Giấc mơ bình yên

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đêm trước ngày cưới chị hai, nó ngủ với chị, lim dim mắt ngủ mà tay vẫn quấn lấy người chị như sợ chị biến mất trong đêm.
Giấc mơ bình yên
Ảnh minh họa

Mặt trời dần rơi xuống sau những ngọn cao su sáu tuổi. Hoàng hôn như phủ một màu tím buồn lai láng lên khắp xóm nghèo. Ở cái xóm này, chiều về mới đông đúc, mọi người tập trung lại "thời sự" tại ngã ba nhà nó. Ban ngày nhà nào cũng đi làm ráo trội, nhà cửa khóa trước cài sau. Chỉ có nhà nó là khác, nó đi làm trưa vẫn về nhà ăn cơm, thi thoảng cũng ở lại công ty vào những ngày cúng tháng. Ba nó thì hay đi trại vịt nói chuyện đông tây nam bắc với mấy ông bạn già; chỉ có mẹ nó là suốt ngày loay hoay, lẩn quẩn mãi ở nhà.

Đang nằm trên võng, thấy mọi người ngoài ngã ba rơm rã quá cũng ham vui, lâu lâu nó cũng tham gia "tám" mấy câu. Hôm nay, mấy chủ đất xuống dọn đất, chuẩn bị cất nhà, thế là cái xóm vắng hoe bỗng nhộn nhịp, rộn ràng lên hẳn.
Có cô nói:
- Cũng muốn cất sớm cho yên nhà yên cửa mà cũng thấy sợ sợ vì xóm mình vắng vẻ quá!
Ba nó phân trần:
- Tưởng gì chứ chuyện đó thì cô khỏi lo. Cái xóm này tuy vắng vẻ nhưng được cái an ninh.
Mẹ nó tiếp:
- Ở đây ban ngày ai cũng đi làm hết, có mình tui là ở nhà thôi.
Nó cũng ở đâu ra, vừa tiếp lời mẹ:
- Có mẹ con là người giữ xóm, cô yên tâm đi.
Mọi người cười phá lên, tiếng cười giòn tan, vang xa giữa cái tĩnh mịch, bãng lãng của trời chiều. Sau chập cười hả hê thì trời cũng vừa sập tối, mọi người ai về nhà nấy. Ba mẹ nó vào nhà "nhấm nháp" mấy món phim thường ngày, còn nó vẫn nằm lại trên võng.

Trước đây, cái xóm này chỉ vỏn vẹn có bốn ngôi nhà, đều là anh chị em chứ chẳng ai đâu xa lạ. Giờ nghe đâu có ba người mua đất của bác Chín, năm nay cũng sửa soạn cất nhà. Vậy là sắp có thêm ba hàng xóm mới. Lâu lắm rồi mới thấy được một cảm giác bình yên đến lạ. Nó nằm xích đu trên võng, chân này tréo qua chân kia, tay gác lên trán, mắt nhấm hờ.

Nó đang mơ về những ngày xa xưa, khi nó vẫn còn là một con bé hay đi cùng làng khắp xóm. Trong tâm trí nó hiện lên một cánh đồng rộng lớn, vàng rực ngát thơm mùi lúa mới; những cánh cò trắng lượn lờ trên đồng lúa giữa những cơn gió rì rào; những chú trâu, bò thong dong gặm cỏ trên đồng xanh mướt; những cánh diều phất phới bay cao giữa những tiếng hò reo, vui đùa, gọi nhau í ới của bọn trẻ trong làng. Và trong đó hiện lên hình ảnh một con bé tóc vàng choách, loe hoe, răng sún, ốm nhom, cao nhòng nhưng được cái có nước da sáng nhất trong đám. Chính là nó!

Nó mơ về những ngày thơ, những ngày thật bình yên, những ngày không có Yamaha, Suzuki, Sirius…không có Samsung, Nokia, Motorola hay Sony Ericsson... cũng không có máy lạnh, tủ lạnh, máy giặc, lò viba, càng không có xe tay ga, không có những chiếc Matiz, Mercedes láng bóng như bây giờ... Ngày ấy, cả xóm bốn nhà chỉ có mỗi một chiếc tivi trắng đen ở nhà bà Tư, hằng đêm mọi người vẫn tập trung lại xem cải lương, múa rối, chuyện cổ tích...

Xóm nghèo nhưng vui và có tình có nghĩa, chia nhau từng con cá, cọng rau, miếng mắm... Người lớn sáng ra đồng, chiều lên nương. Còn bọn con nít loai choai như nó, một buổi đi học, một buổi ở nhà phụ giúp lặt vặt, xong xuôi lại hò gọi nhau tập trung lại chơi nhà chòi, nhảy dây, lò cò, ô quan, đám cưới, rồi còn đóng cả cải lương nữa chứ... Nó nhỏ nhất trong đám nên lúc nào cũng bị đóng vai "con", không bao giờ lên được chức mẹ hoặc được làm cô dâu.

Có hôm cả nhà đi vắng, nó lén lấy bộ đồ mới nhất mà mẹ nó may để dành mặc Tết ra, mặc rồi lủi ra trước nhà bứt những sợi bồng bông quấn lên đầu, chơi trò giả cô dâu một mình. Nó thích làm cô dâu lắm dù không biết làm cô dâu là như thế nào, chỉ biết cô dâu là được đánh phấn, tô son, má hồng, được mặc đồ đẹp... Nó bước nhẹ nhàng qua vườn sầu riêng, hoa sầu riêng nở rộ, thơm nứt mũi. Đôi chân nhỏ bé bước rón rén trên những thảm hoa trắng muốt. Nó dừng lại nằm dưới một tán cây sầu riêng sai hoa nhất. Hai tay giang rộng như đón lấy tinh hoa của đất trời, chợt nó đưa tay với lấy một nhánh hoa vừa nở rộ phía trước mặt. Món khoái khẩu đây rồi, mật hoa sầu riêng thơm và ngọt đến lạ thường.

Nó yêu con đê làng với những hàng tre xanh, mượt mà soi bóng dưới những dòng kênh, nơi nó và đám trẻ trong làng vẫn tụ tập lại thả diều mỗi mùa gió lớn. Nó yêu cánh đồng xanh mướt, nơi ba mẹ nó chắt chiu từng giọt mồ hôi, vun từng cây lúa làm nên những hạt gạo trắng ngần nuôi nó lớn khôn. Nó yêu những nông dân cần cù, đen đúa, quê mùa... nhưng lại chất phát, thật thà, trung hậu. Yêu những đứa trẻ vô tư, hồn nhiên và trong sáng. Nó yêu quê hương những ngày còn thơ.

Thời gian qua đi, cuốn trôi những điều, những con người mà nó yêu thương. Đám trẻ tụi nó giờ đều đã lớn khôn. Có người học hết cấp ba, có người bỏ giở vì khó khăn, có đứa ham chơi bỏ bê việc học, có đứa tụ tập hú‌t chí‌ch, xì ke, m‌a tú‌y, có đứa quậy phá xóm làng... Mỗi đứa một hoàn cảnh, lớn lên không còn thân thiết như xưa nữa.

Ba chị em nó giờ đây đều đã trở thành thiếu nữ. Chị hai nó đang học năm cuối cấp ba ở trường huyện, chị vẫn đi về trên chiếc xe cánh én cà tàng. Dù rằng ba nó đã tích góp dành dụm và mua được chiếc xe Dream Thái từ sau những năm 90. Nhưng ba nó nói giao thông phức tạp, chị hai lại chưa có bằng lái nên đành chấp nhận đi trên chiếc xe cũ mèm, hư lên hỏng xuống . Chị ba thì đang học lớp chín, nó thì cũng đã vào lớp bảy và đang học ở trường xã.

Chị hai nó đầm tính, sắc sảo lại dịu dàng, đến tuổi cập kê cũng có nhiều anh nhòm ngó nhưng ba mẹ đều lắc đầu bảo con cố gắng học hành. Chị ba nó tuổi cọp nên tính tình cũng như cọp: dữ dội, nóng nảy, hấp tấp... nhưng chị sở hữu nét đẹp rạng ngời và tươi tắn, tuy chưa tới tuổi mộng mơ nhưng cũng đã có nhiều anh săn đón, ghẹo đùa, có điều chị đều phất lờ vì còn ham học.

Chỉ có nó là không giống ai, "con gái mà tính tình con trai", ba nó nói thế. Nó giống ba nó từ nét mặt, điệu bộ cho đến dáng đi…và giống luôn cả tính tình. Nó không thích cái tính nóng nảy, độc quyền của ba nó. Ấy vậy mà càng lớn lên nó lại càng giống ba nó như đúc. Lớn hơn, có ra dáng con gái một chút nhưng cũng còn ham chơi, vẫn thích long nhong, rong ruổi ngoài đồng dù bị ba nó cấm từ ngày nó mém đoàn tụ ông bà ở dưới sông. Nhưng lâu lâu đám bạn rủ rê, nó cũng lén trốn ba mẹ ra đồng hái sen, bắt cá, lội kênh...

Năm ấy, ba mẹ nó quyết định dồn hết tiền dành dụm, chắt chiu để xây lại căn nhà. Ngôi nhà nhỏ ngày nào giờ được thay bằng ngôi nhà tường rộng lớn, mái tôn, phủ sơn bóng loáng, sân thì được lát gạch sạch bong, ba chị em nó đứa nào cũng thích, cứ nhìn nhau cười tủm tỉm. Và năm ấy, trong những người thợ làm nhà, có anh để ý, thương chị hai nó nhưng không dám nói vì biết tính ba nó khó. Chỉ dám vào nhà chơi, nói chuyện phiếm với ba để được nhìn lén chị hai rồi về. Anh khác lại để ý chị ba nó nhưng càng không dám nói gì vì chị ba còn quá nhỏ. Cứ vào nhà chơi, ai cũng tưởng anh để ý chị hai nhưng ròng rã hai năm sau mới biết anh thương thầm chị ba. Anh bây giờ cũng là anh rể - chồng của chị ba nó.

Chị hai nó tình duyên lận đận, thương anh thợ hồ ròng rã hai năm trời nhưng chỉ là những lời hứa hẹn. Không việc làm ổn định, không biết chắt chiu, dành dụm, không lo lắng tương lai... cứ là những lời hứa hẹn, những chuyến đi xa rồi khi trở về vẫn là hai bàn tay trắng. Ba nó không dám mong con mình được gả vào nơi giàu có, chỉ mong con kiếm được tấm chồng biết yêu thương, lo lắng. Dù thương lắm, chị cũng đành gạt nước mắt nói lời chia tay. Đêm đó, chị hai nó khóc rấm rứt, nhìn chị hai nó thương biết mấy. Nó tự hứa lớn lên sẽ không bao giờ yêu.

Sau đó chị quen một anh làm cùng công ty, anh này cái gì cũng được, chỉ mỗi tội, anh là người miền Bắc. Ba không định kiến với người Bắc, chỉ là không muốn gả con gái đi xa. Ngày chị hai đưa anh về nhà giới thiệu, ba nó hỏi thẳng:
- Thương con gái bác, muốn cưới con gái bác nhưng cưới rồi hai đứa sẽ ở đâu?
Anh lúng túng một hồi rồi cũng trả lời chân thật:
- Dạ! Tụi con sẽ về Bắc.
Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt ba nó:
- Không có chuyện đó đâu con. Con đưa nó về Bắc rồi mỗi năm con có đưa nó về thăm gia đình, về giỗ ông bà được không? Nếu không thì bỏ ý định đó đi.
Nói xong, ba vào nhà, chị hai tiễn anh về. Đêm đó, chị hai nó lại khóc, có lẽ không phải vì quá thương anh mà chị đang khóc thương cho chính số phận của mình.

Nguôi ngoai một thời gian, lại có một anh đến nhà làm quen chị. Anh này cũng gần nhà, tính tình lại hiền lành, đôn hậu nên được cả nhà quý mến. Một ngày, khi anh dắt chị hai về nhà ra mắt gia đình để tính đến chuyện cưới xinh thì bất ngờ bị bà anh phản đối kịch liệt với lý do là bà con xa. Bà con đã qua 6 đời thì còn gì là họ hàng nữa, ba mẹ nó cũng biết nhưng không sao, còn bà anh thì kiên quyết không cho. Chị hai lại thêm một lần khóc vì tủi thân, vì thương cho phận mình.

Lúc ấy, anh thợ hồ năm xưa lại trở về, trắng trẻo hơn, ra dáng, chững chạc hơn và ngỏ ý quay lại cùng chị. Chị không ngần ngại gì vì trong chị, tình yêu năm xưa chưa bao giờ tắt. Thế nhưng tiếp tục lại chỉ là những lời hứa hẹn, chỉ là vẻ bề ngoài hào nhoáng, còn bên trong vẫn rỗng tuếch, anh vẫn bê tha, vẫn ham chơi như ngày nào, bao nhiêu năm mà không dành dụm nổi tiền cưới vợ. Chị cãi ba vì thương anh nhưng anh thì luôn làm chị thất vọng. Một ngày anh nói với chị:
- Anh xuống thành phố làm, anh sẽ cố dành dụm tiền, cuối năm nay anh sẽ về xin hỏi cưới em.
Chị lại một lần nữa khóc tiễn người yêu đi nhưng không chắc ngày trở lại, chị biết là thế!

Một tháng, hai tháng rồi ba tháng trôi qua... không một cuộc điện thoại, không một lời nhắn gởi, không một cánh thư. Chị hai cứ trằn trọc với những nỗi lo lắng, mong nhớ, đợi chờ. Rồi đến một ngày, một người bạn cùng xóm về báo tin, anh yêu một người con gái khác giàu có, sang trọng ở chốn thị thành,…chị hai chết lặng. Nước mắt chực tuôn nhưng như đã không còn để lăn ra khỏi khóe mắt sau những đêm dài mòn mỏi đợi mong nữa, chị khóc thé lên trong tiếng nấc. Nó ôm chị mà hai dòng nước mắt cũng tuôn dài. Chị ba nó giờ đã yên ổn bên một người chồng hết mực yêu thương. Ba mẹ nó giờ chỉ thương cho chị hai số phận quá long đong mà không biết phải làm sao?

Một hôm, có người bạn thân lâu năm của ba ghé chơi, người vẫn hay gọi ba là anh sui. Biết chị hai còn lẻ bóng, bác Năm ngỏ lời muốn kết tình thông gia như lời hẹn năm xưa. Ba không dám hứa vì không biết ý con gái thế nào. Dù không muốn nghĩ đến chu‌yện tìn‌h cảm nữa nhưng vì không muốn ba mẹ phải bận lòng, lo lắng. Chị hai gật đầu đồng ý. Cũng may anh rể tương lai của nó là người hiền lành, chịu thương, chịu khó.

Sáu tháng sau ngày bác Năm ngỏ lời, ngày cưới hỏi của anh chị cũng được ấn định. Cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi. Ngờ đâu ngay trước ngày ăn hỏi của chị, anh thợ hồ ngày nào dứt áo ra đi nay lại trở về (đã hơn một cái Tết). Anh khóc ròng trước mặt chị, nắm lấy tay chị:
- Sao em không chờ anh? Sao lại bỏ anh?
Chị hai nó im lặng nhưng nước mắt cũng tuôn rơi.
- Chúng ta có duyên nhưng không nợ anh à. Hãy quên em và xây dựng hạnh phúc mới.
Anh gục mặt xuống bàn, vẻ đau khổ.
- Anh không thể. Anh yêu em!
Chị hai nó biết không thể kiềm lòng, nên đứng dậy bỏ vào phòng. Lại một đêm chị khóc như mưa mùa lũ.

Sáng hôm sau, chị làm cô dâu với gương mặt bơ phờ, hai mắt sưng vù, chị vẫn cố cười giữa đông đảo quan khách họ hàng. Để rồi trong đám đông, những con người ầm ĩ đó có một người lặng lẽ ngồi nhìn theo bóng chị, chị cố né đi ánh mắt đó nhưng không thể nào giấu giếm được con tim, nước mắt chị đã rơi.

Ngày cưới của chị hai nó gần kề, niềm vui sắp đến nhưng trong lòng nó luôn hiện hữu một nỗi lo sợ. Nó sợ chị không vượt qua được sự mềm yếu của con tim, sợ chị bỏ đi. Đêm trước ngày cưới chị hai, nó cứ thấp thỏm, nó ngủ với chị hai, ôm chị hai thỏ thẻ đủ điều rồi lim dim mắt ngủ mà tay vẫn quấn lấy người chị như thể sợ chị biến mất trong đêm.

Sáng hôm sau khi nó thức dậy đã thấy chị hai chỉn chu trong bộ váy cưới, nó biết chị sẽ là cô dâu đẹp nhất, nó cười mãn nguyện. Tiệc cưới kết thúc tốt đẹp, hôm đưa dâu ra về, nó khóc nhưng không dữ dội như ngày tiễn chị ba nó về nhà chồng. Vậy là chỉ còn lại mình nó, nỗi lo của ba mẹ nó giờ đây đặt trọn vào nó nhưng tương lai nó như thế nào, có được hạnh phúc, sung sướng không hay phải lận đận, long đong?

Mơ màng bóng dáng một người con trai tay cầm một đóa lục bình tím biếc đang đi về hướng nó, chưa kịp nhìn rõ mặt người đó là ai thì bỗng nó giật mình tỉnh giấc vì tiếng gọi của mẹ :
- Tối rồi, vô nhà ngủ, tính nằm ngoài đó luôn hả con?
Nó lảo đảo đi vào, lòng tiếc nuối, đang mơ đẹp mà.

Tuy không nhìn rõ mặt nhưng nó biết người đó là ai, chỉ có một người hiểu nó và chỉ có một người duy nhất từng tặng nó một đóa hoa lục bình. Liệu đó có phải là định mệnh của nó không? Chuyện đó tính sau, giờ khò cái đã...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật