Cưới đi rồi tính (Phần 11) : Nhật nghe xong, cảm giác khó chịu càng dâng lên đến cổ...

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhật nghe xong, cảm giác khó chịu càng dâng lên đến cổ. Anh ta thật biết khiến người khác phát điên...
Cưới đi rồi tính (Phần 11) : Nhật nghe xong, cảm giác khó chịu càng dâng lên đến cổ...
Ảnh minh họa

Nhật ôm thùng đồ cá nhân, đứng trước cửa phòng làm việc. Cô lại bị điều về đây, công việc cũ, nơi chốn cũ. Thế là những tháng ngày mệt mỏi lại bắt đầu rồi.

Vài nhân viên xúm lại hỏi thăm cô. Duyên sán lại bên cạnh, thì thào, trông vẻ mặt hóng hớt vô cùng.

- Này, lần trước có phải cậu đắc tội gì với sếp đúng không?

- Không. Sao hỏi vậy?

Nhật ngạc nhiên. Mất người ở đây toàn suy năm đoán mười, nói chuyện không đâu. Đúng là dân văn phòng.

- Sau hôm cậu chuyển đi, sếp mình lúc nào trông cũng cau có.

- Anh ấy lúc nào mà chả thế?

Nhật vừa dứt câu thì cô cũng sững lại, ngồi bần thần. Sơn hiện tại không hề cau có với cô, ngược lại còn rất dịu dàng, chăm sóc cô từng chút một.

Lời nói của anh cứ vang lên trong đầu cô, giống như tiếng vọng trong hang động. “Vì tôi yêu em”. Anh đã nói như vậy. Tại sao lại thế chứ? Vì cớ gì mà nói yêu cô? Có phải vì đứa bé trong bụng cô không?

Cô thật sự không muốn như vậy.

- Ai cau có suốt ngày cơ?

Giọng của Sơn vang lên phía sau Nhật và Duyên. Cả hai giật mình. Duyên lấy cớ chuồn lẹ, để lại một mình Nhật ngồi ở bàn làm việc.

Sơn tháo cái khăn trên cổ mình ra, choàng lên vai cho Nhật.

- Đừng để bị lạnh. Hiện giờ em không phải chỉ có một mình.

- Anh tốt với tôi như vậy để làm gì? Có phải vì đứa bé không? Nó không chắc đã là con anh.

Nhật nhàn nhạt hỏi, chẳng mặn mà gì với chu‌yện tìn‌h cảm cho lắm. Cô không muốn dính đến những chuyện yêu đương mệt mỏi và lằng nhằng này nữa.

- Hỏi nhiều như vậy làm gì? Quan trọng nhất bây giờ không phải là giả quyết được vấn đề hay sao? Cho nên em đừng hỏi nữa được không?

Sơn ôm lấy má cô.

Nhật chùng xuống. Trong lúc rối rắm như vậy, Nhật cũng thấy lời của Sơn là đúng. Anh không muốn trả lời, cũng không muốn buông tha cô, vậy thì cô sẽ không hỏi nữa. Nhưng cô cũng sẽ không chấp thuận việc yêu anh.

- Tôi chỉ muốn anh biết, tôi sẽ không yêu anh.

- Đó là việc của anh.

Sơn nhẹ nhàng nói. Anh đã hạ quyết tâm sẽ yêu thương và bảo vệ cô, sẽ làm cho cô cảm thấy thoải mái. Anh tin là cô sẽ yêu mình.

Sơn định vào phòng làm việc của mình, nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó. Anh quay lại, nhìn Nhật với vẻ mặt nghiêm trọng và lo lắng,

Còn một chuyện tôi chưa thông báo với em.

Nhật ngước lên nhìn anh, chờ đợi. Cô nhận ra sự lo lắng trong mắt anh.

- Minh đã trở thành thực tập sinh ở công ty mình.

Nhật hơi sửng sốt một chút, rồi lại nhún vai. Chuyện gì mà anh ta chẳng làm được. Cô dám cá rằng anh ta đến đây là để hành hạ cô, hoặc là đeo bám cô.

- Còn gì nữa?

- Anh ta yêu cầu em làm quản lý riêng.

Nhật thở hắt ra. Cô đoán quả không sai.

- Được rồi. Tôi biết rồi.

Nhật đứng dậy. Cô cảm thấy hơi chóng mặt một chút, sau khi tiếp nhận một mớ thông tin chẳng mấy hay ho. Nhưng chẳng phải cuộc đời sẽ luôn sinh ra những chuyện như vậy để thử thách con người hay sao ? Minh chẳng qua cũng chỉ là một thử thách hơi khó nhằn mà thôi.

Sơn giữ cô lại.

- Nếu như em không muốn, nói với tôi một câu thôi. Tôi sẽ giải quyết chuyện này.

Sơn muốn cô mở lòng với mình. Anh có thể tự làm những điều đó mà không nói với cô, nhưng anh không muốn. Anh cần Nhật cảm thấy anh có thể làm chỗ dựa cho cô, cần Nhật cảm thấy cô hoàn toàn có thể tin tưởng anh.

- Không có gì. Tôi tự lo được. – Nhật vẫn như vậy, từ chối mọi lúc có thể.

Nhật rời đi. Sơn thở dài nhìn theo cô. Anh biết rằng những gì mình cần phải làm còn rất nhiều. Quãng đường này thật gian nan.

Anh có thể tự làm những điều đó mà không nói với cô, nhưng anh không muốn. Anh cần Nhật cảm thấy anh có thể làm chỗ dựa cho cô, cần Nhật cảm thấy cô hoàn toàn có thể tin tưởng anh.

***

Nhật đứng trong nhà vệ sinh. Cô vốc một chút nước lên rửa mặt, cảm giác gương mặt đang nóng phừng phừng được xoa dịu bởi nước lạnh thật dễ chịu.

Nhật nhìn mình trong gương.

- Rồi chuyện gì cũng qua thôi.

- Tôi không nghĩ vậy đâu.

Thủy mở một cánh cửa phòng nhỏ, đi ra và đứng cạnh cô. Cô ta nhướn mày, thản nhiên đứng rửa tay ở ngay bên cạnh.

Nhật chùng xuống, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi một chút. Cô ta hoàn toàn có khả năng làm hại đến cô. Sao cô ta có thể vào được đây?

- Nghe nói cô có thai hả?

Nhật giật mình. Làm sao cô ta biết được? Và rồi cô chợt nhớ ra ngày hôm đó, người đẩy ngã cô chính là Thủy.

Nhật rất muốn ba mặt một lời, nói chuyện rõ ràng với cô ta.

- Tôi thật sự không hiểu sao cô lại cứ muốn đối đầu tôi như vậy.

- Cô còn giả ngu à? Tại cô tất cả là tại cô. Cô cướp anh ấy khỏi tôi. Nếu không vì cô, tôi đã không mất tất cả.

- Ai? Sơn ư? Tôi không hiểu cô đã hiểu nhầm ở đâu, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định cướp ai của ai cả. Tôi không có hứng thú với việc yêu đương. Chuyện của cô với anh ấy tôi không quan tâm, cũng không muốn xen vào. Hai người có chuyện thì tự mà nói với nhau, đừng đến tìm tôi.

Nhật rút một tờ giấy ăn, lau tay rồi vứt vào thùng rác, sau đó định rời đi.

Thủy túm tay cô lại, vung tay lên và tát cô một cái.

Cái tát thứ hai cô ta vẫn giáng xuống mặt cô. Nhật ấm ức, liếc nhìn cô ta.

- Sao? Ấm ức à? Cô tưởng tôi không biết đứa bé kia của ai à? Nếu không phải vì nó, Sơn có đến với cô không? Có bỏ tôi không?

Nhật cũng không biết đáp án của câu hỏi vừa rồi. Mọi chuyện cứ rối tung lên như vậy khiến cho cô chẳng biết phải giải quyết thế nào.

- Đứa bé đấy không nên tồn tại trên đời này! – Thủy lao tới, nắm lấy vai Nhật và đẩy cô ngã xuống.

Nhật cứ ngỡ rằng mình sẽ ngã hẳn xuống đất, nhưng không. Cô rơi vào vòng tay một người khác.

Minh ôm lấy Nhật, quát lên với Thủy.

- Cô làm cái gì vậy?

Thủy bĩu môi, khoanh tay trước ngực.

- Lỡ tay chút thôi.

Cô ta không nói gì nữa, đi thẳng ra ngoài. Nhật nằm trong vòng tay của Minh, cô không thể nhìn thấy ánh mắt của Minh và Thủy giao nhau và vẻ đắc ý trong mắt của cả hai người họ.

Minh cúi người xuống, đỡ cô dậy.

- Em không sao chứ?

Nhật đẩy anh ta ra.

- Tôi không sao. Cảm ơn anh. Tôi phải đi rồi.

Minh vội vàng nắm lấy tay Nhật, kéo cô về phía mình. Anh ôm cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô, thì thào.

Xin em đấy. Một phút thôi được không?

- Tôi không có thừa thời gian.

Nhật gỡ tay anh ta ra, bước đi thật nhanh. Cô chỉ muốn nhanh rời khỏi đây.

- Đừng quên em là trợ lý của anh. – Minh tung ra chiêu bài cuối cùng.

Tôi biết rồi.

- Anh muốn em chuyển đến ở với anh.

Nhật quay phắt lại, nhíu mày nhìn Minh. Anh ta lại bắt đầu giở trò rồi đấy.

- Tôi chưa bao giờ thấy quản lý nào làm thế.

- Anh đã yêu cầu như vậy rồi. Từ mai, em chuyển đến nhà anh đi. Tổng giám đốc cũng đã đồng ý.

Nhật nghe xong, cảm giác khó chịu càng dâng lên đến cổ. Anh ta thật biết khiến người khác phát điên. Cô rời khỏi nhà vệ sinh nhanh chóng.

Thủy túm tay cô lại, vung tay lên và tát cô một cái. Cái tát thứ hai cô ta vẫn giáng xuống mặt cô. Nhật ấm ức, liếc nhìn cô ta

***

Sơn sắp xếp đồ đạc để trở về. Anh tìm mãi không thấy Nhật đâu, gọi điện thoại mà cô không nghe máy. Anh lo lắng đi xuống sảnh. Nhân viên lễ tân nháy mắt với anh, và chỉ về phía góc sảnh, nơi sắp sẵn ghế chờ ở đó.

Sơn chợt dừng lại khi thấy Thủy và Minh đang ở dưới sảnh chờ của công ty. Có vẻ như hai người đang trao đổi với nhau điều gì đó. Sơn nhún vai, anh cũng không phải chính nhân quân tử, không cần phải tỏ ra quá lịch sự hay chơi một cách công bằng với những người như vậy.

Sơn nép vào sau bức tường, nghe ngóng hai người họ.

Thủy bật cười, nói với Minh, vẻ yêu kiều toát ra khắp gương mặt cô.

- Tôi làm tốt không? Thế nào, có khả năng làm diễn viên không?

Minh nhướn mày lên.

- Dù sao cũng cảm ơn cô. Cô ấy chắc chắn không thoát khỏi tôi được đâu.

- Chắc ngày mai cô ấy sẽ chuyển đồ đến nhà anh rồi nhỉ?

Sơn bàng hoàng. Sao lại có cả chuyện này cơ chứ? Anh không biết lại có việc lạ‌m dụn‌g này.

Anh tỏ ra bực bội, muốn đi tìm tổng giám đốc để nói chuyện. Anh đụng phải Nhật, cô đang bê đống đồ cá nhân đi xuống sảnh.

- Em đi đâu?

- Chuyển sang nhà của Minh.

Sơn giữ cô lại, giằng lấy thùng đồ trên tay cô.

- Em không cần phải đi.

- Anh nói xem tôi phải làm sao bây giờ?

Nhật gắt lên. Cô quá mệt mỏi với những người đàn ông này rồi. Thay vì phản kháng, cô nghĩ là mình nên chấp thuận một chút. Đàn ông chỉ thích lúc theo đuổi thôi, một khi đã nắm được người trong tay mình, họ sẽ nhanh chóng trở nên chán. Giống như Minh đã từng bỏ cô. Sơn rồi cũng sẽ thế thôi.

- Tôi cưới em. Cưới đi rồi tính.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật