Cứ phải uống cái đã

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở bang Vermont của Mỹ, ngoài những đàn bò trên thảo nguyên thơ mộng, bang còn nổi tiếng bởi tài nấu rượu và uống rượu của người dân. Đến nay tại nơi đây vẫn còn lưu truyền nhiều giai thoại có thật về hai cái biệt tài nói trên. Trong đó có cả một câu chuyện vẫn chưa thể có được hồi kết như mong muốn dưới đây.
Cứ phải uống cái đã
Minh họa: Lê Tâm.

Vào một năm nọ, cơn lũ mùa xuân về với vùng Bắc Vermont dữ dội hơn mọi khi. Cũng chính vì con lũ dữ đầy khác thường đó mà có một chàng nông dân tên là Tom bị mắc kẹt ngay trong chính trang trại của mình. Nước dâng cao tới đâu, Tom chạy đến đó, cho đến khi vợ chồng anh đứng chơ vơ trên mái nhà, bốn bề là một biển nước mênh mông vô tận.

"Mình à, ta phải tìm mọi cách thoát ra khỏi đây thôi, chứ không thì biết lúc nào nước mới rút!" - Tom nói với người vợ của mình là Mildred. Nhưng Mildred chưa kịp trả lời thì có tiếng thét từ xa:

"Ê!" - Fred, hàng xóm của vợ chồng Tom hét lên trên chiếc thuyền của anh ta. Trên thuyền có đủ tất cả mọi người trong nhà Fred, cùng với một số thứ đồ đạc mà họ kịp di tản được - "Anh chị hãy lên thuyền cùng chúng tôi đi!".

"Thế còn lũ súc vật nhà tôi?" - Tom rên rỉ.

"Đàn bò của anh thì tôi đã cho chúng lên hết chỗ cao để tránh lũ rồi! - Fred tươi cười - Lũ bò thế mà lại khôn hơn người. Nghe thấy tiếng động của nước thì con nào con nấy cứ xếp thành hàng đi lên đồi một cách cực kỳ trật tự!".

"Được rồi, cảm ơn nhiều nhé, bồ tèo! - Tom cảm động - Thế mà tụi tôi cứ tưởng mình sẽ phải ở lại trên mái nhà này suốt đêm nay cơ đấy!".

Vợ chồng Tom thận trọng lần từng bước trên mái nhà trơn trượt để leo lên thuyền của Fred. Nhưng thuyền chưa kịp rời đi thì đột nhiên Tom hốt hoảng kêu lên:

"Ối trời! Chưa đi được! Trong nhà tôi còn một vại rượu vừa mới chưng cất xong. Rượu quý lắm, bỏ làm sao được!".

Nói rồi Tom lao xuống dòng lũ điên cuồng. Anh ta tìm mọi cách bơi qua cửa sổ ngôi nhà của mình để vào được trong bếp, rồi lần mò trong làn nước đục ngầu mà lấy ra được vại rượu. Sau những giây phút căng thẳng thót tim, tức thì già trẻ lớn bé trên thuyền đồng loạt vỗ tay khi Tom ngoi lên, tay giơ cao vại rượu kèm theo vài cái cốc.

"Được rồi, ta làm vài phát cho nó ấm người lên nhỉ!".

Nói xong Tom rót đầy mấy cốc rượu rồi đưa cho từng người. Fred là người đầu tiên xúc động giơ cốc lên:

"Mừng cuộc giải cứu đã thành công!".

Thế rồi, cốc này sang cốc khác, cái vại rượu vơi dần. Mà cái thói đời xưa nay, hễ cứ mấy lão say khướt ngồi với nhau thì thể nào cũng lại bắt đầu huyênh hoang "bán trời không văn tự". Fred nói với cái giọng đầy hơi men:

"Con nước năm nay nó to, nhưng không to bằng hồi cách đây chục năm. Có năm nó cao hơn cả mái nhà tôi đấy chứ!".

"Tưởng gì! Đã có lần tôi thấy nước lũ nhấn chìm được cái cây kia kìa!" - Tom chỉ tay vào một cái cây đại cổ thụ mà con thuyền của họ đang trôi qua. Lúc này chỉ có mỗi tán cây còn ở lại trên mặt nước.

Fred ngắc ngứ. Cao đến mức đấy thì đúng là anh chưa thấy bao giờ cả. Thế là anh lại chuyển sang chuyện khác.

"Này, đã bao giờ anh chèo thuyền vượt thác chưa? Hồi còn trẻ tôi chuyên làm nghề đó đấy! Ối trời, mấy cái thác cao đến cả chục mét mà tôi cứ băng băng chèo qua như chơi!".

"Tôi không làm nghề đó, nhưng cũng đã có lần vượt thác rồi! - Tom hãnh diện - Có cái thác cao khoảng ba, bốn mươi trượng. Không ai dám chèo thuyền qua chỗ đó ngoài tôi!".

"Thế à! Còn tôi…".

Hai ông hàng xóm cứ thế mà ba hoa bên cốc rượu trong khi vợ con thi nhau ngủ gục vì say. Bởi thế mà không một ai trên thuyền nhận thấy dòng nước lũ hung dữ đang cuốn họ lại gần một con thác cao gấp ba lần đầu người. Nước đổ từ trên thác xuống trắng xóa cả một vùng mênh mông.

Không ai biết rõ chuyện gì xảy ra sau đó với hai gia đình. Có người nói rằng thuyền của họ bị thác cuốn xuống đập vào đá mà chìm nghỉm. Nhưng lại có người nói rằng, họ vượt được thác, nhưng hai ông chồng vì say quá mà ngủ quên, thế nên chỉ đến khi con nước đã đưa họ xuống tận dưới bang Florida thì mới tỉnh ra. Và đến nay con cháu họ vẫn còn sinh cơ lập nghiệp tại nơi đó.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật