Bí mật của những niềm hy vọng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày vu quy, hoa hồng bạch trải thảm cả một lối đi dài. Cô dâu môi đỏ thắm, chú rể mắt long lanh. Ai cũng vui mừng cầu chúc cho đôi trẻ hạnh phúc.Ai ngờ sau hai tháng cô dâu đơn phương đệ đơn ra tòa...
Bí mật của những niềm hy vọng
Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Có một tòa biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, được xây dựng theo kiến trúc Pháp. Bao quanh ngôi nhà cùng khu vườn là hàng rào gỗ sơn mầu trắng kem. Phía bên ngoài hàng rào là vườn cỏ dại ngút ngàn những bông hoa trắng li ti. Nơi ban công nhìn ra vườn cỏ lợp bằng tấm kính trong suốt. Những chậu lan hồ điệp xếp ngay sát chân hàng rào cũng chỉ một màu duy nhất. Trắng. Những nhánh lá xanh mướt làm tôn lên màu trắng khiến nó trở nên nổi bật.

Hai chiếc ghế với những hoa văn uốn lượn và bay bổng cũng một màu trắng kem được đặt ngay ngắn theo hướng khi ngồi chỉ nhìn ra vườn cỏ ngút ngàn kia.

Sáng. Người ta vẫn thường thấy một người đàn ông với cái đầu trọc nhẵn bóng lái con xe hạng sang băng qua khoảng sân rộng, phóng như bay vào hướng thành phố. Nghe nói anh này là Tổng Giám đốc một công ty xuất nhập khẩu đa quốc gia. Người đàn ông đi chưa được bao lâu lại thấy chiếc đầm tha thướt màu đen. Phía dưới chân váy hình những con hạc trắng muốt đang đập cánh bay lên ôm gọn vào thâ‌n hìn‌h với vòng eo mảnh của một người phụ nữ. Người phụ nữ này là chị gái của người đàn ông kia. Chiếc mũ rộng vành che khuất một nửa gương mặt, chỉ còn nhìn rõ hàng mi dài trên đôi mắt u buồn. Sải những bước chân dài dáng vẻ đài các, người phụ nữ cúi xuống đặt môi lên cánh hoa Hồ điệp trắng điểm những đốm hồng vân vi.

Toe toe… Tiếng còi xe từ phía ngoài cổng vọng vào. Người phụ nữ vội vàng đi ra phía cổng. Chiếc xe đen loáng, cửa đã được mở sẵn.

Chiếc xe cũng chạy vào hướng thành phố.

Người ta bảo cô ấy trước đây là ca sĩ. Sau một sự cố gì đó, cô ấy mất đi giọng hát. Bây giờ là lãnh đạo một cơ quan quản lý về lĩnh vực văn hóa. Người phụ nữ vừa đi khuất thì một cậu trẻ măng với túm tóc buộc sau gáy, nhìn như một tài tử xi nê những năm 30 thế kỷ trước dắt con xe Hắclây ra. Sau mấy tiếng nổ phạch phạch, cậu trai trẻ lao vút ra đường, phóng như bay vào thành phố. Người thì bảo cậu trai trẻ là cháu của ông chủ tòa biệt thự, nhưng có kẻ lại quả quyết rằng cậu này là con trai của ông chủ với một người phụ nữ người dân tộc vùng Tây Bắc xa xôi.

Cánh cửa ban công từ từ mở ra. Một cụ bà mái tóc hãy còn đen rức vận bộ đồ lụa mầu trắng ngà chậm rãi kéo chiếc ghế rồi từ từ ngồi xuống. Một tay bà đỡ cằm đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn ra xa.

Từ ngày ông lão chủ nhân ngôi nhà mất, không một ngày nào dù nắng cháy da hay lạnh căm căm hoặc trời mưa xối xả trắng xóa trời, bà vẫn lặng lẽ ngồi một mình như thế. Bà thấy ông trong từng khóm cây bụi cỏ, trong những con ong cần mẫn hút nhụy những bông hoa dại mầu tim tím nở đầy mặt đất khi mùa xuân về.

*

Những nhân vật trong tòa biệt thự đều cất giấu cho mình một bí mật riêng.

Hãy nói về cô chị gái. Từ thời thiếu nữ cho đến giờ vẫn nức tiếng cả thành phố bởi dáng vẻ khả ái đầy kiêu sa.

Trong một lần đi biểu diễn về khuya, có kẻ đã phục kích chiếm đoạt cái quý giá nhất của đời người đàn bà. Trớ trêu thay cô mang bầu với kẻ khốn nạn đó. Dù đau đớn đến tận cùng nhưng cô vẫn cương quyết giữ lại đứa trẻ.

Vào khoảng thời gian ấy, nếu có ai vô tình sẽ nhìn thấy một gương mặt trắng như sáp, đôi mắt mở to vô hồn ngồi trong căn phòng trên tầng 2, suốt ngày nhìn chăm chăm ra vườn cỏ dại.

Một đêm trăng 14 cô trở dạ. Đứa trẻ sinh ra, người tím tái, chỉ ngáp vài cái rồi tắt thở. Dưới ánh trăng xanh trong, cô nhìn rõ những vệt máu đen bầm loang lổ trên gương mặt sau phút tím tái giờ đã trắng bệch. Cô điên dại hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Tiếng hét vang dội vượt qua cả những bức tường. Âm thanh sắc nhọn tưởng làm cháy sém một vạt cỏ xanh.

Đến cả gần năm sau cô gái mới tạm bình phục. Trong quãng thời gian ấy, cả nhà dù tìm mọi cách cũng không thể nào khiến cô gái cả nói một câu. Kể từ ngày ấy giọng hát cũng mất luôn. Thời gian quả là một liều biệt dược thần kỳ. Cô gái cả lấy lại được sự cân bằng trong tâm khảm, duy chỉ có đôi mắt như đã có một màng đau buồn che phủ nó trở nên u ẩn, chứa đựng những giọt nước mắt khô.

Có biết bao kẻ theo đuổi nhưng hình như lòng cô đã lạnh tàn bình thản sống.

Người thứ hai phải kể đến - đó là bạch mã hoàng tử - cậu em trai.

Có người mối lái Hoàng tử bạch mã làm quen rồi phải lòng, rồi si, rồi cưới một cô thiên kim tiểu thư con gái của một gia đình danh gia vọng tộc.

Cô tiểu thư có làn da mơn mởn như cánh đào phai, eo thắt hông nở, ngực căng tròn như tượng thần Vệ nữ.

Ngày vu quy, hoa hồng bạch trải thảm cả một lối đi dài. Cô dâu môi đỏ thắm, chú rể mắt long lanh. Ai cũng vui mừng cầu chúc cho đôi trẻ hạnh phúc.

Ai ngờ sau hai tháng cô dâu đơn phương đệ đơn ra tòa. Trong buổi hòa giải đầu tiên, khi hỏi lý do vì sao ly hôn, cô tiểu thư bật khóc nức nở bảo rằng:

- Anh ấy chưa một lần… chưa một lần cho tôi làm… vợ…

Cậu trai em mặt cúi gằm, má đỏ rựng, gật đầu thừa nhận. Thế là ly hôn. Sau cuộc hôn nhân tan rã, cậu trai em miệt mài đọc sách, quyết chí lao vào con đường kinh doanh.

Đúng là ông trời có công bằng nếu tước đi của ai điều gì lại bù đắp cho người ta khả năng siêu phàm khác. Cậu em trai trở thành Tổng giám đốc. Mới 29 tuổi giàu kếch sù. Lịch đi công tác ra nước ngoài như cơm bữa, công việc đã cuốn cậu em trai đi nên cũng chẳng còn thời gian để nghĩ mình không phải là một người đàn ông đích thực.

Còn cậu cháu trai thì đang là một tay DJ cự phách. Nhìn cậu chuẩn men đến từng xăng ti mét. Nhiều cô gái si mê chàng đến cuồng loạn nhưng chàng vẫn thờ ơ lạnh lùng.

Chỉ có một chàng ca sĩ biết trái tim cậu cháu trai ấy đã dành nó cho ai.

*

Tối. Trên chiếc bàn ăn hình bầu dục đã được cô đầu bếp bày các món ăn mà mỗi thành viên trong gia đình thích ăn.

Dưới ánh sáng màu vàng của chiếc đèn chùm, gương mặt cùng cách mặc trang phục ở nhà là màu trắng kem của tất cả các thành viên, người ta cảm nhận một sự sang trọng và tinh tế.

Một đầu bếp và một phục vụ đứng chắp tay cung kính ở hai đầu bàn.

Cậu em trai nhìn mẹ nhẹ nhàng hỏi:

- Hôm nay mẹ tôi ăn nghỉ thế nào?

Cô giúp việc lễ phép trả lời:

- Dạ thưa cậu, bà ăn ngủ đứng giờ và ngon miệng.

- Vậy thì tốt rồi

Cậu em trai hỏi chị:

- Hôm nay có gì vui không chị?

Chị gái cả đưa tay lên giả vờ vén sợi tóc mai xòa xuống trán khẽ mỉm cười trả lời lấp lửng:

- Ờ thì… vẫn vậy mà cậu.

Bà mẹ ngồi đối diện, thoáng nhìn thấy nụ cười mỉm của con gái, trong lòng như có ngàn bông hoa nở. Bởi để có nụ cười ấy, bà đã phải đợi 15 năm nay.

Sau mấy câu chào hỏi, bữa ăn bắt đầu. Người ta chỉ nghe thấy tiếng bát đũa chạm vào nhau lanh canh. Trong những tiếng nhai nhẹ mỗi người đều vừa ăn vừa thả tâm tư vào một nơi nào đó rất xa.

Đêm.

Trong phòng cụ bà vẳng ra giai điệu của một bản nhạc không lời lúc réo rắt, khi êm đềm, lúc lại vang dội như âm thanh sóng biển đập vào ghềnh đá. Giai điệu bản nhạc bỗng nhiên tắt lịm.

Người ta nghe thấy tiếng cụ bà giọng thủ thỉ:

- Ông xa tôi 19 tháng 5 ngày rồi đấy. Ông khỏe không? Tôi rất nhớ ông… Tôi buồn lắm ông có biết không?

Tiếp theo là tiếng sụt sịt giọng cụ bà đã nghẹn lại:

- Ông đi làm cuộc sống của tôi đảo lộn…. Ông nhớ chờ tôi, chờ tôi đấy.

Mãi hồi lâu sau, tiếng sụt sịt mới dứt. Giai điệu bản nhạc lại réo rắt, réo rắt.

Tích tắc, tích tắc chiếc kim giờ đồng hồ đã chỉ sang con số 10.

*

Trong phòng cô chị gái đang gối đầu vào cái gối ôm tay giữ cái ipad giọng thì thào:

- Em đây.

Giọng của một người đàn ông:

- Anh xin lỗi em vì để em chờ, anh có khách. Anh bạn anh về rồi.

- Không sao mà anh.

- Em nghĩ sao rồi về điều anh nói hôm trước ấy?

- Là em xem sao đã nhé.

- Đừng nghĩ lâu quá em nhé, mình già rồi, với lại mình biết nhau đã hai năm nay rồi còn gì.

- Dạ anh, em…

- Có điều gì sâu kín nhất, anh và em cũng đều nói với nhau rồi mà. Anh thương em lắm. Nếu mình về ở với nhau, anh sẽ không bao giờ để em chịu ấm ức đâu.

- Em biết, em tin anh. Là em muốn mình nói chuyện với nhau hàng ngày thêm nữa để tình cảm của em và anh sâu sắc hơn.

- Ừ anh hiểu, chả thế mà anh nói cả những cái xấu của mình cho em đấy thôi. Đã thương đã yêu thì thương thì yêu cả cái xấu cái đẹp. Quyết không bao giờ ân hận em nhé. Anh nhớ em quá.

Một tiếng thở dài rất nhẹ.

- À em ơi. Tối qua ngủ anh đã đặt cái máy ghi âm mua hồi chiều ở đầu giường đấy. Anh phải ghi lại xem trong đêm anh ngáy thế nào. Chỉ sợ ngáy to khiến em khó ngủ rồi từ đó có khi mình lại xa nhau.

Cô chị cả cười khúc khích.

- Ngáy to hả anh. Đừng lo, em sẽ nhét bông vào lỗ tai mà.

- May quá em à, có ngáy nhưng không đến nỗi ầm ĩ lắm. Chỉ ngáy nhẹ lúc anh bắt đầu vào giấc ngủ thôi. Nghe xong anh mừng mãi.

Lại nghe thấy tiếng cười khúc khích.

- Tối nay anh ăn gì? Có ngon miệng không? Anh đừng có tắm khuya nguy hiểm lắm đấy…

- Anh ghi nhớ lời em rồi. Còn em đừng có phong phanh vào các buổi sáng đó. Có anh rồi đừng bao giờ buồn nữa nhé.

- Dạ anh.

- Chân em bị lạnh như thế, nhớ là tối nào đi ngủ cũng đi đôi tất mỏng vào. Mẹ dạo này có khỏe không? Công việc của cậu hai vẫn tốt chứ em?

- Dạ. mẹ thì vẫn nhớ bố, cậu hai suốt ngày bận lo công việc anh à.

- Em động viên mẹ, người già tủi thân và cô đơn lắm.

- Dạ.

- Thôi cũng muộn rồi, em đi ngủ đi mai còn đi làm kẻo mệt. Anh nhớ em lắm đấy. Anh hôn em, hôn em nhiều nhé.

- Em cũng rất nhớ anh…

Cô chị cả chun môi gửi một nụ hôn xa qua cái ipad.

*

Trong phòng cậu trai em.

Chiếc máy tính đang được kết nối với một cô bên nước Anh xứ sương mù. Trong góc cái màn hình mái tóc mầu ánh tím ôm lượn gương mặt bầu biểu cảm rất dễ thương.

Cậu trai em lưng ngả vào chiếc ghế da rất thoải mái. Cuộc đối thoại của hai người như vầy:

- Ngày hôm nay của em thế nào?

- Vẫn như mọi ngày thôi anh, lượng khách đến quán ăn vẫn như ngày hôm qua. Lúc nãy có một đôi yêu nhau vào ăn, anh cởi áo khoác cho em, em cởi áo khoác cho anh, nhìn tình cảm lắm, hôn nhau hoài à. Nhưng khi thanh toán tiền thì của ai người ấy trả. Em sang bên này cả mười năm đó nhưng vẫn thấy sao sao à.

- Ừ anh hiểu, người nhà mình thì mặc định đi ăn là người đàn ông phải trả tiền. Anh cũng nghĩ rằng điều đó đúng. Bởi vì đàn ông phải là chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ của mình. Nếu người phụ nữ của mình gồng lên đi kiếm tiền thì làm sao mà họ có thể dịu dàng và ngọt ngào được nữa. Người phụ nữ chỉ phải làm một việc duy nhất là yêu thương người đàn ông của mình em à.

- Em gật đầu ngay rồi đó. Anh biết không, bên này đàn ông xếp thứ tư sau con cún đấy. Hiiii… em nói vậy đừng giận em nha.

- Anh cũng biết điều đó. Anh đã đi nhiều nước trên thế giới rồi.

- Hiiii… ui em quên.

- Anh rất nhớ em.

- Em cũng rất nhớ anh mà.

- Chuyện của anh ấy… nếu mình gặp nhau thì tính sao nhỉ?

- Em trả lời anh rồi mà.

- Đó là điều hệ trọng mà em, anh chỉ sợ khi sống với nhau…

- Người ta có nhiều cách để "yêu" nhau mà anh. Nhìn môi anh "gợi cảm" thế kia là em biết rồi, anh lo gì chứ. Hiiii…

Tiếng cô gái cười khích khích.

- Anh chẳng thiếu gì, chỉ thiếu một người phụ nữ thương anh thật lòng và chấp nhận anh thôi. Anh rất cô đơn, em biết không?

- Em biết mà… em thương anh…

- Em mà chấp nhận anh muốn gì anh cũng cho em. Em về đây với anh chứ?

- Vâng thương nhau thì phải ở bên nhau chứ anh. Với lại có đâu bằng được ở tại đất nước mình chứ.

- Ở với anh em sẽ thiệt thòi đấy. Anh sẽ cố gằng bù đắp cho em. Mình sẽ mua tin‌ּh trù‌ּng của người đàn ông nào đó thụ tinh với trứng của em, mình vẫn có con mà em.

- Em bằng lòng mà anh. Mau sang với em đi. Ở bên này em cũng chỉ là người đi làm thuê, anh mau sang đón em về đi.

- Ừ để anh thu xếp. Em cũng suy nghĩ thật kỹ về việc của chúng mình nhé. Anh tạm biệt em nhé. Anh ngủ chút mai còn bao việc chờ anh giải quyết đấy.

- Bai bai anh nha. Anh ngủ say ha. Hôn anh nồng nàn anh nha.

- Anh cũng hôn em và ôm em thật chặt nhé. Cảm ơn em nhiều lắm...

*

Trong phòng cậu cháu trai.

Cậu trai trẻ tóc vẫn buộc ngược bận một chiếc quần sịp đang nhắm mắt lắc lư cái đầu theo tiếng nhạc sậm sịch.

Màn hình điện thoại vụt sáng, bản nhạc Pop dùng làm nhạc chờ như hối hả như thúc giục. Cậu cháu trai với tay vuốt nhẹ cái điện thoại. Chàng ca sĩ giọng mềm như tơ lụa ỏn ẻn mà rằng:

- Em nhớ mình, mình đang làm gì đấy? Nhớ em hông? Chụt chụt… hun mình nè…

- Anh đang nghe nhạc thui.

- Sao giọng mình lạnh lùng với em thế? Vẫn giận ha? Lần sau em sẽ đứng tránh xa cái con đó ra mờ. Tại nó cứ sáp vô em chớ …

- Bít anh ghen thì nhớ đó. Phụ tình anh hả, cứ lịu lịu đó.

- Ui em bít rùi. Hun em nha cưng. Bai cưng ngủ ngon ha.

- Bai. Hun nhiều nhiều…

Điện tất cả các phòng đã tắt.

Đêm im lìm chỉ có tiếng gió đang thì thào cùng cỏ dại ngoài kia.

*

Sáng.

Tiếng động cơ ôtô nổ rồi xa dần và tắt hẳn.

Tiếng bước chân của đôi giày cao gót gõ từng nhịp uyển chuyển và nghe thoáng như có niềm hân hoan trong từng bước chân ấy.

Tiếng phạch phạch nổ của con xe máy, một làn khói xanh nhẹ tỏa ra rồi biến mất.

Tiếng cánh cửa ban công mở ra êm và rất khẽ.

Tối….

Đêm….

Có một tòa biệt thự ở ngoại ô thành phố, có những người đã giữ niềm hy vọng bí mật của riêng mình trong dòng đời hối hả.

Trái đất vẫn xoay tròn. Cứ bên này là đêm thì bên kia lại là ngày và ngược lại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật