Làm nhiều việc thiện, cuộc đời bạn sẽ thay đổi như thế nào?

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cổ nhân có câu, người quân tử thì có cái học là tự tạo mệnh, mệnh ấy là do mình tự lập, phước là do mình tự cầu lấy. Phước với họa chẳng có cửa tự vào, đó đều là do mình tự chiêu cảm lấy mà thôi.
Làm nhiều việc thiện, cuộc đời bạn sẽ thay đổi như thế nào?
Ảnh minh họa

Trương lúc còn là tú tài, nhà rất nghèo, phẩm hạnh cũng không tốt nên người xung quanh cũng sợ Trương vài phần. Tuy vậy, Trương lại có tính rất hào phóng, khi có tiền đều chia sẻ khắp, thấy ai nghèo khổ đều được giúp đỡ. Có lẽ vì đó mà nhà Trương thường không có gạo nấu cơm.

Ngày 30 năm nọ, nhà Trương hết gạo, Trương định đến nhà bạn bè để vay mượn. Nhưng bạn đa số có hiềm khích, hoặc là bọn tiểu nhân, chẳng lẽ muối mặt xin giúp đỡ. Chiều đã xuống, không nghĩ ra cách gì, Trương đành lấy quần của vợ đi cầm, được ít tiền mua vài thứ, để vào giỏ xách về.

Nhà Trương ở trong ngõ hẹp, lúc đó trời lại đang mưa, đường trơn tuột. Lúc gần tới nhà, Trương sơ ý bị ngã, các đồ trong giỏ bị văng ra đường, đêm tối chẳng biết đâu mà mò. Trương tức giận về nhà, sách đèn ra tìm thì bỗng thấy một cái túi, vội nhấc lên thấy rất nặng bèn mang về nhà. Khi mở túi ra xem thì thấy có 2 đồng nguyên bảo, khoảng trên 10 lạng bạc, hơn trăm đồng dương tiền, lại có một cuốn sách trước bạ ghi tên người nợ và số nợ. Trương rất cao hứng, nghĩ có số tiền này thì chẳng lo thiếu thốn.

Khi mang túi đi cất, Trương nghĩ bụng, đây chắc là người đi thâu tiền làm mất, nếu không giao nộp cho chủ thì chỉ có nước chết, chi bằng ta đợi họ đến tìm rồi giao lại. Trương bèn lấy một ít bạc lẻ đi đong gạo cho vợ thổi cơm.

Sau đó cầm đèn ngồi ở cửa đợi. Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi, không lâu thấy có một ông lão và hai đứa nhỏ mang đèn đi soi khắp nơi tìm kiếm gì đó. Trương biết ngay là người đánh mất túi. Đợi ông già lại gần, Trương hỏi xem ông ta tìm gì?

Ông lão nhận ra Trương, biết anh ta không mấy tốt, không dám nói thật, chỉ ậm ừ không nói. Trương tức giận bảo ông cầm đèn soi khắp nơi nếu không phải là tìm vật đánh mất, chẳng lẽ nhận đường chuẩn bị đánh cướp hay sao? Không nói thật, ta chẳng để cho ông đi!

Ông lão bất đắc dĩ kể mình đi thu tiền, tới đây ngồi nghỉ mệt, không ngờ trời mưa vội chạy về nhà quên mất túi vải nên trở lại tìm mà không thấy, có lẽ bị người ta nhặt được đem đi rồi.

Trương hỏi trong túi ông có vật gì, ông lão cho biết có tiền bạc và sổ ghi nợ. Trương thấy đúng bèn cười bảo ông lão vào nhà ngồi chơi vì mình biết ai lấy túi vải.

Nếu ông biết ai lấy xin chỉ cho tôi, ông lão nói. Trương bảo chỗ này không tiện nói chuyện, mời vào nhà. Khi hai người vào nhà rồi ông lão năn nỉ: Nếu ông biết ai lấy, xin cho tôi hay, tôi vĩnh viễn không dám quên ơn. Bởi nay đánh mất sổ và tiền, dẫu khuynh gia bại sản cũng không đủ tiền đền, chỉ còn nước chết, nếu ông biết ai lấy xin bảo cho biết. Trương không đáp. Ông lão nghĩ Trương đùa mình bèn đứng dậy đi.

Trương cười bảo: Ông hãy ngồi chờ một lát, tôi không biết ai lấy túi của ông, nhưng tôi có vật này trả ông. Bèn mang túi vải đưa ra. Ông lão thất kinh, định nói nhưng lại không dám.

Trương an ủi: Ông đừng nghi, nếu tôi tham lam thì giờ này đã ở trong quán nhậu nhẹt rồi, hà tất ngồi ngoài trời mưa tuyết chờ ông, tôi chỉ lấy chút bạc vụn mua gạo thôi, ông không phiền chứ? Ông lão vui mừng quỳ ngay xuống đất lạy tạ, khi đứng lên lấy một nửa số bạc trao cho Trương, nhưng Trương từ chối. Ông già năn nỉ: Nếu ông không nhận, thực tôi không dám đi !

Nếu ông quả thật muốn đền ơn, cho tôi mượn 2 lạng ăn tết là đủ rồi.

Ông lão thấy Trương thành ý, không dám nói thêm, trao cho Trương 2 lạng rồi lạy tạ mà đi. Trương mang 2 lạng bạc ra chợ mua rượu thịt về nhà cúng thần, rồi cùng vợ đối ẩm. Ăn uống xong đi ngủ, nằm mộng thấy bị bắt đưa đến trước mặt một người.

Người đó mắng Trương: Ngươi làm nhiều điều bất nghĩa, nếu không chịu cải hối chỉ còn cách sa vào đường ngạ quỷ. Trương đang lúc cầu xin bỗng có một người lại mang tờ bẩm tới, người đó xem rồi vui cười bảo: Đây là một việc rất tốt! Có thể trừ vào những việc xấu đã làm. Nên cho chút lộc thưởng, mùa thu này cho thi đậu. Lại quay bảo Trương: Ngươi trở về, phải sửa đổi tánh hạnh!

Trương tỉnh dậy, biết việc mình giúp ông lão được thần nhân chấp nhận, bèn thề sửa đổi tính tình. Đến mùa thu, các tú tài đều đến Kim Lăng dự kỳ thi Hương, chỉ có Trương không tiền, đến bữa ăn hàng ngày còn lo không xong, dĩ nhiên là không đi thi được.

Một hôm Trương bỗng gặp ông lão ở ngoài đường. Ông lão hỏi Trương sao còn chưa đi thi, Trương nói nhà nghèo nên không đi. Ông lão nghe xong liền bảo Trương về nhà đợi mình. Lúc sau ông lão đến đưa cho Trương 20 lạng bạc, nói đây là tiền để dành của lão cho Trương đến Kim Lăng dự thi.

Trương nhận tiền cảm tạ. Khi ông lão đi rồi Trương nghĩ bụng, đem tiền này đi dự thi, nếu đỗ chẳng nói làm gì, nếu trượt thì sao? Chi bằng đem mua gạo cũng đủ sống nửa năm. Định không đi thi, nhưng lại nghĩ khó nhìn mặt ông lão. Đang lúc do dự lại nghe có tiếng gõ cửa. Ra mở cửa thì thấy ông lão và một người trẻ tuổi. Ông lão giới thiệu, đây là thiếu chủ của lão, thiếu chủ thấy nghĩa cử của ông rất cảm động, nghe ông đi thi, sợ gia đình ông thiếu thốn nên mang tặng ông 20 lạng để ông chi dùng. Trương vui mừng quá điều mong ước, bèn lên thuyền đi thi.

Khi ra bảng quả nhiên đậu hạng cao. Ông lão lại cùng chủ nhân đến giúp Trương tiền lên kinh thi Hội. Sau cùng Trương quả nhiên đậu tiến sĩ, làm quan tới bậc Quán Sát.

Thay đổi cuộc đời nhờ làm việc thiện lương

Một người đàn ông lang thang sống trên đường phố Thái Lan nhặt được một chiếc ví rơi. Nhưng ông không hề nổi tâm tham lam, thay vào đó kiên nhẫn chờ đợi chủ sở hữu đến tìm lại.

Hành động thiện lương của ông cuối cùng đã nhận được phúc báo. Người chủ mất ví đã đưa ông đến một nơi và sắp xếp cho ông một công việc mới, thậm chí còn cho cô bạn gái của mình đưa ông đi mua sắm quần áo mới.

Trên trang Coconuts của Bangkok ngày đưa tin, câu chuyện may mắn này đã xảy đến với ông Woralop 45 tuổi. Ông vốn là một người lang thang và phải ngủ trên đường phố hay ngủ tại các ga tàu điện ngầm.

Chủ nhân của chiếc ví là anh Nitty Pongkriangyos, vốn là chủ một nhà máy thép. Vì sự trung thực và lương thiện của ông nên người chủ giàu có này đã quyết định hậu tạ ông bằng cách thuê ông làm việc trong một nhà máy của mình và cung cấp nhà ở cho ông.

Anh Nitty đã nói: “Đừng bao giờ cảm thấy ngại ngùng khi làm một điều tốt. Có thể giúp anh ấy tôi cảm thấy rất vui, thậm chí còn vui hơn cả việc mất ví và tìm lại được ví…”.

Cô Tarika bạn gái của ông chủ Nitty biểu thị: Woralop là một ví dụ điển hình về việc người tốt nhất định sẽ gặp phúc báo, thiện hữu thiện báo. Cô còn nói: “Khi bạn đối xử tốt với người khác, người khác cũng sẽ hồi đáp lại bạn như vậy. Bất kỳ ai cũng có thể làm những việc tốt giúp đỡ người khác.”

Bạn thấy không, khi làm việc tốt nhất định bạn sẽ nhận được những điều tốt lành. Ngược lại nếu như chúng ta không giữ tâm đức, luôn nghĩ và làm những việc xấu thì sẽ có những điều xấu tương tự chờ đón chúng ta. Vì vậy, mỗi người khi có trong mình một trái tim thiện lương thì xã hội sẽ tốt đẹp thêm biết bao!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật