Chuyện đời buồn của người đàn ông giết tình địch

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghe Thảo nói ngủ với vợ mình... trên giường, Điệp đã không kiềm chế được cơn ghen. Vớ chiếc dao dưới mâm cơm, Điệp đâm kẻ cắm sừng mình vài nhát.
Chuyện đời buồn của người đàn ông giết tình địch
Người đàn ông này mong mỏi, đừng ai vì ghưn tuông mà hành động như mình.

Nguyễn Văn Điệp, SN 1962 ở Phù Ninh, Thủy Nguyên, Hải Phòng thụ án ở trại giam Xuân Nguyên, Hải Phòng đã được 9 năm. Mang án chung thân về tội giết người, Điệp đắng lòng vì người mình giết là ngư‌ời tìn‌h của vợ. Hơn cả nỗi ân hận vì trong lúc nóng giận đã cướp đi sinh mạng của người khác, Điệp sống trong day dứt, ân hận vì không được về chịu tang bà nội – người đã thay cha mẹ chăm sóc mình khôn lớn.

Người đàn ông trung tuổi bắt đầu câu chuyện bằng ký ức 9 năm về trước, cái ngày mà đưa đẩy anh ta vào tù.

Vợ Điệp là “tập 2” và kém anh ta 2 tuổi. Hai vợ chồng hiền lành chịu khó nên việc buôn bán chạy chợ kiếm tiền giúp cho kinh tế gia đình khấm khá. Cuộc sống tưởng như sẽ bình lặng nhưng bỗng dưng, Điệp nghe xóm giềng nói nhiều về mối quan hệ của vợ mình với người đàn ông làm nghề lái xe ôm tên Thỏa. Anh ta vốn thói trăng hoa nen Điệp đã khuyên vợ nên tìm người lái xe khác mà đi, không nên đi xe Thỏa cho khỏi tai tiếng. Thế nhưng vợ Điệp không nghe mà thường xuyên nhờ Thỏa đưa đi chở hàng từ Hải Phòng sang Hải Dương rồi ngược lại.

Một hôm, vợ Điệp cũng nói đi Hải Dương giao hàng và hẹn buổi chiều sẽ về nhưng lại đi cả đêm không hề tin tức gì. Hôm sau, Điệp được tin vợ mình đang ở nhà mẹ đẻ nên xuống xem có đúng không thì thấy vợ ở đó. Khi hỏi tại sao không về nhà thì vợ thản nhiên trả lời vì xe hỏng nên không về được và nghỉ ở nhà nghỉ bên Hải Dương. Điệp tức tối nghĩ rằng vợ mình không thể ở nhà nghỉ một mình thì Thỏa ở đâu bước vào càng khẳng định thêm nghi ngờ là có cơ sở. Mẹ Điệp không biết chuyện nên mời Thỏa ở lại ăn cơm.

Trong mâm cơm, Điệp không thể tập trung ăn uống mà cứ lảng vảng những suy nghĩ về việc vợ mình ở nhà nghỉ. Uốngg vài chén rượu, Điệp hỏi Thỏa: “Sao bảo chở vợ tao đi chiều về ngay mà lại đến tận ngày hôm sau?”. Thỏa trả lời giống hệt vợ Điệp: “Do hỏng xe, nhỡ phà nên không về được”. Điệp giận dữ hét lên: “Từ Hải Dương về nhà tao không có phà, chúng mày ăn ngủ với nhau ở đâu?”. Sợ hãi trước thái độ giận dữ của Điệp, Thỏa lập cập trả lời: “Ngủ trên giư…ờ…ng”.

Điệp nhìn xuống mâm, cầm ngay con dao cắt chanh đâm liên tiếp vào người Thảo. Mọi người trong gia đình Điệp can ngăn nhưng không kịp, nạn nhân đã t‌ử von‌g.

Ngày 19/10/2001, Điệp bị tuyên phạt án tù chung thân. “Tôi chỉ ân hận nhất là gây tội làm khổ bà nội tôi. Ngày tôi ra tòa, bà tôi đã 113 tuổi. Nhìn bà, tôi ước thơi gian quay ngược lại để mình không phạm lỗi lầm. Tôi thụ án chưa được 1 năm thì bà mất. Tôi không được có mặt” – phạm nhân Điệp bứt rứt tam sự.

Nói tới người bà đã khuât, sau phút bứt rứt, Điệp như cởi mở hơn. Điệp không quên, năm 11 tuổi, bố mẹ ly hôn, để 3 anh chị em Điệp thành mồ côi. Ba anh em Điệp về ở với ông bà nội. Ông bà chính là cha mẹ của Điệp.

1‌8 tuổ‌i, Điệp đi bộ đội, sau khi giải ngũ về nhà một thời gian lại tiếp tục vào quân ngũ. Nhưng có lẽ cái duyên với con đường binh nghiệp của phạm nhân này chỉ có vâỵ. Vì ông bà già yếu, Điệp muốn về nhà để dễ bề chăm sóc nên đã xin rơi quân đội. Ngay sau đó, Điệp lấy vợ. Cuộc sống châm lấm, tay bùn của hai vợ chồng không êm ả. Có với nhau hai mặt con nhưng Điệp không thể chịu nổi cảnh vợ xúc phạm tới ông bà. Ông bà nội là tất cả những gì Điệp có. Mâu thuẫn không giải quyết được, Điệp và vợ ly hôn.

Không lâu sau, Điệp đi bước nữa với người phụ nữ kém mình 2 tuổi. Hai vợ chồng ngoài thời gian làm nông nghiệp thì đi buôn bán nên kinh tế khấm khá. Bà nội sống ngoài trăm tuổi, Điệp cứ nghĩ cuộc đời mình thế là chẳng còn gì đáng phải mơ ước.

Thế nhưng, vì bị vợ cắm sừng, cơn ghen nổi lên không kiềm chế được mà Điệp thành kẻ tù tội. Phạm nhân này tâm sự rằng, nếu 5 năm về trước thì anh ta trông tồi tệ lắm. Khi đó, nghe tin bà mất, vợ bỏ đi, Điệp nghĩ tới các con. Anh ta sợ hãi nghĩ về tương lai của chúng khi nhớ lại tuổi tơ lớn bên ông bà nội của mình. Người vợ vì xấu hổ nên đã bỏ đi thế nhưng được 5 năm thì chị ta quay về. Vào thăm Điệp, người vợ ân hận, khóc hết nước mắt. Điệp nhẹ nhàng khuyên bảo và mong muốn vợ về nhà, chăm sóc các con.

Điệp được toại nguyện. Giờ đây, người đàn ông lĩnh án chung thân về tội giết người - giết tình địch ấy đã yên tâm cải tạo. Án không thời hạn nhưng Điệp vẫn cố gắng cải tạo tốt với hy vọng sự khoan hồng của Pháp Luật sẽ mở đường cho anh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật