Để “bá chủ” thế giới, Trung Quốc sẽ giải cứu châu Âu?

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong một thế giới chìm ngập nợ nần, quyền lực chuyển vào tay chủ nợ- đây là cơ hội cho Trung Quốc cũng như Thế chiến I đối với Mỹ trước đây.
Để “bá chủ” thế giới, Trung Quốc sẽ giải cứu châu Âu?
Ảnh minh họa

Khủng hoảng nợ Châu Âu đã chuyển sang một trạng thái mà có thể nhấn chìm cả nền kinh tế toàn cầu, lẽ dĩ nhiên không còn là vấn để riêng của Phương Tây nữa. Cuộc khủng hoảng đang vượt xa cái mốc nguy hiểm mà cách đây 3 năm, vào thời điểm ngân hàng Lehman Brothers tuyên bố phá sản.

Vấn đề mấu chốt ở đây là Ý chứ không phải là Hy Lạp. Hy Lạp chỉ là một nước nhỏ, chiếm 2% trong GDP toàn Liên minh Châu Âu (EU). Trong khi đó, Ý thuộc khối 7 nước giàu nhất thế giới (G7), nợ chiếm 1,9 ngàn tỷ euro tương đương 120% GDP nước này, lớn hơn rất nhiều so với tổng lượng nợ mà Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ai Len, và Hy Lạp cộng lại. Trái phiếu của Ý đang được rao bán tại mức 4% cao hơn trái phiếu Đức, một điều chưa từng có trong lịch sử châu Âu. Ý quá lớn để sụp đổ, và có lẽ quá lớn để bảo lãnh.

Đã có một số đề xuất kêu gọi phát hành trái phiếu Euro, điều đó có thể là một cách để Đức bảo lãnh nợ cho Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp hay các nước đang gặp rắc rối này. Trên lý thuyết, đó là một phương án tuyệt vời, nhưng sẽ không bao giờ xảy ra. Vì sao? Bởi người Đức sẽ cực lực phản đối. Toà án tối cao Đức cho rằng điều này là trái hiến pháp nước này. Hơn nữa khi mà loại trái phiếu này được phát hành, Ý, Hy Lạp và các nước khác có thể sẽ mất đi động lực để tiến hành cuộc cải cách đau đớn của họ.

Tương tự như vậy, ý tưởng về phối hợp giữa đánh thuế và chi tiêu nghe có vẻ tốt trên lý thuyết nhưng thực tế là bất khả thi. Các chính quyền sẽ không bao giờ từ bỏ chức năng cố hữu là đánh thuế.  Số đông sẽ phản đối việc chuyển giao quyền lưc này cho các quan chức EU, và không loại trừ việc chuyển giao này là vi hiến ở một số nước. Mặt khác, ngay cả khi vấn đề này được giải quyết thì cũng cần một thời gian dài để biện pháp thắt chặt tài chính này phát huy hiệu quả. Thị trường cần được bảo đảm ngay trong hiện tại.

Đối mặt với cuộc khủng hoảng tương tự năm 2008, Bộ trưởng Tài chính Henry Paulson từng đề cập đến sự cần thiết của “Bazooka”, một loại “vũ khí” đủ mạnh để đưa cả thị trường đi vào ổn định. Yếu tố này dĩ nhiên Châu Âu không có. Ngay cả Đức- với tỷ lệ nợ chiếm 83% GDP- cũng không thể bảo lãnh nổi Ý và Tây Ban Nha. Hai nước này cần giải quyết xong 600 tỷ euro nợ trước khi kết thúc năm 2012. Ai có thể có được một số tiền lớn như vậy?

 

Ngày nay, 10 ngàn tỷ USD dự trữ ngoại hối đang nằm đâu đó bên kia bán cầu. Đó là một khoản tiền lớn, đủ để một “Bazooka” được hình thành. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) có thể lui tới những nước nắm phần lớn số tiền lượng dự trữ như Nhật Bản, Trung Quốc, Brazil, Ả rập xê  út, và hỏi vay 750 tỷ USD. Tổ chức này cũng có thể dành khoản tín dụng này cho Ý và Tây Ban Nha nhưng sẽ giám sát kỹ lưỡng quá trình cải cách nền kinh tế, trợ cấp đồng nghĩa với tái cấu trúc. Mức tín dụng này có thể bao gồm cả chi phí đi vay và có thời hạn trong vòng 2 năm. Các điều khoản của IMF bảo đảm rằng Ý và Tây Ban Nha phải tiến hành cải tổ và có tăng trưởng.

Vậy thì Trung Quốc được lợi gì từ việc này khi phải đóng góp ít nhất một nửa số tiền khổng lồ này trong khi vẫn đang cân nhắc trước sự tiếp cận từ người Ý. Nước này đang dành nguồn lực ngoại hối của mình vào việc tìm kiếm sự thanh khoản, tính an toàn và những kênh đầu tư có lãi. Rõ ràng ý định của họ không phải nhằm cứu rỗi thế giới. Thủ tướng Ôn Gia Bảo tuần này đánh động rằng Trung Quốc sẽ có thể mua thêm trái phiếu với điều kiện mở rộng thị trường vào EU. Đó là chính sách ngoại giao truyền thống của Trung Quốc: đánh động, lớn tiếng và dần dần tập trung vào mục đích họ quan tâm.

Đã đến lúc Trung Quốc phải có một sự định nghĩa rộng hơn cho mối quan tâm của họ, và phải trở thành “một cổ đông có trách nhiệm” trong hệ thống tài chính toàn cầu. Khủng hoảng Châu Âu sẽ nhanh chóng trở thành khủng hoảng chung và có thể sẽ là đợt suy thoái toàn cầu lần thứ hai. Và hẳn là sẽ tồi tệ hơn lần thứ nhất bởi các quốc gia có thể sẽ không còn có một công cụ tài chính nào nữa. Trung Quốc sẽ thiệt hại nhiều hơn khi mà các khách hàng Châu Âu cũng như Mỹ phải thắt chặt chi tiêu mạnh hơn.

Tất nhiên, Trung Quốc sẽ được lợi từ “lòng hảo tâm” này của họ. Điều đó có thể là một sự khích lệ lớn từ IMF và bà Christine Lagarde có thể sẽ trở thành vị chủ tịch cuối cùng của tổ chức này không phải là người Trung Quốc!

Ở một thế giới ngập chìm trong nợ nần thì quyền lực chuyển vào tay các chủ nợ. Kể từ sau Thế chiến lần thứ I, EU hoang tàn vì vay mượn, Đức bần cùng bởi các khoản bồi thường chiến tranh. Chỉ có một nước có khả năng cho vay, đó là Mỹ.  Đối với họ, cung cấp những đồng tiền quý giá cho châu Âu chính là một con đường tiến vào “hội đồng quyền lực” của thế giới. Và cuộc khủng hoảng của ngày hôm nay, cũng chính là cơ hội cho Trung Quốc trở thành một “cổ đông có trách nhiệm”!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật