn, nhưng tai hoạ bất ngờ dội xuống gia đình bé nhỏ ấy khi chị Hương vừa chào đời thì mẹ mất.

Mẹ mất, ba bỏ đi, bà nội nuôi ba cháu nhỏ

Hồi đó là những đêm dài Hương khóc ngằn ngặt vì đói, bà nội Hương vừa ôm cháu vừa khóc vì thương. Bà nội Hương không còn cách nào khác phải chắt nước cơm cho Hương uống thay sữa. Cuộc sống quá cơ cực, ông bà nội lại già yếu nên không có tiền mua thức ăn bồi dưỡng cho cô nên Hương bị suy dinh dưỡng nặng và đó cũng là nguyên do các căn bệnh lần lượt phát tác, hành hạ Hương. Mấy năm sau, ba cô đi bước nữa, để lại bà nội nuôi ba chị em cô. Suốt cuộc đời mình, Hương chỉ ước được một lần sống trọn trong vòng tay yêu thương của ba mẹ...

Cuộc sống cứ thế trôi đi, cô lớn lên chưa một lần được cắp sách đến trường. Trong lúc bạn bè cùng trang lứa í ới gọi nhau đi học thì Hương lại lầm lũi theo bà mò cua bắt ốc. Cô còn nhớ, có những hôm hai bà cháu bắt được quá ít cua nên không có tiền mua gạo, về cả nhà chỉ vét ít gạo còn sót lại trong lu rồi nấu cháo loãng mà ăn. Đêm đó trời lại đổ mưa to, căn nhà của bà nội bị gió hất tung lên, mưa lênh láng khắp nhà, cả nhà "ướt như chuột lội"…

Hương lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà nội, vì nhà nghèo, nhan sắc cũng không có gì nổi trội nên mãi đến năm 30 tuổi, Hương mới được người ta mai mối cho một tấm chồng. Ngày đó chị nghĩ, nghèo như mình, lại kém nhan sắc thì việc được một người đàn ông chịu lấy mình về làm vợ đã là điều quá may mắn. Bởi trong sâu thẳm lòng mình, Hương vẫn ước ao có một mái ấm gia đình đúng nghĩa, nơi đó có một người đàn ông yêu thương và chăm lo hết mực cho mình là chị mãn nguyện lắm rồi.

Cả nhà rong ruổi mua ve chai

Tưởng như cuộc đời Hương sẽ rẽ sang một hướng khác, nhưng vất vả vẫn đeo bám người phụ nữ tội nghiệp này. Gia đình chồng cũng nghèo, cả nhà chỉ sống trên chiếc ghe. Ngoài ra, nhà chồng cũng đông con, dù nghèo nhưng con cái đến tuổi cũng phải dựng vợ gả chồng nên cái ghe trở nên chật chội, nhất là khi lần lượt các thành viên mới ra đời. Sau gần 10 năm lấy chồng, chị Hương sinh được bốn đứa con. Chị thật thà: "Vì thiếu hiểu biết, không sử dụng các biện pháp tránh thai nên cứ  sòn sòn mỗi năm một đứa". Chồng không nghề nghiệp, lại ốm đau triền miên, thường ngày chị phải đẩy chiếc xe nhỏ đi mua ve chai, đôi khi may mắn thì đủ tiền mua gạo cho con, không có hàng thì chỉ mua mì tôm cho cả nhà ăn.

Nhìn "gia tài" của chị Hương, ai cũng rớt nước mắt. Chiếc xe nhỏ chỉ chừng 1 m2, với hai đứa bé nằm ngủ lăn lóc ở giữa, hai đứa lớn ngồi vắt vẻo trên thành xe và mấy con chó đang ăng ẳng nằm cạnh hai đứa ngủ. Khi tôi hỏi vì sao lại đưa con và chó đi cùng, chị Hương nghẹn ngào nói: "Ở nhà chật quá, lại không có ai canh chừng bọn trẻ, rất dễ bị té xuống sông nên phải cho chúng nó đi cùng". Chị kể, có hôm, hai đứa lớn ở nhà nhưng vì ba chúng bệnh nên nằm ngủ trong ghe, chúng đã bị té xuống nước, may có hàng xóm vớt kịp… Thấy nguy hiểm quá nên từ đó đi đâu chị cũng mang con theo. Có những lúc mua được nhiều hàng, chị phải chất hàng cho khéo để khỏi lấp mất hai thằng nhỏ…

Có những hôm chồng bệnh nặng, chị phải ở nhà chăm sóc chồng, chứ không dám đưa đi bệnh viện vì không có tiền. Mang tiếng là có chồng, nhưng mọi việc từ lớn đến bé đều vào tay chị. Bốn đứa con chị cũng nối gót cha mẹ nó, khi không một ngày được cắp sách đến trường. "Thi thoảng, hàng xóm thương tình cho ít gạo, trái cây hoặc vài con cá. Họ cũng nghèo nên nào có giúp được nhiều" - chị Hà,hàng xóm của chị Hương chia sẻ.

Ngày ngày, chị Hương và bốn đứa con vẫn dắt díu nhau đi mua ve chai. Tuy ai cũng thương nhưng bà con ở đây còn nghèo nên chỉ biết giúp bằng cách có ve chai thì cho hoặc bán rẻ. Chúng tôi chia tay chị trong buổi chiều mưa, vẫn thấy năm mẹ con ướt sũng, lầm lũi trong cơn mưa chiều mà chưa biết tương lai sẽ đi đâu về đâu…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật