Cưới đi rồi tính (Phần 23) : Cô mở miệng muốn kêu gọi sự giúp đỡ...

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô mở miệng muốn kêu gọi sự giúp đỡ, nhưng giọng cô đã khàn đặc, chẳng phát âm ra được chữ nào. Nhật thều thào được vài chữ “Cứu...“. Bụng cô đau quặn lên, cô cảm thấy quần mình đã ướt nhẹp.
Cưới đi rồi tính (Phần 23) : Cô mở miệng muốn kêu gọi sự giúp đỡ...
Ảnh minh họa

Nhật không tin vào tai mình, hay là bất kỳ điều gì Minh nói. Cô nhớ rõ ràng rằng chính cô là người có chủ ý ngủ cùng anh ta, ngay sau đó đã đuổi anh ta đi, mục đích là để chứng minh cho Minh thấy dù anh ta có làm gì thì cô cũng không đồng ý quay lại.

- Không thể nào.

- Đúng là như vậy. Hôm đó, em đã về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Em vẫn luôn thế mà, chỉ khi nào quá mệt em mới thiếu suy nghĩ như thế thôi. Anh biết là em muốn gì, nhưng lúc đó anh thật sự chỉ muốn được quay lại với em, không phải vì c‌ơ th‌ể em, hay chuyện đó.

Minh giải thích, nhưng Nhật vẫn không tin. Cô vẫn nhớ mọi thứ diễn ra trong đêm đó.

- Không phải. Tôi đã kéo anh vào nhà. Tôi thậm chí còn không bật cả đèn, chúng ta đã hôn nhau, và... và…

Nhật không kể tiếp được. Cô chỉ nhớ được có vậy. Ký ức của cô dừng lại trong một mảng sương mờ. Tiếp sau đó thì sao? Cô và Minh đã làm gì?

- Sau đó em đã ngủ luôn trên người anh.

Nhật ngồi thần người ra. Cô không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó. Nếu như đó là sự thật, vậy thì đứa bé này là con của ai?

- Nhưng phiếu xét nghiệm ghi kết quả là con của anh, không phải của Sơn.

Minh quay hẳn người sang, nhìn Nhật chăm chú. Trông anh ta như thể đang nắm giữ một bí mật gì đó khó nói lắm. Khoảng chừng mười phút sau, anh ta mới thở dài một hơi, lấy trong hộc xe ra một tờ giấy xét nghiệm.

- Tất cả mọi thứ đều có thể làm giả. Chỉ cần có tiền thôi, em biết rõ điều này mà.

- Ai lại làm như vậy…?

Nhật bật ra câu hỏi, và ngay lập tức có được đáp án cho mình. Ngoài Thủy ra thì chẳng còn ai có thể làm thế. Cô ta vẫn luôn bất chấp mọi việc để đạt được mục đích của mình.

Minh cũng nhướng mày, tỏ vẻ đương nhiên, khi đáp án mà cả hai người nghĩ tới là giống nhau.

Nhật cầm phiếu xét nghiệm trên tay, bật đèn trong xe lên. Trên tay cô là tờ phiếu chứng nhận, Thủy không hề mang thai. Nhật không ngờ được rằng Thủy còn nói dối.

- Nhưng tại sao cô ta có ADN của tôi?

Minh nhún vai.

- Anh không biết. Bằng cách nào đó. Cô ta chỉ cần chạm vào em thôi mà.

Nhật chợt nhớ ra mấy vết sẹo đã đóng vảy trên tay mình. Hôm đó, cái ngày chạm mặt Thủy ở bệnh viện, cô ta đã bấu lấy tay cô và làm nó chảy máu. Nhật chợt nhận ra mình đã quá sơ hở, dù biết Thủy chẳng phải người an phận, ngược lại còn rất ghê gớm và thủ đoạn.

Cô đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Nếu như Thủy biết cô đang ra ngoài, và không có Sơn ở đây, dám chắc cô ta sẽ làm ra chuyện gì đó chẳng hay ho.

- Nếu em còn lăn tăn về chuyện đứa bé là con ai, vậy thì anh sẽ đưa em đi xét nghiệm. Chúng ta chờ lấy kết quả, trực tiếp giám sát. Như vậy sẽ chẳng còn giả được nữa, đúng không?

Thủy vừa kết thúc cuộc gặp với Sơn. Anh khiến cô ta bực bội vì sự cứng đầu đó, đồng thời cũng khiến cô ta lo sốt vó lên.

Nhật suy nghĩ một hồi lâu. Hiện tại cô chỉ muốn kết thúc mọi việc nhanh chóng. Mà điều Sơn muốn làm nhất hiện tại cũng là chứng minh Thủy không có thai, con của cô mới mang dòng máu của anh.

Nhật gục đầu vào lòng bàn tay mình. Mấy chuyện rối rắm này khiến cô muốn phát điên.

- Nếu anh đưa tôi đến bệnh viện, mọi người sẽ chú ý đấy.

- Anh không quan tâm. Anh có thể không cần sự nghiệp của mình, nhưng em thì không thể mang tiếng oan.

Minh kéo cần số xe, nổ máy và chuẩn bị rời đi. Nhật nắm lấy tay anh ta.

- Đừng liều như vậy. Tốt nhất là anh đưa tôi về nhà Tống, ở đó khá là an toàn. Tờ xét nghiệm này cứ đưa cho Tống, anh ấy sẽ mang nó đi tố cáo Thủy. Tất cả chúng ta, kể cả Sơn cũng đang bị soi mói, không thể liều được.

Nhật phân tích quá rõ ràng, Minh không thể phản bác lại cô. Anh ta đành gật đầu, đưa cô về nhà Tống, dù không cam tâm.

***

Tống đi mua chân gà và rất nhanh đã trở về. Anh tá hỏa khi không thấy Nhật ở nhà. Gọi điện thì cô không nghe máy.

Tống lo lắng, báo cho Sơn và chạy ra khỏi nhà để đi tìm Nhật.

***

Thủy vừa kết thúc cuộc gặp với Sơn. Anh khiến cô ta bực bội vì sự cứng đầu đó, đồng thời cũng khiến cô ta lo sốt vó lên.

Minh đã nói với Sơn về chuyện cô không hề có thai. Chẳng sớm thì muộn, Minh cũng sẽ kiện cô ta, hoặc bất kỳ ai có bằng chứng đều có thể tống cô vào tù vì tội lừa đảo, và thậm chí là cố ý gây thương tích cho người khác.

Bà Liên sẽ chẳng đứng về phía cô ta nữa nếu biết rằng tất cả chỉ là một màn kịch mà cô ta dựng nên. Đến lúc đó sẽ thật sự là mất tất cả.

Cô ta cần ngăn Minh lại. Cô phải lấy lại gói thuốc mà đêm đó cô đã dùng để bỏ mê Minh, như vậy anh ta sẽ không thể kiện cô tôi vu khống, cũng có thể kiện cô tội lừa đảo khi nói rằng mình đã ngủ với cô ta.

***

Minh đang trên đường đưa Nhật về nhà Tống, nơi cách nhà anh cũng chẳng bao xa. Anh đột nhiên vòng tay lái, muốn đổi địa điểm sang một nơi khác. Anh biết rõ rằng bằng chứng đang nằm trong tay mình và muốn mình là người đi tố giác.

- Anh sao vậy hả? Mau đưa tôi về đi chứ?

- Anh không yên tâm. Ai có thể chắc chắn rằng Thủy sẽ không xen vào vụ này? Cô ta có thể làm mọi thứ để đánh bại tất cả chúng ta. Anh không thể chậm trễ hơn được.

- Anh đừng có nghĩ quá như thế! Chuyện này chỉ làm mọi người rối lên thôi. Chúng ta cần bạc bạc thêm với Sơn và Tống…

- Anh sẽ làm. Không có gì khó khăn cả. Chúng ta phải tranh thủ trước khi…

Minh gào lên, và đồng thời Nhật cũng vậy.

- Cẩn thận!

Ánh đèn flash sáng lên, chiếu thẳng vào mặt cả hai người. Minh giật mình, mất bình tĩnh. Việc duy nhất anh nghĩ ra được lúc này là đánh tay lái lệch sang hướng khác.

Chiếc xe của Minh ngoặt sang một bên, tông thẳng lên vỉa hè và dâ‌m đầu vào tường. Tiếng va chạm chói lên như muốn chọc thủng màng nhĩ tai người ta.

Thủy đã đánh cược với cả số phận của mình. Và cô ta đã đúng. Thủy sững sờ khi xe của mình đã dừng lại, và quay sang nhìn về phía xe của Minh. Phía đầu xe, khói bốc lên nghi ngút.

Xung quanh đoạn đường tối om. Cô ta bước xuống, đi về phía chiếc xe của Minh.

Minh đã bất tỉnh, gục trên vô lăng. Nhật cố gắng đưa tay sang lay anh ta, nhưng cô chẳng còn sức lực nào. Hai mắt cô hé mở và cô chỉ có thể thở nhè nhẹ. Nhật nằm ngửa trên ghế phụ, tựa lưng vào thành ghế. Cô cố vươn tay về phí túi áo của Minh, lấy tờ phiếu xét nghiệm về cái thai giả mạo của Thủy, vo tròn lại và giấu đi.

Đúng lúc này, Thủy mở cửa xe ra. Mọi thứ ập đến như tình tiết của một bộ phim kinh dị. Nhật nín thở, cố gắng nhắm mắt lại và trấn an bản thân mình. Cô cần nhìn xem Thủy đang làm gì, vì vậy đành phải hé mắt ra một chút, một cách cẩn thận, không để cho Thủy phát hiện.

Qua đôi mắt sưng vù, bị nhập nhèm bởi máu đang chảy xuống từ trán, cô nhìn thấy Thủy lục lọi hộc xe và túi áo của Minh. Cô ta lấy đi một cái gói gì đó, rồi liếc nhìn quanh một lượt, và lấy đi cả điện thoại của cả hai người.

Thủy rời đi ngay sau đó. Nhật không thể liện lạc được với bất kỳ ai, với cứu hộ, hay là với Sơn. Cô vươn tay đẩy cửa xe ra, và nhoài người ra khỏi xe. Cô chỉ sợ chiếc xe sẽ bất ngờ phát nổ như trong phim. Trái tim đập loạn liên hồi.

Cô vòng sang bên kia xe, cố gắng tìm cách lôi Minh ra khỏi xe và kéo anh về phía vỉa hè bên kia đường, cách xa chiếc xe hết sức có thể.

Cô ngồi gục xuống bên cạnh Minh, nhìn xung quanh. Cô mở miệng muốn kêu gọi sự giúp đỡ, nhưng giọng cô đã khàn đặc, chẳng phát âm ra được chữ nào. Nhật thều thào được vài chữ "Cứu". Bụng cô đau quặn lên, cô cảm thấy quần mình đã ướt nhẹp. Một mảng lớn sẫm màu phía đũng quần khiến cô nhận ra vấn đề cấp bách của mình – động thai.

Nhật ôm lấy bụng, nằm co quắp trên mặt đường. Cô cần chút hơi ấm nên đành phải dựa hẳn người vào Minh.

Ánh đèn flash sáng lên, chiếu thẳng vào mặt cả hai người. Minh giật mình, mất bình tĩnh. Việc duy nhất anh nghĩ ra được lúc này là đánh tay lái lệch sang hướng khác.

***

Tống và Sơn chia nhau ra đi tìm Nhật ở xung quanh khu căn hộ của Tống.

Sơn lo sốt vó khi không tìm thấy cô. Cả hai đều không thể đoán được rằng Nhật đã đi đâu.

Sơn bực mình đạp vào một cái cây ở gần đó. Tống níu lấy tay anh.

- Bình tĩnh. Tức giận bây giờ cũng chẳng làm được gì cả.

- Vậy thì tôi có thể làm gì đây?

- Động não đi chứ! Tôi cũng đang nghĩ đây!

Cả Tống và Sơn đều nhíu mày, vận hết mọi khả năng và suy nghĩ xem Nhật có thể đi đâu. Cô đã không còn bạn bè, người thân ở đây, cũng không có khả năng bỏ trốn. Xem ra chỉ có thể là đi tìm cách giải quyết chuyện này.

- Có phải cô ấy nói, đứa bé là con của Minh đúng không?

- Lẽ nào?

Sơn giật mình. Anh không nghĩ rằng cô lại đến tìm Minh.

- Lên xe, đến tìm anh ta hỏi thì sẽ biết ngay thôi.

Chưa cần tới nhà của Minh, cả hai mới chỉ đi ra khỏi khu căn hộ của Tống một đoạn thì đã thấy chiếc xe móp méo của Minh nằm trên vỉa hè. Phía đối diện. Nhật và Minh đang nằm dựa vào nhau. Hai người đều bất tỉnh.

Sơn lao xuống xe, chạy đến bên Nhật.

- Nhật! Em còn tỉnh táo không? Mau nhìn anh. Mở mắt ra đi! – Sơn vội vàng kiểm tra hơi thở, nhận thấy cô vẫn còn thở một chút. Anh lay gọi cô.

- Em… đau bụng.

Sơn nhìn xuống phía chân cô, tái mặt đi khi thấy quần cô đã ướt đẫm, tất cả đều là máu.

Sơn bế cô lên, vội vàng chạy về phía xe của Tống. Tống cũng vác được Minh và bỏ lên xe của mình.

Nhật níu lấy tay áo của Sơn.

- Khoan đã. Hộp đen.

Cô run rẩy chỉ về phía xe của Minh. Phải lấy hộp đen của xe đó. Trong đó có toàn bộ bằng chứng của vụ tai nạn này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật