Chuyện chiều thứ 6: Nhớ má!

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Má không là Thát chơ (nữ thủ tướng Anh) để làm những điều to tát, má không là bà Định để có những chiến công, má chỉ có đôi bàn tay trong thời gian khó, nuôi dạy tám anh chị em mình nên người.
Chuyện chiều thứ 6: Nhớ má!
Ảnh minh họa

Nếu phải tìm một thần tượng cho lòng mình, chưa bao giờ mình băn khoăn khi quyết định nghĩ ngay về má. Lâu lâu mình lại nghĩ về điều này và thấy lòng mình không thay đổi về suy nghĩ ấy. Má không là Thát chơ (nữ thủ tướng Anh) để làm những điều to tát, má không là bà Định để có những chiến công, má chỉ có đôi bàn tay trong thời gian khó, nuôi dạy tám anh chị em mình nên người.

Thật khó để hiểu được điều gì ngoài trái tim người mẹ, đã biến má, từ một Quý Bà, một bước lên xe, kẻ hầu người hạ, bỗng chốc có thể buôn gánh bán bưng, có thể làm tất cả những việc thấp hèn nhất của xã hội. Bản năng người mẹ trong má mạnh mẽ đến nỗi má có thể làm tất cả nuôi tám đứa con đang tuổi lớn. Khi chị cả tròn 15 tuổi thì đứa bé nhất 1 tuổi, cách 2 năm một đứa, đang tuổi ăn, tuổi ngủ, hồn nhiên, vô tư trước thời cuộc.

Một ngày của má bắt đầu từ 4 giờ sáng. Những gánh đường của má được gánh ra đường lớn rồi lên xe lam về miền quê. Hồi ấy, những tờ giấy trắng gói đường, trắng một mặt, trắng hai mặt, được tôi ghép lại thành tập đến trường. Buổi trưa muộn má về với nhúm tôm, nhúm cá, lon gạo, cho bầy con. Rồi bà tất tả đi lấy hàng. Đôi vài gầy của má như khịu xuống vì sức nặng của đôi gánh trĩu nặng của những tảng đường. Chiều tối là lúc bà ngồi quấn thuốc điếu, vào bịch. Hồi đó, những điếu thuốc được quấn bằng tay, sau này cải tiến lên thành quấn bằng hộp. Mỗi lần ra 2 điếu, tôi ngồi cầm kéo cắt bỏ đầu thuốc, rồi vào bao ni long 20 điếu. gấp miệng bao lại kéo qua ngọn đèn dầu dán lại. Gánh đường của má nuôi chúng tôi được một thời gian dài. Nửa tháng, đôi tuần, đàn con lại ngồi nhìn má kho cá với thịt heo mà nước miếng cứ ứa ra. Má cho vào lon gui gô đi thăm ba. Tụi tôi ăn phần vụn còn lại, quẹt chút mỡ bám trong chảo mà thấy sao ngon lạ.

Tôi vẫn ám ảnh về cái lạnh của miền Trung, ám ảnh về tiếng xe lam mỗi mờ sáng, những mờ sáng mà tôi vẫn còn say giấc trên chiếc đi văng, má đã trở dậy, khoắc chiếc áo tơi, gành hàng đi chợ. Bóng má nhỏ nhắn trong đêm lạnh cắt da, như oằn xuống dưới đôi gánh. Những cơn mưa như quấc thêm rét buốc thấm lạnh vai má. Cái lạnh buốc của những cơn mưa phùn miền Trung làm tái tím người má khi suốt một ngày ngâm mình dưới nước để có từng bó rau cho phiên chợ.

Rồi khó khăn tiếp nối khó khăn, bầy con cứ thế lớn lên. Ăn nhiều hơn, mặc nhiều hơn, học hành, bệnh hoạn… tất cả như bòn rút hết sức lực má. Những cơn ho của má, những cơn đau của má ngày càng nhiều hơn… Vẫn chỉ là những nhắm lá cúc tần, lá ngải cứu giã lấy nước. Không ai còn nhận ra người đàn bà làm mẫu chụp ảnh chân dung treo các tiệm ảnh ở phố nữa. Má phải đi xa hơn, phải thức nhiều hơn để kiếm từng lon gạo.

Ngày tôi lên đường đi nghĩa vụ quân sự là ngày má bỏ không đi bán. Tôi vừa đến quân trường là đã có má bên cạnh. Má không muốn con của má lo sợ. Bà muốn bao bọc đứa con trai trong vòng tay gầy của mình. Mỗi chủ nhật bà lại dậy sớm, đón tàu lửa đi 120 cây số, rồi đi bộ 10 cây số để thăm con. Tôi biết lon mắm ruốc kho thịt đó má phải đi vay tiền, là bao nhiêu buổi sàng gạo, là bao nhiêu buổi giúp việc nhà. Má lăn lóc ở nhà khách 2 ngày chỉ ngồi nhìn con trai ăn ngon miệng. Má gãi lưng cho tôi ngon giấc trong lòng bà. Dù có trưởng thành đến đâu, tụi tôi vẫn là những đứa con bé bỏng trong lòng má.

Hôm nghe tin tôi chuẩn bị hành quân sang Campuchia, má ra sớm. Cứ thấy chiếc xe tải nào chuẩn bị ra khỏi doanh trại, bà lại nhào ra, níu tay bác lái xe, không được lại lao xuống nằm chắn ngang bánh xe. Tôi buồn ứa nước mắt khi nhìn thấy sự sợ hãi, hốt hoảng trong mắt má. Bà làm tất cả, chạy vào nhà chỉ huy van xin, nghe ai nói gì cũng làm, má tất tả ngược xuôi níu kéo con mình, giữ nó trong lòng, sợ hãi, hốt hoảng khi nghĩ nó sẽ tuột khỏi tay bà mà gặp hiểm nguy.

Rồi đàn con cũng lớn khôn tỷ lệ nghịch với sức khỏe của má. Khi các con bắt đầu có công ăn việc làm, có gia đình, cũng là lúc sức khỏe má đến hồi cạn kiệt. Những đứa cháu của tám đứa con lại được nuôi dưỡng trên bàn tay bà. Đứa nào cũng được bà hơ lửa, nắn tay nắn chân, trắng đêm canh giấc ngủ, kéo nôi hò ru mong con, cháu ngon giấc.

Rồi điều gì đến phải đến. Bao nhiêu năm lao lực, ăn uống thiếu thốn,…má ngã bệnh nặng. Má bị ung thư. Nghe má đau không ngủ được mà lòng con đau đớn, nước mắt cứ ứa ra chảy nghẹn lòng, cố gắng đóng vai thằng con mạnh mẽ nhất như trong lòng má nghĩ. Rồi má ra đi.

Hôm trước nằm mơ má về, má nói con sửa cái mộ cho má có mái che, càng làm con nhớ má. Tụi con hay quây quần mỗi dịp giỗ, tết gọi má âu yếm là bà Bảy. Bà Bảy thích ăn nho, bà Bảy thích áo dài màu sáng nhạt, thích sợi dây ngọc trai, bà Bảy thích ăn cơm gà, bà Bảy thích canh bún, bà Bảy thích mì xào tim gan…Tụi con sẽ làm hết, sẽ làm hết những gì má thích, nhà mình có nghèo như trước cũng được, miễn sao má sống với tụi con thôi, má nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật