Cưới đi rồi tính (Phần 15) : Nhật vừa lo lắng, vừa hoảng sợ....

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhật vừa lo lắng, vừa hoảng sợ. Chuyện đánh nhau lại lặp lại một lần nữa, ngay trước mặt cô. Nguyên nhân cũng là vì cô.
Cưới đi rồi tính (Phần 15) : Nhật vừa lo lắng, vừa hoảng sợ....
Ảnh minh họa

Sơn lao đến đỡ lấy Nhật. Anh kéo cô vào lòng mình, đỡ lấy Nhật trước khi cô ngã xuống.

Nhật hơi choáng váng. Cô cảm thấy khó chịu khi mà cứ luôn phải dựa dẫm vào hai người đàn ông này. Tại sao lại như thế? Tại sao họ không thể để cô tự sống, tự sinh tự diệt đi mà cứ phải lôi kéo cô vào cuộc đời họ, yêu cầu cô dựa vào họ?

Nhật muốn đẩy Sơn ra, nhưng anh cứ kiên quyết giữ chặt lấy cô. Để cô đi đúng là sai lầm của anh. Đáng ra anh phải luôn ở bên cạnh và bảo vệ cô, nhất là những lúc như thế này.

- Anh lại muốn làm gì cô ấy?

Sơn gằn lên, liếc nhìn Minh. Minh cũng nhíu mày, tỏ ra khó chịu.

- Không phải việc của mày. Cô ấy là của tao. Con của cô ấy cũng là của tao. Đừng xía vào gia đình tao nữa.

Minh nắm lấy tay Nhật, kéo mạnh cô về phía mình. Sơn vẫn cố giữ cô lại.

Nhật đứng giữa cuộc giằng co của hai người đàn ông, mệt mỏi đến mức không nói nên lời. Cô chỉ có thể đứng đó, và thở hổn hển.

Minh quăng cho Sơn tờ giấy chứng nhận, nhưng anh không thèm đọc.

- Dù có phải con của tôi hay không, tôi cũng vẫn sẽ chăm sóc nó. Anh không xứng đáng với Nhật, cho nên buông tay đi.

Minh trừng mắt nhìn Sơn. Anh ta gắt lên, buông tay Nhật ra và túm lấy cổ áo Sơn. Nhật mất đà, ngã xuống đất. Sơn lo lắng liếc nhìn cô, nhưng Minh thì không. Lúc này, anh ta nổi nóng và chẳng còn muốn quan tâm điều gì khác. Anh ta chỉ muốn làm cho Sơn câm miệng.

- Câm mồm! Xứng đáng hay không không quan trọng, về mặt pháp lý, ai hợp lý hơn mới quan trọng.

Sơn bật cười.

- Anh mà cũng đòi dùng đến pháp lý hay sao? Đừng lôi nó ra trước mặt tôi, nếu không muốn tôi dùng nó quật ngược lại anh.

Minh cứng họng. Đúng vậy, để có được vị trí ngày hôm nay, anh đã làm vài chuyện không được đứng đắn cho lắm. Nhưng đó là tình thế bắt buộc. Minh bị đụng trúng chỗ ngứa, điên lên. Anh ta vung tay đấm Sơn, nhưng Sơn đã né được và hất anh ta xuống đất.

Nhật vừa lo lắng, vừa hoảng sợ. Chuyện đánh nhau lại lặp lại một lần nữa, ngay trước mặt cô. Nguyên nhân cũng là vì cô.

- Dừng lại đi. – Nhật không thể nói to được.

Hai người đàn ông không nghe thấy tiếng của cô. Cả hai vẫn điên rồ đấm đá nhau trên mặt cát.

- Dừng lại. Tôi bảo dừng lại!

Nhật lấy hết sức hét lên, sau đó ngồi thụp xuống. Đứa trẻ trong bụng rút cạn sinh lực của cô, và hai người đàn ông này thì đang hành hạ tinh thần cô từng tí một.

Đúng lúc này, Tống chạy tới. Anh đẩy Minh và Sơn, hai người đang dính chặt lấy nhau và mặt mũi thì đầy vết tím bầm, sứt sẹo ra.

- Hai thằng điên này. Đánh nhau thế này, chỉ có kẻ thứ ba được làm ngư ông đắc lợi thôi chứ mọi người ở đây được gì?

Tống quát lên. Hai người đàn ông vục vặc nhìn nhau, tự cảm thấy mình ngu ngốc.

Sơn đến bên Nhật, muốn đỡ cô dậy, nhưng cô từ chối sự giúp đỡ của anh.

- Tôi đã nói là sẽ tự lo cho mình. Vậy nên anh đừng tìm đến tôi nữa.

Nhật hướng về phía Minh. Anh mắt anh ta đầy sự chờ đợi khi cho rằng cô từ bỏ Sơn là để đến với mình. Có lẽ đứa bé đã khiến cô đổi ý. Nhưng lời nói của Nhật phát ra và đến tai của anh ta thì hoàn toàn khác.

- Còn anh, đừng bao giờ gặp lại tôi nữa. Anh đã từng bỏ rơi tôi, anh nghĩ tôi sẽ tin anh hay sao?

Minh định phản bác, nhưng nhìn thấy Nhật, gương mặt đầy sự mệt mỏi và đau đớn, anh không nỡ.

Nhật quay lưng rời đi. Bóng lưng cô lầm lũi in trên nền cảnh biển, trông thật thê thảm và đáng sợ. Ba người đàn ông nhìn theo cô, nhưng chẳng ai dám nói gì.

Sơn biết rằng giờ không phải lúc gây hấn với nhau nữa. Anh cần sự hợp tác của Minh để phản đòn lại Thủy.

Tống lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cả ba người.

- Hai người, đều đang bị Thủy lợi dụng.

Minh và Sơn ngạc nhiên, ngước lên nhìn Tống với ánh mắt khó hiểu và lo sợ. Cô ta làm gì để lợi dụng được họ chứ?

- Làm sao có thể?

Cả hai cùng đồng thanh. Tống sửng sốt, cũng hơi buồn cười vị tự dưng lại hoài nghi hai người này là anh em thất lạc của nhau. Cả hai giống nhau đến không ngờ.

- Cô ta đang lợi dụng tình cảm của cả hai cậu dành cho Nhật, để tạo scandal. Cổ phiếu công ty cậu sẽ tụt giảm nếu như có một vụ tình yêu tay ba chấn động giới giải trí đó. Mà vừa hay, hai tên ngu ngốc các cậu lại tình nguyện tham gia mà chẳng biết gì.

Sơn và Minh đần mặt ra. Cả hai đều cảm thấy xấu hổ, vì bản thân đều là người trong giới giải trí, nhưng lại không hề có tí cảnh giác nào.

- Cuối cùng ai là người đau khổ nhất ở đây? Chính là Nhật. Cho nên hai người làm ơn nghĩ cho kỹ đi.

Cả Minh và Sơn lại cùng đồng thanh.

- Thế bây giờ phải làm thế nào?

Tống suýt thì phụt cười. Tại sao hai ông trùm sò về chơi đểu trong giới giải trí lại hỏi anh câu đó chứ? Chẳng lẽ yêu vào khiến người ta trở nên ngu ngốc hơn?

- Sao lại hỏi tôi?

Cả ba người nhìn nhau, cùng thở dài. Sơn biết rằng giờ không phải lúc gây hấn với nhau nữa. Anh cần sự hợp tác của Minh để phản đòn lại Thủy.

Sơn ngước lên nhìn Minh, vẻ mặt nghiêm túc, đưa bàn tay ra trước mặt anh ta.

- Để bảo vệ Nhật…

Minh chần chừ một chút. Anh yêu Nhật, đó là sự thật. Để bù đắp cho cô, không nhất thiết cứ phải là tình yêu mà cô không muốn. Anh cần làm điều này cùng với Sơn. Sự việc sau này trở nên thế nào, không ai có thể nói rõ được, cả tình cảm cũng vậy. Anh vẫn còn cơ hội, anh tin là thế.

Minh nắm lấy bàn tay Sơn. Giao kèo của hai người được chấp thuận.

- Chỉ là để bảo vệ cô ấy thôi đấy.

Tống thở phào khi thấy hai người này thuận hòa được một lúc.

- Thật may cho các cậu là tôi ở đây. – Tống vỗ ngực đề cao mình.

- Vì sao?

- Đã xảy ra chuyện gì?

Tống nhún vai, thở dài và đi về phía xe của mình, đỗ ở đó không xa. Anh mở cửa xe, xách cổ tay săn ảnh đang bị trói còng qoeo ở sau cốp, lôi anh ta ra ngoài.

***

Đúng như những gì Tống phân tích, Thủy đang ở nhà, vắt chân lên ghế và nhâm nhi ly rượu vang. Cô ta đang chờ tất cả những gì mình sắp đặt được lên sóng. Bao gồm cả cảnh đánh nhau của buổi tối ngày hôm nay.

- chu‌yện tìn‌h thật cảm động và đặc sắc.

Thủy tự cười với chính mình, và lẩm bẩm. Trông cô như một người điên.

Cô ta cầm điện thoại lên, gọi cho tay săn ảnh lần trước.

Rất lâu sau, điện thoại mới bắt máy. Giọng của anh ta thì thào vọng vào qua loa điện thoại, có phần hơi run.

- Sao mãi giờ mới bắt máy thế hả? Sao nào, tôi tính chuẩn không? Anh đã làm việc đến đâu rồi?

- Rất ok. Cô… cứ yên tâm.

Vẻ ngập ngừng của anh ta khiến cho Thủy nghi ngờ, dường như có chuyện gì đó đã xảy ra.

- Không sao đâu, cô yên tâm đi nhé. – Tên săn ảnh nói thêm một câu.

- Thật không?

- Ổn mà. Cô đừng có rối lên.

Thủy gật đầu, rồi cúp máy.

Cô nghĩ đi nghĩ lại, nếu như mọi chuyện vẫn ổn thì sao anh ta lại són vén như vậy chứ? Cuối cùng cô nhận ra, anh ta đang gặp vấn đề. Những chữ đầu của ba câu mà anh ta nói, ghép lại sẽ thành "rất không ổn".

Thủy bực bội, uống cạn ly rượu vang và đứng dậy, định rời khỏi nhà, nhưng cô ta không biết phải đi đâu. Tay săn ảnh chết tiệt không nói cho cô địa điểm mà Nhật tới.

Cô ta bực tức, đạp đổ cả cái ghế sô pha. Thời điểm này mà chỉ có thể chờ đợi, thật là khiến người khác phải sốt ruột.

***

Nhật ngồi trong phòng trọ, thu dọn đống quần áo. Vì họ đã biết cô đến đây, cho nên cô lại phải nghĩ đến một nơi khác.

Có tiếng gõ cửa vang lên. Nhật đoán chỉ có thể là Sơn hoặc Minh. Cô không muốn mở cửa.

- Em gặp anh một chút được không? Anh có chuyện muốn nói với em.

Thủy gật đầu, rồi cúp máy. Cô nghĩ đi nghĩ lại, nếu như mọi chuyện vẫn ổn thì sao anh ta lại són vén như vậy chứ?

Nhật bịt tai lại. Cô liếc nhìn ra phía cửa sổ. Đây là tầng một, cô hoàn toàn có thể trốn ra ngoài mà không sợ ngã chết.

Minh đứng ngoài một lúc, không thấy động tĩnh gì thì trở nên lo lắng. Anh ta sợ rằng Nhật bị làm sao. Anh ta co chân đạp bay cái cửa phòng nghỉ của Nhật.

Lúc này, Nhật đã trèo được một nửa ra ngoài cửa sổ. Minh vội vàng chạy tới túm lấy tay cô.

- Bỏ ra.

- Em không cần phải đi khỏi đây, vì anh sẽ đi.

Nhật giật mình. Anh ta lại chịu buông tha cho cô ư? Nào có dễ dàng thế. Chắc chắc anh ta đang có âm mưu.

- Xin em. Quay trở lại đây được không? Anh có vài điều muốn nói với em, nói xong rồi anh sẽ đi. Anh không làm phiền em nữa.

Nhật đồng ý, quay trở lại phòng mình. Sơn gục đầu xuống, anh không biết nên nói thế nào. Nhật luôn nghĩ rằng anh đã bỏ rơi cô, nhưng sự thật thì không phải thế.

- Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi.

Minh thở hắt ra. Cuối cùng thì anh cũng không trốn tránh được.

- Anh không hề bỏ rơi em. – Minh cảm thấy như mình đang kể khổ. Đó là lý do vì sao anh giấu chuyện này, không nói cho cô.

- Sao cơ? – Nhật bật cười mỉa mai.

- Anh không bỏ rơi em. Anh là bất đắc dĩ.

Nhật đi đến bên bàn, ngồi xuống. Có lẽ đây là một câu chuyện khá dài, không thể đứng mà nghe được.

- Nói đi.

- Em có nhớ năm đó, em đã bị bắt và bị đánh gãy tay không?

Nhật nhìn xuống đôi tay mình. Làm sao mà quên được. Nó đau nhức thường xuyên cứ như là một lời nhắc nhở mà anh ta đã để lại cho cô, rằng đừng có ngu ngốc và mù quáng mà tin vào tình yêu của bất kỳ thằng đàn ông nào.

- Anh nghĩ tôi có quên được không?

- Đó là quản lý cũ của anh. Hắn được lệnh của giám đốc, là phải tách xa em khỏi anh. Thời điểm đó, anh không được yêu đương. Em biết mà.

Nhật nhún vai. Cô nhớ lại tháng ngày yêu đương vụng trộm của cả hai người, một lần nữa cảm thán về sự khốc liệt của ngành giải trí. Họ hoàn toàn có thể vì một vị trí mà giết người.

- Hắn ép anh phải rời đi, ra nước ngoài học một khóa huấn luyện, nếu không sẽ giết em. Vì anh chần chừ, hắn đã đánh gãy tay em.

Nhật im lặng. Cô không nghĩ đến chuyện này lại xảy ra với mình.

- Anh buộc phải rời đi.

Bây giờ anh ta nói chuyện này ra có tác dụng gì chứ? Cô đã vĩnh viễn bị tổn thương và không thể tin ai, yêu ai. Khúc mắc trong lòng Nhật được giải tỏa, nhưng trái tim thì vĩnh viễn mang một vết sẹo.

- Anh nói xong chưa?

Nhật đứng lên, đi ra phía cửa, đặt tay lên tay cầm và vặn nhẹ. Cánh cửa bật ra. Minh cúi đầu. Cô vẫn không tha thứ cho anh.

- Cảm ơn em đã chịu nghe anh nói.

Khi cánh cửa dần đóng lại, Minh nghe thấvy tiếng thì thào của Nhật.

- Cảm ơn vì đã bảo vệ em.

Minh cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao cô ấy cũng chấp nhận chuyện này.

Nhật ngồi xuống đất, dựa lưng vào thành cửa. Những thắc mắc rối tung của cô đang dần được giải quyết, nhưng cô vẫn chẳng thấy khá hơn là bao. Có những chuyện, nếu như không biết thì sẽ tốt hơn.

Cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Nhật mở cửa ra.

Sơn đứng trước cửa, trên tay anh cầm một tấm thiệp mời đám cưới. Sơn đưa nó cho Nhật.

Cô sửng sốt khi thấy trên đó viết tên mình và tên của anh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật