Đau khổ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nếu như căn cứ vào tự thuật của mỗi lần anh ta đau khổ mà phân tích, anh ta có khả năng yêu không gì sánh nổi: dị tính có, đồn‌g tín‌h có, đã kết hôn, chưa kết hôn, anh ta cơ hồ đều đã trải qua, lại luôn đổ hết đau khổ lên tôi...
Đau khổ
Minh họa: Lê Tâm.

- Bác sĩ, đau khổ, tôi đau khổ lắm rồi - Anh ta nói.

Mỗi lần vào cửa, anh ta đều dùng câu này mở đầu. Là bác sĩ tâm lí, tôi bảo anh ta ngồi xuống.

- Có phải thất tình không?

Tôi làm ra vẻ nghiêm túc hỏi. Nếu như tôi để lộ ý cười trên mặt, điều đó càng tăng thêm sự đau khổ cho những người đến tìm tôi. Tôi thường đợi anh ta đi ra, sau đó đóng cửa lại rồi một mình cười một trận sảng khoái.

- Ồ, không, lần này không phải là thất tình.

Anh ta uể oải phủ định. Anh ta nhiều lần thất tình đều tìm đến tôi bộc lộ đau khổ, cả chục lần rồi. Đầu tiên là phải lòng một ngôi sao ca nhạc, sau đó lại thích một diễn viên đang hot. Cái này đã đủ làm anh ta đau khổ lắm rồi, anh ta hỏi dò khắp nơi hành tung của ngư‌ời tìn‌h trong mộng của mình, nhưng không may phát hiện hai minh tinh và ca sĩ làm anh ta yêu đến mê mệt lại là một đôi có quan hệ thân thiết với nhau. Anh ta đau khổ không muốn sống, lại bắt chước đôi thần tượng mà anh ta sùng bái này, si mê một con bé miệng còn hôi sữa. Nếu như căn cứ vào tự thuật của mỗi lần anh ta đau khổ mà phân tích, anh ta có khả năng yêu không gì sánh nổi: dị tính có, đồn‌g tín‌h có, đã kết hôn, chưa kết hôn, anh ta cơ hồ đều đã trải qua, lại luôn đổ hết đau khổ lên tôi.

- Vậy thì, có phải là làm quan không thành không? - Tôi chăm chú ghi lại.

- Ồ, không phải vì làm quan.

Anh ta lắc lắc đầu, sắc mặt trắng bệch. Một việc cũng đau khổ như là thất tình, chính là việc anh ta đã cố gắng hết sức để leo lên, chỉ muốn mưu đồ một chức quan. Để đạt được mục đích, anh ta từng hoạch tính lấy con gái lá ngọc cành vàng của một nhà quan to, đồng thời để giảm nhẹ nỗi đau do mất đi diễn viên và ca sĩ nổi tiếng mà anh thực ra chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ quen biết.

- Có phải là chơi cổ phiếu bị mất không? - Tôi nhẫn nại hỏi.

- Ồ, tôi bây giờ không chơi cổ phiếu nữa.

Anh ta lẩm bẩm. Để phát tài, vị này có thể không từ một thủ đoạn nào, không những cổ phiếu, ngay cả nghề đánh bạc cũng đã làm qua. Nếu như không phải bảo vệ coi chặt, anh ta sẽ là người sớm nhất vào ngân hàng, ngay cả đến tiền xu cũng cướp hết.

- Vậy thì, anh làm sao mà phải đau khổ vậy? - Tôi hơi bực mình, lại thêm cái răng đáng chết, tôi bắt đầu xỉa xỉa răng, nhe răng hỏi anh ta.

- Bác sĩ đừng dọa tôi, tôi thật sự rất đau khổ, bác sĩ phải giúp tôi.

Đối với tôi, cách thể hiện của anh ta như là khiến thế giới dừng lại quá lâu rồi.

- Nhanh nói đi, vì sao lại đau khổ? - Tôi giục anh ta, răng đau đến dữ dội.

- Tôi…hôm qua…cầm xổ số phúc lợi, rút được … giải 3 - Người khách đau khổ nói một cách ngắt quãng.

- Vậy sao? Vậy là việc tốt, nếu như là thật, thì có thể là một món tiền lớn, tôi rút rất nhiều năm, rút ra đều là hai chữ “cảm ơn”, vậy thì cậu phát tài rồi, tôi mới đau khổ chứ?- Tôi không thiện chí nói, mùi vị đau răng quả là không dễ chịu.

- Nhưng mà giải đặc biệt, giải nhất đều do người khác rút rồi. Ngài nói mệnh của tôi thật khổ, tôi thật là quá đau khổ, không muốn sống - Anh ta quả là sắp tắt thở.

Răng của tôi đau kịch liệt.

- Hử, tôi ngay cả cái giải bét cũng chưa hề sờ tới, còn không như thế - Tôi không hiểu vì sao lại nổi giận vô cớ.

- Ngài là ngài, tôi là tôi, ngài giúp đỡ tôi nhé, chí ít cũng giúp tôi chuyển đi đau khổ. Tôi chịu không nổi nữa rồi - Anh ta cầu xin.

Tôi vung tay phải, dồn hơi sức toàn thân bạt cho anh ta một cái bạt tai.

Anh ta kêu lên, ôm chặt lấy mặt, biểu hiện của nỗi đau khổ lúc đầu bắt đầu biến hóa.

- Đau khổ chuyển đi nhé, từ trong tim chuyển lên mặt, phải không? - Tôi lớn tiếng quát hỏi - Có cần thêm một cái bạt tai không?

Đầu anh ta lắc nhanh như cái trống bỏi, hiển nhiên đơn thuốc của tôi có tác dụng.

Cái bệnh tâm lí chó chết, hoàn toàn là chướng ngại nhân cách, chính là thiếu bị đánh. Giờ thì tôi đã rõ, răng cũng không đau nữa rồi.

- Nhanh, đem tiền tư vấn hôm nay và tiền tư vấn còn thiếu lần trước lên - Tôi ra lệnh.

Anh ta ngoan ngoãn phục tùng. Về sau anh ta không đến phòng khám tư vấn nữa, chỉ gọi một cuộc điện thoại, nói với tôi về cái bạt tai chưa từng có, làm cho anh ta vui vẻ đến giờ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật