Em có nên tỏ tình với cậu ấy?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những tháng ngày học chung sắp kết thúc. Em rất muốn cho cậu ấy biết tình cảm của mình. Trước khi quen cậu ấy em đã trải qua một mối tình đầu đầy đau khổ. Lần đầu yêu nhưng em đã bị người con trai đó bội bạc.
Em có nên tỏ tình với cậu ấy?
Em có nên nói trước? (Ảnh minh họa)

Em đã từng rất đau khổ và luôn có một suy nghĩ rằng sau này mình sẽ chẳng thể yêu ai được nữa bởi niềm tin vào tình yêu trong em đã không còn. Hơn nữa khi nhìn bất cứ người con trai nào em lại đều đem ra so sánh với người yêu cũ của mình. Và có lẽ bởi vì đó là tình đầu nên cũng chẳng dễ quên.

Suốt một thời gian dài có rất nhiều người con trai đến với em nhưng em đều không chấp nhận ai. Tất cả em đều chỉ coi như là những người bạn, những người anh trai. Và cứ như thế, em nghĩ mình chẳng thể yêu nữa, nghĩ rằng trái tim em đã thực sự đóng cửa sau thất bại của tình đầu. Thế nhưng, cho tới khi em quên cậu ấy thì tất cả đã thay đổi.

Thực ra chúng em đã quen nhau từ rất lâu là bởi vì chúng em học cùng lớp. Trước đây em cũng chỉ ấn tượng rằng cậu ấy là một người con trai tài giỏi. Là công tử con nhà giàu nhưng cậu ấy luôn rất cố gắng, không chỉ học giỏi mà còn là một lớp trưởng đầy năng lực. Có thể nói cậu ấy thực sự là một hình mẫu mà nhiều người con gái mơ ước. Còn em suốt những ngày tháng học chung ấy em luôn có cảm giác ngưỡng mộ người con trai đó.

Vì là một người con gái khá trầm tính nên em ít tiếp xúc với cậu ấy. Những ngày tháng học cùng cứ thế trôi qua và vì trong lòng vẫn còn đau đáu về tình cũ, nên em hững hờ với tất cả những người con trai xung quanh mình. Cho tới tận bây giờ chúng em đang bước vào những ngày tháng cuối cùng của năm học cuối. Trong lúc với những bộn bề lo toan cho ngày ra trường, áp lực của học kỳ cuối, rồi lo thực tập, rồi tốt ngiệp, việc làm, thì lại cũng chính là lúc mà cậu ấy lại quyết định quen em.

Em xúc động trước tình cảm của cậu ấy (Ảnh minh họa)

Ban đầu là nhắn tin nói muốn nói chuyện với em, rồi ngỏ ý muốn đưa đón em đi học.Thế rồi em và cậu ấy nói chuyện nhiều hơn, gần nhau hơn. Nói chuyện với cậu ấy em thực sự thấy vui nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, cho đến khi cậu ấy nói những lời thương nhớ thì em chợt giật mình nhận ra dường như trái tim em lại rung động. Thời gian ở bên cậu ấy cũng rất ít, nhưng những tin nhắn rất đặc biệt, rồi những lúc ngồi sau xe cậu ấy để 2 đứa đi lòng vòng trên phố chỉ đơn giản là vì cậu ấy muốn được ở bên em. Rồi cả cái nắm tay rất ngại ngùng của 2 đứa. Tất cả những điều đó dù đơn giản nhưng lại làm em thấy hạnh phúc và dường như em lại đã yêu lần thứ hai.

Nhưng khi đang vui vẻ không hiểu sao cậu ấy lại không liên lạc với em nữa. Một lần em chủ động nhắn tin thì cậu ấy cũng không trả lời. Em biết thời gian đó cậu ấy thực sự rất rất bận nhưng vốn dĩ là một đứa con gái có lòng tự trọng cao nên em nghĩ dù bận thế nào cậu ấy cũng không thể làm lơ đi như thế trong khi em đã chủ động hỏi trước (từ trước tới giờ hầu như em chưa  bao giờ chủ động nhắn tin trước cho một người con trai nào). Và rồi em cũng quyết định không liên lạc nữa, lên lớp em cũng không để ý đến cậu ấy và cậu ấy cũng không nói gì.

Thời gian đó chúng em rất ít gặp nhau vì cậu ấy rất nhiều việc nên cũng ít lên lớp, hơn nữa vì đã là những ngày học cuối cùng. Thế nhưng suốt những  ngày đó em lại nghĩ về cậu ấy rất nhiều, có đôi lúc rất nhớ, em nhận ra mình đã yêu cậu ấy. Suốt những năm tháng đi học em chưa từng dành tình cảm cho một người bạn khác phái nào, cho đến khi em gặp mối tình đầu của mình nhưng người con trai đó lại hơn em tới 7 tuổi. Vì thế mà trong những ngày tháng cuối cùng của thời đi học, cậu ấy đã cho em biết tình yêu trên ghế nhà trường lại rất đẹp như vậy, rất khác với những tình cảm trong tình yêu mà em đã đi qua trước đó. Cậu ấy cũng là người thực sự đã giúp em mở cửa trái tim mình, giúp em nhận ra rằng thực sự là em vẫn có thể yêu, giúp em gỡ bỏ đi bức tường ngăn cách trái tim mà em tự tạo ra cho mình với cuộc sống bên ngoài.

Những ngày đi học của chúng em bây giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Cùng với những cảm xúc của những ngày cuối cùng này, một điều làm em đắn đo rất nhiều là cậu ấy. Em thực sự rất muốn nói với cậu ấy một điều gì đó, chỉ đơn giản là một lời cảm ơn thôi cũng được nhưng em lại không đủ tự tin. Vì thực sự trong lòng em nghĩ rất nhiều về cậu ấy nhưng em lại sợ nếu em nói ra liệu cậu ấy có nghĩ em là một người con gái dễ dãi hay không, đó cũng chính là lý do mà em luôn không muốn chủ động liên lạc với một người con trai nào đó trước. Nhưng thực sự trong lòng em rất mâu thuẫn, em rất muốn nói ra, bởi với em bây giờ thực sự cậu ấy đã trở nên rất quan trọng. Em không biết mình phải nên như thế nào! (Em gái).

Giờ em có nên nói ra tình cảm của mình (Ảnh minh họa)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật