Cuộc chạy trốn bất ngờ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo phản xạ tự nhiên, tôi vội vàng chạy đuổi theo, gọi to: “Huyền T, Huyền T, em dừng lại đi”. Không kịp rồi, Tiểu nữ đã mất hút sau tấm cánh cửa bằng gỗ lim vừa khóa trái. Tôi đứng thần người, phát hiện giọt nước mắt của người nữ tu vừa rơi còn đọng trên bậu cửa.
Cuộc chạy trốn bất ngờ
Minh họa: Lê Trí Dũng

Chiếc ôtô du lịch đưa tôi cùng đoàn khách từ thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục qua cửa khẩu Mộc Bài lúc chín giờ sáng. Lần đầu tiên được khám phá và trải nghiệm đất nước Chùa Tháp với những công trình kiến trúc ấn tượng của người Khmer, lòng tôi rạo rực niềm vui. Là người ngưỡng mộ đạo Phật, tôi muốn đi lễ chùa trước để cầu bình an và may mắn, nên điểm tham quan đầu tiên của tôi trong hành trình du lịch là những ngôi chùa mang vẻ đẹp lộng lẫy và huyền bí.

Ngôi chùa đồ sộ, uy nghi và đẹp vào bậc nhất Campuchia là chùa Bạc được tôi ưu tiên khám phá. Chùa nằm trong quần thể kiến trúc Cung điện Hoàng gia, được xây dựng công phu dưới thời vua Norodom, khiến cho bất kỳ ai đến thăm cũng phải ngưỡng mộ. Chả thế mà mỗi năm thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước đến tham quan, hành hương.

Rời chùa Bạc, tôi đến thăm một ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng, tọa lạc trên một vùng đất khá yên tĩnh, có cảnh quan thiên nhiên đẹp như tranh vẽ của người Tầu. Lịch sử ngôi chùa gắn liền với một truyền thuyết ly kỳ và hấp dẫn, được người dân Campuchia truyền miệng nhau từ nhiều đời nay…

Vừa châm xong mấy nén nhang, tôi chợt nhìn thấy một Tiểu nữ có gương mặt mang vẻ đẹp dịu dàng Á Đông, dáng người thanh cao, nhẹ nhàng từ gian bên trong đi ra, trông rất quen. Khi chỉ còn cách vài ba bước chân, tôi sững sờ nhận ra người đó không ai khác chính là Huyền T. Nhìn chính diện người nữ tu, tôi gọi giật giọng: “Huyền T”.

Nghe gọi đúng tên “bí danh” của mình, Tiểu nữ giật mình, sững người nhìn tôi trong giây lát, rồi như người mất hồn, lảo đảo chạy một mạch dọc theo hành lang để rẽ sang dãy nhà ngang phía sau chùa chính.

Theo phản xạ tự nhiên, tôi vội vàng chạy đuổi theo, gọi to: “Huyền T, Huyền T, em dừng lại đi”. Không kịp rồi, Tiểu nữ đã mất hút sau tấm cánh cửa bằng gỗ lim vừa khóa trái. Tôi đứng thần người, phát hiện giọt nước mắt của người nữ tu vừa rơi còn đọng trên bậu cửa.

Có lẽ Tiểu nữ đã sụp xuống nền nhà ngay bên trong cánh cửa vì cuộc “chạm chán” quá bất ngờ làm nàng bị sốc. Chắc em nghĩ rằng, mình đã “lặn lội” đến vùng xa xôi, hẻo lánh nơi xứ người để nương nhờ cửa Phật, là một địa điểm “an toàn”, sẽ không ai biết tung tích gì về mình nữa. Không ngờ, cuộc gặp hy hữu vừa diễn ra chóng vánh không nằm trong “lập trình” của em, nên nàng hoảng hốt chạy trốn tôi như con thiêu thân. Một vài khách du lịch tò mò nhìn tôi chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra vì… bất đồng ngôn ngữ.

Đêm ấy, hình ảnh Huyền T trong bộ đồ nữ tu cứ lởn vởn trong đầu làm tôi day dứt, không thể chợp mắt nổi, rồi những kỷ niệm vui buồn trong quá khứ giữa tôi và Huyền T cứ lần lượt hiện ra như một thước phim quay chậm trong tâm trí…

Hồi còn là sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học, tôi đã “nổi tiếng” với danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” tại giải bóng đá sinh viên do Sở Giáo dục thành phố tổ chức. Với chiều cao một mét bảy tám, lại khá điển trai, phong độ nên không ít nữ sinh trong trường đã đưa tôi vào tầm ngắm.

Đáp lại, tôi chỉ làm vừa lòng một người trong số họ, đó là Huyền T. Sở hữu chiều cao một mét bảy hai, số đo ba vòng như người mẫu, có giọng hát truyền cảm, trong như tiếng chim họa mi hót, lại thành thạo tiếng Anh và tiếng Khmer nên Huyền T cũng được nhiều chàng trai gần gũi, để ý. Tuy không cùng lớp, nhưng tôi nhận ra Huyền T đã dành tình cảm cho tôi nhiều hơn.

“Hữu xạ tự nhiên hương”, hai chúng tôi đã đến với nhau và yêu nhau lúc nào không biết. Năm tháng trôi đi, bên cạnh việc học tập, tôi và Huyền T đã để lại cho nhau biết bao kỷ niệm êm đềm. Những ngày nghỉ học, biết em rất thích chụp ảnh bằng máy điện thoại di động, tôi thường đưa em ra những nơi có cảnh quan đẹp như: vườn hoa, công viên, đầm sen… để chụp hình.

Ngày sinh nhật, ngày lễ Tình yêu, Quốc tế Phụ nữ 8-3…, tôi thường tặng em khi thì bông hoa hồng, lọ nước hoa, khi thì chiếc cặp tóc hoặc chiếc vòng đeo cổ tay màu ngọc bích bằng… nhựa. Món quà tuy nhỏ nhưng em rất trân trọng và thích thú như trẻ con được chia kẹo.

Thằng Vinh - bạn thân học cùng lớp với tôi hết lời ca ngợi: “Hai đứa chúng mày đúng là một cặp đôi hoàn hảo”. Có lần nó còn trêu đùa tôi: “Mày lấy được cái Huyền T là sướng cả một đời. Thời bây giờ, con gái hồng nhan… bạc tỷ đấy”…

Đến giữa năm học thứ ba, cuộc đời và sự nghiệp của Huyền T bước sang một trang mới. Huyền T tham dự và đoạt danh hiệu Hoa khôi trong một cuộc thi nhan sắc. Hôm trở về từ cuộc thi, tôi là người đầu tiên ra sân bay đón và tặng hoa chúc mừng em.

Trong niềm vui khôn xiết, Huyền T ôm chầm lấy tôi mãn nguyện. Với nụ cười tỏa nắng, nét mặt rạng rỡ, Huyền T nổi bật trong vòng vây của bạn bè, người thân cùng những người đến đón. Sau khi đăng quang một thời gian, Huyền T quyết định bỏ học.

Lý giải cho quyết định của mình, Huyền T phân trần: “Với danh hiệu Hoa khôi, em sẽ mất nhiều thời gian cho công tác xã hội, công tác thiện nguyện nên không còn đủ thời gian theo học. Với danh hiệu này, em cũng dễ dàng xin vào làm việc ở bất kỳ cơ quan nào. Nếu học tiếp thì cơ hội sẽ qua đi, khi lấy được tấm bằng tốt nghiệp đại học thì chắc gì đã xin được việc”. Sau nhiều lần khuyên ngăn không thành, tôi đành lòng chiều theo ý em...

Từ khi trở thành Hoa khôi và nghỉ học, tôi và Huyền T ít có điều kiện gặp nhau hơn, những cuộc điện thoại cũng thưa dần. Có lẽ do công việc đòi hỏi và cuốn hút nên tôi cũng thông cảm với em, vì tôi hiểu rằng, bây giờ đã là người của công chúng, Huyền T phải dành nhiều thời gian cho các chương trình, dự án để lan tỏa lòng nhân ái của mình đến với cộng đồng, mang lại tình yêu, sự ấm áp, sự đổi thay cho những cảnh đời bất hạnh, âu cũng là niềm tự hào và hãnh diện đối với người mình yêu - Tôi tự an ủi…

Một tối đầu đông, cơn gió mùa Đông Bắc tràn về làm tôi lạnh cóng. Tôi tắt màn hình máy tính, định đi ngủ thì có tiếng chuông điện thoại reo, tôi mừng thầm: Chắc Huyền T gọi điện hẹn mình thời gian đi đón em đây, vì sáng sớm nay khi đưa em ra sân bay Tân Sơn Nhất, em nói bay ra Hà Nội để dự khai mạc một sự kiện văn hóa lớn, sáng mai sẽ bay trở lại Sài Gòn để kịp tổ chức sinh nhật lần thứ hai mươi ba của mình vào buổi chiều cùng ngày. Nhìn màn hình, nhận ra người yêu, tôi mừng rơn, vội cầm máy áp tai nghe.

Nghe xong, tôi thẫn thờ ném chiếc iphone lên chiếc gối rồi nằm vật ngang ra giường. Trời trở rét đến dưới mười lăm độ mà người cứ nóng ran. Trái tim đau rát như có kim châm. Làm sao lại ra nông nỗi này? Nửa thì giận, nửa lại thương.

Khi nghe điện thoại thấy em mếu máo, van xin, làm tôi cũng mủi lòng. Biết bố tôi là Thứ trưởng một ngành bảo vệ Pháp Luật, nàng tha thiết cầu khẩn, đề nghị tôi nói với bố cứu giúp. Em nghĩ rằng chỉ có bố tôi mới “giải mã” được vụ này, vì con dâu tương lai, bố tôi chỉ cần một cú điện thoại là cơ quan chức năng dưới địa phương sẽ “giải quyết” ổn thỏa, đâu vào đấy, như không có chuyện gì xảy ra. Em chỉ kịp nói với tôi điều duy nhất đó rồi vội vã tắt máy nên tôi cũng không có cơ hội để hỏi rõ ngọn nguồn. Nhưng sự đời đâu có đơn giản như nàng nghĩ vậy.

Dẫu biết rằng em đang trong tâm trạng rất lo lắng, sốt ruột và hy vọng, tôi cũng không thể giúp được điều gì dù có thương em đến mấy, vì bố tôi là người rất trọng danh dự và nghiêm khắc, không bao giờ bao che cho hành vi vi phạm Pháp Luật, bất kể người đó là ai. Đầu óc tôi cứ rối như mớ bòng bong. Bỏ mặc em lúc này thì lỡ việc tổ chức sinh nhật em là chuyện nhỏ, điều hệ trọng là hậu quả để lại cho người vợ sắp cưới của tôi sẽ ra sao?

Nhìn lại những năm gần đây, ở nước ta liên tục bùng nổ các cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ, trên thế giới thật hiếm có những quốc gia tổ chức nhiều cuộc thi như vậy. Điều dư luận quan tâm là việc tổ chức nhiều cuộc thi không chặt chẽ, vi phạm quy chế, tiêu chuẩn, còn nhiều lùm xùm về gian lận, tiêu cực, khiến cho một số cuộc thi bị tai tiếng. Thế nên, có những tên tuổi vừa công bố dành được vương miện, danh hiệu… đã bị công luận và giới truyền thông “ném đá”, có người còn bị tước vương miện sau khi đăng quang. Vì vậy, danh hiệu từ các cuộc thi này nhiều khi trở nên vô nghĩa và nhàm chán.

Điều đáng lên án là một số cô gái trẻ không tìm cho mình một hướng đi chuẩn mực sau khi có được các danh hiệu hoa hậu, hoa khôi, người mẫu…, mà sa vào lối sống hưởng thụ, khoe thân, khoe của. Họ lợi dụng danh hiệu để lừa đảo, B.hoa, kinh doanh nhan sắc, phục vụ lợi ích cá nhân chứ không vì cộng đồng.

Với công nghệ photoshop đến từng ngọn tóc, từng lỗ chân lông, có thể biến Công thành… Thiên nga, họ sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu đồng để “tu bổ, nâng cấp sắc đẹp, có người còn đại tu tổng thể ba vòng. Bởi chỉ có làm mới, làm đẹp mình hơn nữa thì giá những lần “mâ‌ּy mư‌ּa”, ngủ qua đêm hoặc se‌ּxtour mới cao ngất ngưởng, hoặc được “tuyển” vào những đường dây B.hoa nghìn đô. Một số người đẹp, “hotgirl”, “ngọc nữ” sẵn sàng làm “quà biếu” cho các đại gia, doanh nhân “dâng tặng” các “sếp” hám sắc, thèm của lạ bên A để được ký kết, thu về những hợp đồng kinh tế béo bở…

Đối với Huyền T, tôi rất tin tưởng em là người có bản lĩnh, không bị lôi kéo hoặc cuốn hút vào những đường dây như vậy, bởi tôi nghĩ em là con nhà lành, lại có truyền thống gia đình hiếu học. Bà mẹ già ở quê một nắng hai sương, chắt chiu từng đồng dưỡng bệnh cho bố và nuôi con ăn học.

Vương miện sắc đẹp vốn mang trong mình vẻ đẹp “chân - thiện - mỹ”, việc em được vinh danh Hoa khôi sẽ là điều kiện, là bước đệm giúp em có cơ hội vượt lên chính mình, vươn tới cái đẹp hoàn mỹ từ hình thể tới tâm hồn, giúp kết nối xã hội với nhau bằng những việc làm nhân văn, đầy ý nghĩa. Trong cái xã hội thời @ này, một số “chân dài” sau khi được tôn vinh sắc đẹp đã kiếm bộn tiền dễ hơn… xơi óc chó bằng cách B.hoa cho các đại gia, đã làm xấu xí cái danh hiệu vốn rất cao quý và thân thiện bởi hai từ: “Hoa hậu”, “Á hậu”, “Hoa khôi”…

Nhưng cũng không thiếu những tấm gương sáng về lẽ sống, nhân cách và lòng nhân ái. Sau khi họ được vinh danh sắc đẹp vẫn không ngừng phấn đấu, rèn luyện để hoàn thiện mình, như viên ngọc được mài bóng đã lung linh tỏa sáng, lấp lánh niềm tin yêu của công chúng, là biểu tượng để em cũng như thế hệ trẻ noi theo, học tập.

Còn sự việc xảy ra vừa rồi, có thể do hoàn cảnh gia đình khó khăn mà em nghĩ quẫn, hoặc do hoàn cảnh khách quan đưa đẩy mà em phải chịu liên lụy. Nghĩ vậy, trong lòng tôi vẫn le lói một niềm tin và hy vọng. Chỉ đến ngày hôm sau, khi mọi chuyện vỡ lở, báo chí phanh phui, tôi mới chết lặng người khi biết tin Huyền T “mâ‌ּy mư‌ּa” với một đại gia vào hai mươi hai giờ hôm trước, trong một khách sạn cực kỳ sang trọng có giá bốn nghìn đô (tương đương hơn tám mươi triệu đồng).

Từ sau vụ scandal ấy, giữa tôi và Huyền T bị “mất tín hiệu”. Đau xót, buồn bã…, nhiều lần tôi điện thoại cho em nhưng chỉ nghe thấy tiếng của nhân viên tổng đài phía đầu dây bên kia vọng lại: “Số máy này hiện không liên lạc được”…

Có lẽ, em không còn đủ sức để đối mặt với sự thật phũ phàng, muốn “vùi sâu chôn chặt” cái quá khứ nhơ nhớp, tủi nhục đầy nước mắt của mình. Cũng từ đó, em nghĩ rằng tôi không bao giờ tha thứ cho tội lỗi “động trời” của mình, sẽ bỏ rơi mình không thương tiếc, nên đã tự đặt dấu chấm hết cho mối tình đầu giữa em và tôi. Cũng chẳng còn ai dám yêu và lấy mình nữa, đời thế là hết. Nghĩ vậy nên em đã chọn cái ngã rẽ cuộc đời nơi cửa Phật để tu nhân tích đức…

*

Dòng ký ức bị đứt đoạn nhường chỗ cho tôi trong giấc ngủ chập chờn. Mới chợp mắt chừng hơn một giờ đã nghe thấy tiếng chuông báo thức phát ra từ chiếc điện thoại di động. Tôi vùng dậy, không phải chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo trong chuyến du lịch trên đất nước Camphuchia xinh đẹp và mến khách, mà để đi tìm Huyền T. Dù một ngày, hai ngày hay lâu hơn nữa, tôi cũng phải tìm gặp em cho bằng được để nói với em rằng: Trong đời người, “ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”, cũng như quy luật của thiên nhiên, hết mưa trời lại nắng.

Em mới vấp ngã lần đầu và đã sửa chữa lỗi lầm rồi thì không việc gì phải tự ti, mặc cảm mãi vậy. Những điều Phật răn trong gần ba năm nương nhờ cửa Phật đã quá đủ để em gột rửa hết lầm lỗi trong quá khứ, đồng thời tích lũy được vốn kiến thức phong phú về nhân cách, lẽ sống, để có thể tiếp bước cuộc đời thanh cao đầy ý nghĩa. Đường đời còn rất dài và thênh thang rộng mở, anh sẽ song hành cùng em đi tiếp đến tận cùng mà không thể thiếu vắng em được.

Giữa chúng ta vẫn còn lưu giữ biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ, ngọt ngào trong hơn hai năm đầu yêu nhau, phải giữ gìn, nâng niu, quý trọng. Em còn quá trẻ, tương lai tươi sáng đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Em hãy rời bỏ chốn Thiền môn nơi đất khách quê người để trở về với đất Mẹ, về với đời thường, về với anh. Anh sẽ tha thứ cho em tất cả. Chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật