Chị gái một mình nuôi em trai 18 năm nhưng chỉ nhận lại ghẻ lạnh, đúng ngày cưới hàng xóm sang...

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nuôi em trai ăn học thành tài nhưng chị gái lại chỉ nhận được sự khinh bỉ của em, cho đến khi bác hàng xóm nói ra hết tất cả...
Chị gái một mình nuôi em trai 18 năm nhưng chỉ nhận lại ghẻ lạnh, đúng ngày cưới hàng xóm sang...
Ảnh minh họa

Ở ngôi làng nhỏ ở tít tắp dải đất miền Trung này, quanh năm khô cằn, nóng nực, ngày hạn thì khô cong cả đất, ngày mưa thì lũ lụt kéo về. Bởi thế nên việc mưu sinh ở cái đất này ngày nào cũng khó, cả làng có hơn 20 hộ cũng chỉ gọi là đủ ăn, chẳng mấy ai có của ăn của để. Vất vả là thế nhưng tình làng nghĩa xóm lúc nào cũng chan hoà. Nói đến khổ có lẽ nhà hai chị em An và Bình là khó nhất cái làng này, cha mẹ mất sớm trong trận lũ quét lịch sử đi qua làng nhỏ, để lại chị gái bơ vơ với đứa em còn đỏ hỏn cùng mái bếp liêu xiêu. Kể từ đó, An trở thành cha, thành mẹ, thành mái nhà của em trai Bình.

Nhắc đến hai chị em, người trong làng ai cũng xót xa. Bố mẹ mất sớm, từ lúc lọt lòng Bình đã không biết mặt mẹ, cha, chỉ biết có mỗi chị gái là người thân duy nhất, không họ hàng thân thích, thằng bé từ nhỏ đã thiếu thốn trăm bề. Còn cô chị, sớm phải gánh trên vai trọng trách trụ cột trong nhà từ khi còn quá nhỏ, An một tay chăm em, đi xin ăn rồi lớn hơn một chút là theo những đội thợ xây trong làng đi trộn vữa, xách xi, làm việc nặng nhọc như đàn ông không nề hà việc gì cốt để lo cho em ăn học, những mong tương lai em rạng rỡ hơn mình.

Ảnh minh hoạ

Bằng cách này, những giọt mồ hôi cùng nước mắt âm thầm của An rơi xuống, là lúc Bình dần dần lớn lên, cứ thế chị gái nuôi Bình ăn học suốt 18 năm ròng. Sau khi tốt nghiệp trung học, thấy thành tích của em trai chỉ thường thường, nhắm chừng không thể đỗ được đại học kiến trúc như em mong muốn, An tính khuyên em về nhà học lấy cái nghề. Thế nhưng bên kia điện thoại nghe thấy lời chị nói, Bình bực dọc quát: “Chị nghĩ sao mà em phải về làm thợ xây xách vữa như chị, chị muốn em về quê để chôn vùi ở nơi khỉ ho cò gáy đấy à. Chị lúc nào cũng luôn miệng muốn em làm này làm kia mà có hiểu cho em đâu, bạn bè không chơi với em chỉ vì em không có tiền đấy, chị biết không. Thôi rồi, sau này thân em em tự lo chị không cần phải quan tâm!”

Nói xong Bình lập tức cúp điện thoại, chỉ còn lại An ngẩn người lặng thinh. Cô thậm chí không bao giờ biết rằng em trai mình lại có suy nghĩ như vậy…

5 năm sau, vào một ngày mùa thu, Bình trở về làng. Đây là lần đầu tiên cậu em trai trở lại sau khi cắt đứt liên lạc với chị gái, nhưng lần này khác với tất cả những lần trước, Bình về quê trên một chiếc xe hơi sang trọng và một thư kí cúc cung tận tuỵ theo cùng. Hoá ra trong 5 năm này, Bình đã bươn chải bằng đủ thứ nghề trên thành phố để trang trải học phí tại trường cao đẳng, thế nhưng đang học giữa chừng thì không thể theo nổi, cậu đành bỏ ngang. Những tưởng giấc mơ phồn hoa đến đây là hết, nhưng may mắn thay trong một sáng đi mua đồ ăn, Bình cứu được ông chủ công ty bị tăng huyết áp khi đi tập thể dục. Ông chủ không có con trai nối dõi chỉ có độc một cô con gái cưng. Để cảm tạ ân cứu mạng, ông chủ nhận Bình làm con nuôi, sau đó mai mối con gái mình với anh. Năm vừa rồi, sau cơn bạo bệnh, bố nuôi giàu có của Bình qua đời, nhà xưởng cùng công ty được để lại máy hết cho Bình, anh trai quê đột nhiên trở thành một người đàn ông giàu có.

Sự xuất hiện của đại gia làm ổn ào cả ngôi làng yên bình. Bình đi khắp xóm tặng cho mọi người những món quà đẹp đẽ, lời xì xào chúc tụng vui vẻ vang lên khắp nơi, anh ta chỉ muốn cho mọi người biết rằng Bình bây giờ đã không còn là một cậu bé nghèo phải nhận của bố thí của họ khi xưa. Trưởng thôn cười nói với Bình: “Khá lắm, thằng này thế mà giỏi quá. Làng ta có mấy ai mà giỏi giang được như mày đâu, hồi đó nếu mà con An …” Trước khi bác kịp nói hết câu, An đã vội vàng lên tiếng ngắt lời: “Bác này!!” Nghe những lời bác trưởng thôn nói, Bình chỉ cười khẩy: “Công của chị gái cháu ư, hồi đó chị chỉ muốn cháu về xách vữa thì có, làm gì có công lao gì…” khiến cho bác trưởng thôn ngỡ ngàng, không tin vào tai mình.

Sau khi trở về làng, Bình ngay lập tức xây dựng một ngôi nhà 2 tầng vô cùng khang trang, to đẹp trên nền đất vốn là sân của ngôi nhà lụp xụp của hai chị em. Ngôi nhà to đẹp nhất làng khiến ai đi ngang cũng phải chép miệng cảm thán. Sau khi ngôi nhà đã gần xây xong, Bình tìm đến gặp An lúc này vẫn đang sống ở ngôi nhà cũ ném ra một cục tiền nói: “Đây là 200 triệu, coi như tiền phần đất này tôi mua lại để xây nhà lên, vốn đất là bố mẹ để lại cho tôi chị là con gái không có phần nhưng nghĩ chị khó khăn tôi gửi tiền cho chị lo tìm chỗ khác mà ở!” Nói xong, Bình yêu cầu An nhanh chóng dọn đi nơi khác, nhường chỗ cho anh ta làm sân vườn hồ cá. Từ đó trở đi An và Bình giống như những người xa lạ. Bình phớt lờ An, và An không dám tìm Bình.

Dân làng biết chuyện đều xì xào bàn tán, cậu em trai đúng là cực phẩm, ai đã nuôi nó lớn bằng từng này chứ, nhưng ngại thế lực của Bình cũng như An không muốn làm to chuyện, mọi người đều chỉ để trong lòng.

Nhà to đẹp đã xây xong, nhưng Bình không thường xuyên ở hoạ hoằn lắm một tháng chỉ về đôi ba lần vì việc công ty ở thành phố còn bề bộn. Tuy nhiên, lần này trở lại, tin đám cưới của ông chủ Bình lan ra khắp làng trên xóm dưới. Vốn dĩ Bình đã kết hôn được hơn 6 tháng nhưng vẫn phải về quê làm bữa cơm ra mắt, thông báo với tổ tiên cho đúng lệ. Trong đám cưới này, người duy nhất trong làng em trai không mời lại chính là chị gái của mình. Vào ngày cưới, trưởng làng nhìn quanh một hồi, nhưng không thấy An đâu, ông mới đi tìm vị chú rể đang cười tít mắt nâng ly ở đằng xa, hỏi nhỏ: “Này Bình, chị gái cháu đâu, tại sao không thấy An?”

“Cháu không thông báo cho chị ấy.” “Nhưng đó là chị gái của mày” “Gì cơ? Anh vẫn còn chị gái?”, Vợ Bình bên cạnh sửng sốt hỏi: “Anh Bình, anh nói với nhà em anh là trẻ mồ côi, không còn ai thân thíc. Thế đây là chị gái nào?” “Không có gì, anh thực sự không có người chị gái này.” Nghe mẩu đối thoại của hai vợ chồng, trưởng thôn phút chốc giận dữ cực điểm, cao giọng mắng: “Mẹ kiếp, đồ ăn cháo đá bát, hôm nay tao phải thay bố mẹ cái An dạy cho mày một bài học.” Trưởng thôn giơ cây gậy trong tay định đánh vào người Bình, lúc này, An hớt hải chạy từ bên ngoài vào cầm chặt cây gậy không buông: “Chú, đừng, cháu xin chú”. Trưởng thôn nhìn An tức giận rống: “Hãy nhìn xem, cháu nhìn đi, cháu nuôi ong tay áo rồi, nuôi một thằng súc sinh vô ơn. Chú đã nói với cháu là không thể nuôi nó rồi mà. Bây giờ thì cháu sáng mắt ra chưa. Mau buông ra, đến giờ vẫn còn bênh nó sao, hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ thứ vô ơn.”

An muốn cản nhưng không cản nổi, một đòn đau điếng quất xuống chân Bình, trong lúc mọi người xung quanh còn hoang mang, bác trưởng thôn đã vứt gậy, chỉ thẳng tay vào mặt chú rể mới tức tưởi nói trong xúc động: “Mày nói không sai mày thực sự là một đứa trẻ mồ côi không ai thân thích. Và An, nó cũng không phải là chị của mày. Sau trận lụt năm ấy, cả làng tìm thấy một bọc vải được đặt ngay cây đa đầu đình, trong bọc là một đứa trẻ đỏ hỏn, đang khóc ngặt vì đói và lạnh, là một đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng không ai dám nuôi. Lúc đó, An cũng là trẻ mồ côi, nó mới 12 tuổi, ấy mà nó dám ôm mày về nuôi, một đứa trẻ con nuôi 1 đứa trẻ con!”

Clip cảm động Thái Lan - Tình chị em

Bác tiếp lời, lời sau giận dữ hơn lần trước như một ngọn lửa bén dầu: “Nó nhất quyết ôm mày về nhà, hai tay ghì bọc chăn không rời. Tên Bình cũng là An nhờ tao đặt cho, hồi ấy mong hai chị em sẽ mãi An Bình! Tao khuyên con An, trẻ con không dễ nuôi, cuộc sống của nó đã đủ khó khăn rồi, đèo bòng sao đặng. Nhưng nó nhất quyết khăng khăng phải nuôi mày cho bằng được, một đứa trẻ 12 tuổi đã nói: “Em ấy là trẻ mồ côi, con cũng không còn cha mẹ nhưng con với em ấy có nhau thì hai chị em không còn mồ côi nữa!” Nó nuôi mày ăn học, rồi còn nuôi mày theo đuổi giấc mơ, hồi đó mày cắt đứt liên hệ với An, mày nghĩ quỹ hỗ trợ sinh viên là ở đâu ra, chính là tiền chị gái của mày dành dụm gửi lên dưới danh nghĩa trợ cấp đấy. Thế mà bây giờ, chị mày nhận được báo đáp thế này đây, đúng là súc sinh vô ơn!”

An đứng bên cạnh nhưng khóc lệ rơi đầy mặt. Trưởng làng nói ra điều này khiến tất cả như vỡ oà. Bình đứng câm lặng tại chỗ, hóa ra …

Bài học cuộc sống: Có những tình thương vô điều kiện nhưng chúng ta lại luôn xem nhẹ, hờ hững. Bất kể tình cảm nào nếu đã xuất phát từ trái tim đều phải được nâng niu và trân trọng, tình cảm mới là thứ quý giá nhất, quý giá hơn nhiều vật chất phù phiếm.

Mẩu truyện ngắn sáng tác nhằm đưa đến độc giả những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, con người và cách đối nhân xử thế trong xã hội.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật