Cuộc truy đuổi thót tim

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiếc xe tải cũ, hạng nặng trông không có gì lạ cả. Trên thành xe đầy vết xước có in dòng chữ: “Công ty Vận tải Eureka“. Chiếc xe lao ra từ con ngõ nhỏ giữa hai tòa nhà kho, suýt chút nữa lật nhào ở góc cua gấp. Đuổi sau chiếc xe tải là một chiếc xe bốn chỗ khác.
Cuộc truy đuổi thót tim
Minh họa: Đỗ Dũng.

Ngồi sau vô lăng chiếc xe bốn chỗ là viên cảnh sát Johnny Parker. Hơn 30 ngày nay anh đã theo dấu bọn trộm nhà kho này. Và nay chúng ở ngay trước mắt anh. Johnny vừa đạp mạnh vào chân ga, vừa tự nói với mình:

"Chà, lũ này khá đấy!".

Chiếc xe tải cua gấp đến mức khói bốc lên từ lốp xe. Johnny nhìn thấy chiếc xe tải đã bật đèn pha lên - đây đúng là những kẻ khôn ngoan. Trong đêm hôm khuya khoắt thế này, ai cũng sẽ nghi ngờ một chiếc xe không dùng đèn.

Qua 3 ngã tư nữa, chiếc xe tải đột ngột quẹo trái. Chúng đang dần bỏ xa Johnny. Chắc hẳn lũ trộm đã nhận ra đang có người đuổi theo, kể cả khi viên cảnh sát đã cẩn thận giữ khoảng cách và tắt hết đèn để giữ bí mật.

"Nếu chúng mày muốn chơi thì tao chiều!" - Johnny gầm lên. Anh nghiến răng và rẽ xe vào một khúc cua tay áo. Johnny không thể nào để mất bọn này được. Đây là cơ hội ngàn năm có một của anh.

Johnny có linh cảm là thằng Squeaky Antle đứng sau vụ này. Cũng như anh, Antle lớn lên trong một khu phố ổ chuột. Đường phố chứ không phải cha mẹ nuôi lớn hai đứa trẻ này. Nhưng khi trưởng thành, mỗi đứa chúng lại đi theo một con đường khác nhau. Johnny trở thành cảnh sát tuần tra rồi được thuyên chuyển về bộ phận chuyên mặc thường phục vì thành tích đánh án của anh.

Squeaky Antle luôn là đứa khôn ngoan. Hắn vừa có tài nhìn ra cơ hội, vừa là người căn cơ. Nếu Antle muốn giàu lên một cách lương thiện thì hắn hoàn toàn tự mình làm được như vậy. Nhưng với Johnny, cái khôn của Antle là cái khôn nửa vời - nếu Antle thực sự có đầu óc thì hắn đã biết điều mà không phạm tội rồi. Bình phong cho hoạt động tội phạm của Antle là công ty của anh vợ hắn, hiện sở hữu một khu công viên giải trí đã xuống cấp.

Chỉ cần nơi nào có sơ hở thì Antle và đồng bọn sẽ mò đến. Hắn viếng thăm những nhà kho khi nhân viên bảo vệ vắng mặt hay ngủ quên. Chúng cắt hết hệ thống báo động, phá cửa, chất hàng lên xe tải rồi chuồn nhanh.

Johnny bây giờ chẳng cần giữ khoảng cách giữa hai xe nữa. Anh nhấn ga hòng đuổi kịp lũ trộm. Nhưng đột nhiên, chiếc xe tải sững lại. Johnny chỉ kịp nhìn thấy cặp đèn pha sáng lên, rồi vội đánh xe sang bên một con ngõ nhỏ.

Biết rằng mình thể nào cũng tông xe, Johnny cố gắng giảm thiểu thiệt hại. Anh đạp mạnh chân phanh trong khi qua‌ּy ta‌ּy lái nhằm làm chiếc xe thay vì tông thẳng thì chỉ đâm vào cái cột đèn từ bên hông.

May mắn là Johnny không bị bầm giập gì cả, chỉ có cái chắn bùn bị bẹp dí. Johnny tặc lưỡi vì tiếc của. Đây là xe riêng chứ không phải xe của sở, và với mức lương của một cảnh sát thường phục, có lẽ anh sẽ phải nhịn ăn đến cả tháng trời để có thể mua được một bộ chắn bùn mới.

Viên cảnh sát bước khỏi xe, vừa rút súng vừa đi lò dò ra đằng sau chiếc xe của mình.

"Cảnh sát đây! Ra khỏi xe và giơ hai tay lên!".

Nếu Johnny không kịp cúi gập người xuống đất thì viên đạn đã trúng đầu anh. Mắt anh bị lóa vì tia lửa phát ra từ nòng súng, nhưng Johnny giờ có thể chắc chắn rằng kẻ chủ mưu vụ trộm là Squeaky Antle.

Johnny lăn người trên đường rồi nổ súng. Phát súng của anh xuyên thẳng qua cửa chiếc xe tải. Nghe thấy tiếng chân người từ phía sau, viên cảnh sát vội quay ra sau nổ súng tiếp. Một tiếng thét xé toạc màn đêm phát ra từ con ngõ nhỏ.

"Bỏ ngay khẩu súng trong tay mày xuống!".

"Tôi bỏ xuống rồi! - Tên trộm hét lên - Xin hàng! Tôi xin hàng! Xin đừng bắn nữa".

Đến lúc này Johnny mới dám lại gần tên trộm. Bật đèn pin, anh nhìn thấy một gã đàn ông quỳ trên vũng máu. Johnny đá khẩu súng của hắn ra xa, rồi kéo tên trộm vào lề đường. Anh còng tay hắn vào cửa sổ một ngôi nhà nọ.

Nghe thấy tiếng chân người chạy trên đường, viên cảnh sát chợt nhận ra thằng Squeaky Antle đang "bỏ của chạy lấy người". Hắn chỉ thoát được anh thì nửa tiếng sau hắn đã có thể tự tạo được bằng chứng ngoại phạm cho mình, cảnh sát không làm thế nào mà đấu lý được. Anh vội quay sang tên trộm và nói:

"Chịu đau một tí nhé. Tí nữa sẽ có người đến giải mày về đồn!". Ngay sau đó anh chạy vội về phía con ngõ nhỏ. Johnny cố ý chạy làm sao cho tiếng bàn chân mình chạm vào mặt đường và phát ra âm thanh thật to. Đến cuối con ngõ anh mới đột ngột dừng lại và áp người vào tường.

Đúng như Johnny đã đoán, Antle nổ súng. Viên đạn bắn vào tường, làm gạch vỡ tung tóe, rồi nảy lên gác mái một ngôi nhà gần đó.

Hai người đuổi theo nhau vài chục bước thì Antle lại bắn một phát nữa. Lần này thì viên đạn trúng đích. Johnny đột nhiên cảm thấy toàn bộ sức lực đã rời khỏi c‌ơ th‌ể mình. Anh ôm lấy cánh tay bị trúng đạn, cố gắng cầm máu.

Bất kỳ ai từng gặp Johnny cũng có ấn tượng anh là một thằng cứng đầu. Đấy chính là đức tính tối quan trọng trong nghề của anh. Cắn răng nén đau, Johnny tiếp tục truy đuổi tên trộm.

Anh có thể đoán được Squeaky đang chạy theo hướng nào. Hắn đang cố trốn về khu vui chơi giải trí của nhà hắn. Chỉ cần thêm vài phút nữa thôi thì Squeaky Antle sẽ thay hết quần áo, rồi ngồi xuống uống rượu và chơi bài với người nhà của mình, những kẻ sẽ làm chứng cho hắn khi cảnh sát tìm tới.

Chiếc cổng của khu vui chơi đã gỉ sắt hết. Johnny dùng tay đẩy thử cổng nhưng không được. Anh bèn lấy vai tông mạnh vào làm cho chiếc cổng lìa ra khỏi bản lề.

Bên trong khu vui chơi tối mịt, không một ngọn đèn. Trong bóng tối, chắc chắn Antle đang trốn ở đâu đó, khẩu súng lục ổ quay trong tay.

Viên cảnh sát đứng im, lắng tai nghe. Hoàn toàn không có một tiếng động nào cả ngoài tiếng bụi cây xào xạc trong gió. Anh bèn tiến tới, nhưng cứ vài bước thì dừng lại.

Đáng lẽ ra Johnny đã bật đèn pin lên, nhưng tay phải của anh đang cầm súng, còn tay trái thì bị thương. Viên cảnh sát cảm thấy một cơn run chạy dọc sống lưng mình.

Ánh sáng đột nhiên lóe lên, và Johnny chợt nhận ra đứng trước anh là một gã khổng lồ với khuôn mặt của con vượn. Trên tay hắn là một khẩu súng to bằng chậu hoa đang chĩa vào anh. Suýt chút nữa thì viên cảnh sát đã nổ súng.

Hóa ra hình bóng trong gương chỉ là phản chiếu của Johnny trên một tấm gương cười. Anh đã lạc vào nhà gương và đang bị vây quanh bởi những tấm gương uốn lượn kỳ dị.

Cùng lúc đó, Johnny nghe thấy tiếng một cánh cửa đóng sầm lại. Anh vội quay sang bên nhưng không nhìn thấy gì ngoài hình phản chiếu của mình trên những tấm gương.

"Được rồi!" - Tiếng của Sqeaky Antle đột ngột vang lên qua hệ thống loa của nhà gương. Hắn thở hồng hộc vì mệt.

"Này, Johnny, mày nghĩ mày là thằng khôn ngoan ư? Không, mày ngu lắm, và mày sắp chết rồi!".

Squeaky đổi sang giọng chế nhạo, vừa nói vừa cười khả ố:

"Nếu mày giỏi thì bắt tao thử coi. Tao ở đây này… Tao nhìn thấy mày, và tao sẽ sớm giết mày thôi. Nhưng mày sẽ không thể nào tìm được tao đâu!".

Johnny từ từ quay người, trán toát đầy mồ hôi lạnh. Anh chẳng nhìn thấy gì ngoài những hình phản chiếu của mình, từ một gã béo lùn sang một kẻ khẳng khiu với cặp chân dạng ra như con cua.

"Tao sẽ bắt được mày thôi. Ra đầu thú đi, Squeaky!" - Johnny nói mà trong giọng không có một tí hy vọng nào. Squeaky cũng biết thế, và tiếng cười của hắn to lên.

"Cảnh sát sẽ đến đây trong vòng một phút nữa!" - Johnny hét lớn. Anh đang cố làm sao kéo dài cuộc nói chuyện với Squeaky để chờ chi viện.

"Lúc đó thì mày đã nghẻo rồi!".

Giọng nói của Squeaky trầm xuống. Bây giờ thì hắn chắc chắn sẽ bắn anh.

"Chết đi!" - Hắn thì thầm. Johnny nhảy dựng lên vì sợ. Anh đảo mắt từ trái qua phải rồi ngược lại. Rồi đột nhiên, viên cảnh sát nổ súng, bắn hết ba viên đạn còn lại của mình.

Một âm thanh giống như tiếng nghẹn phát ra từ hệ thống loa. Chiếc gương vỡ ra thành từng mảnh, tung tóe xuống sàn. Đằng sau tấm gương chính là Squeaky Antle. Hắn ôm bụng ngã sõng soài ra sàn, lấy chân đạp đạp hai cái rồi mới chết.

Sau này, khi được viên đồn trưởng hỏi, Johnny mới trả lời vì sao lúc đó anh biết chỗ nào để bắn.

"Sếp biết rằng Squeaky là thằng khôn ngoan thì ít mà mồm miệng thì nhanh, đúng không? Hắn đã chắc chắn là sẽ giết tôi, nhưng trước đó thì hắn sẽ phải tìm cách chọc tức tôi. Nghe thấy tiếng hắn qua loa, tôi đoán rằng Squeaky hẳn đang trốn đằng sau một tấm gương một chiều, loại người mà chỉ có đứng ở một bên tấm gương mới nhìn ra được người đang đứng bên kia. Thế là tôi cố gắng nối dài câu chuyện với Squeaky để kéo dài thời gian tìm hắn. Cuối cùng thì tôi nhận ra tấm gương đó ở góc tường, bởi vì hình của tôi trong gương hoàn toàn bình thường chứ không quái dị như trong những chiếc gương khác. Và thế là tôi nổ súng".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật