Chuyện anh và em

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mẹ bị ngã gãy chân. Bố đi công tác xa. Hai anh em phải tự bảo ban nhau đi chợ, cơm nước, làm việc nhà thay mẹ.
Chuyện anh và em
Ảnh minh họa

Thật oái oăm, mẹ gặp nạn đúng vào thời điểm cả hai anh em đều chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng. Mẹ cứ tự trách mình bất cẩn. Những lúc các con đi vắng, mẹ lặng lẽ khóc thầm vì thương các con. Đúng vào giai đoạn các con cần sự quan tâm, hỗ trợ từ mẹ mà mẹ lại phải nằm một chỗ. Tài chính hạn hẹp nhưng không đi làm được, khó khăn chồng chất...

Những ngày đầu, mẹ đau đến mất ăn, mất ngủ. Mọi sinh hoạt bị đảo lộn. Thầy lang đến bó lá chỉ vài hôm. Sau đó, mỗi khi đi học về, anh trai ngày nào cũng phải tự thay băng cho mẹ. Vừa thay băng, vừa kể những câu chuyện vui vui để mẹ bớt buồn.

Em trai thương mẹ nhưng vốn trầm tính nên chỉ lẳng lặng dọn dẹp nhà cửa rồi học hành. Nhiều hôm, do áp lực học hành nên em đi học về, ngồi vào bàn ăn cơm uể oải. Anh trai hỏi: “Anh nấu cơm không ngon bằng mẹ hay sao mà chú ăn uể oải thế?”. Em thở dài bảo: “Chả hiểu sao, dạo này em như bị trầm cảm, chán đủ thứ”. Anh an ủi: “Thôi, chuyện gì cũng sẽ qua. Mọi chuyện sắp ổn rồi. Chiều anh chở đi mua quả bóng rổ rồi mình cùng ra sân vận động chơi nhé”. Em vẫn buồn buồn. Anh trai lại bảo: “Hay là “chú” thích giày bóng rổ? Xem lại tiền mừng tuổi có đủ không. Nếu không đủ anh bù thêm cho. Chiều nay đi mua luôn”. Em trai buông một câu chắc nịch: “Anh đúng là soái ca”.

Chiều, hai anh em đi sắm bóng và giày bóng rổ rồi ra sân vận động chơi. Sẩm tối, khi về nhà, em trai khoe với mẹ: “Có giày mới thi đấu hiệu quả hơn hẳn mẹ ạ”. Anh trai dặn em: “Chơi điều độ nhé. Giữ sức còn học, sắp thi rồi đấy. Năm nay mà không đỗ vào trường điểm thì đừng bao giờ gọi tôi là soái ca”.

Năm đó, hai anh em đều đỗ cao trong kỳ thi quan trọng. Khi chia tay em để đi du học, anh dặn em: “Cuộc sống có những lúc xảy ra bất trắc, phải bình tĩnh để xử lý. Có gì khó khăn, không được giấu, không được xuống tinh thần, nhớ gọi cho anh ngay nhé”.

Sau này, mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, hai anh em đều nhớ về quãng thời gian đó và động viên nhau: “Lúc đấy còn vượt qua được nữa là bây giờ. Cố lên!”. Có thể nói, đó là thời điểm mọi khó khăn, thử thách như những con sóng dữ dội đổ liên tiếp vào gia đình nhỏ của họ. Nhưng bằng nghị lực, hai anh em đã vững vàng vượt qua sóng dữ cùng gia đình.

Người ta nói: “Anh em kiến giả nhất phận”, sau này ra đời, cuộc sống mỗi người rồi sẽ thay đổi theo năm tháng... Nhưng tình anh em khi đã được dệt nên bằng thương yêu, sự mạnh mẽ, chân tình từ nhỏ sẽ mãi bền chặt và không thể thay đổi dù với bất cứ lý do gì, hãy quý trọng những người ở bên mình khi còn có thể...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật