Tìm lại quãng đời tuổi thơ K8-Bài 2: K8-Cuộc ‘Thiên di’ chan chứa tình người

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày xa nhà đi K8, tôi mới 9 tuổi, đi trong bom đạn, đi trong nỗi ngơ ngác xen lẫn niềm hứng khởi của một chuyến đi xa và đi mà không biết khi nào về lại, đặc biệt đâu biết sẽ có ngày hôm nay ngồi viết thế này. Cho nên nhiều chuyện hoặc đã bị quên, hoặc nhớ không chính xác, nhất là thời gian và địa điểm...
Tìm lại quãng đời tuổi thơ K8-Bài 2: K8-Cuộc ‘Thiên di’ chan chứa tình người
Ảnh minh họa

Đêm đầu tiên, đò đưa chúng tôi về đâu thì tôi bị quên, chỉ có điều này là tôi nhận ra và nhớ: Đoàn chúng tôi từ Lệ Thủy đi là đông có đến trên trăm bạn, với độ tuổi nhiều nhất là cỡ 12 - 13; còn thấp nhất là 6 thậm chí là 5 tuổi.

Chúng tôi được chia ra các đoàn nhỏ 20 – 30 bạn, và do 2-3 người (thanh niên, hoặc thầy cô giáo) được gọi là “hộ tống”, đi theo chăm sóc, giúp đỡ, hướng dẫn cho chúng tôi mọi việc. Chúng tôi chỉ biết ăn, ngủ và đi theo đúng lời chỉ dẫn của anh chị hộ tống.

Hộ tống đoàn chúng tôi là có 2 người: một chị (tôi không nhớ tên, chỉ nhớ là còn trẻ măng, trắng, rất hiền) và thầy Điền (thầy là anh ruột của bạn tôi – bạn Nguyễn Văn Tăng, sau này là BS CK Nhi, học cùng ĐHY Hà Nội với tôi, nhưng bạn Tăng đã mất cách đây mấy năm).

Nhớ những đêm đầu, chúng tôi được chia thành nhóm nhỏ nằm ngủ trong hầm trú ẩn của các nhà dân. Cả nhóm nằm, nhớ nhà, nhớ bố mẹ khóc. Lúc đầu thì thút thít, chị hộ tống nhắc thì còn nghe. Một lúc sau cứ khóc to dần, rồi đua nhau khóc như ri, có đứa gào to, khóc nức nở đòi về. Chị hộ tống nhắc, rồi dỗ, rồi dọa, không ai nín cả. Chị cũng muốn khóc luôn. Tình hình coi như vỡ trận!

Tôi lúc đầu cũng khóc, cũng thút thít, cũng gào to. Nhưng sau đó tôi nằm im, suy nghĩ và rồi đột ngột bật dậy, đứng lom khom, tay bám chặt vào 2 cái cột hầm chữ A, rồi hét to: “Răng mà lại khóc! Cậu Khôi tau đi bộ đội, đánh giặc ở miền Nam mà còn không khóc, không sợ chi cả, không nhớ nhà, không nhớ ba mạ chi cả! Răng mà miềng khoo…o óc! Không khóc! Không khóc!”. (Nhà tôi có ông cậu ruột tên là Trần Văn Khôi. Cậu Khôi đi bộ đội và khi ấy đã là sỹ quan cao cấp, đang chiến đấu ở chiến trường miền Nam).

Nói xong tôi nằm xuống. Tự nhiên cả bọn im bặt, rồi thiếp vào giấc ngủ khi nào không biết! Sáng mai, vừa tỉnh dậy, ra khỏi hầm chị hộ tống xoa đầu tôi và nói: “Túi (tối) qua Trí dũng cảm hung! Đáng biểu dương nghe!”.

Đoàn chúng tôi dừng ở Võ Ninh, vào ở trong các nhà dân. Cả xóm tất bật, nhưng lặng lẽ chuẩn bị cơm nước cho chúng tôi để tối đó vượt qua sông Nhật Lệ. Tôi nhớ khoảng chạng vạng tối, thì chúng tôi được lệnh qua sông. Chúng tôi mau lẹ nhảy lên con đò của mụ Suốt (quê tôi “mụ” là “bà”).

Chúng tôi nói nhỏ với nhau: “Mụ Suốt chèo đò sang sông Nhật Lệ tề!” Đó là một người phụ nữ phải gần 60 tuổi, to khỏe và rất nhanh nhẹ. Mẹ Suốt giục bọn trẻ lên đò, bắt ngồi xuống trong lòng con thuyền khá rộng của mẹ. Lúc thuyền cập bến, chúng tôi không trèo lên được mạn thuyền để nhảy lên bờ, mẹ Suốt đã “cắp nách” từng đứa rồi nhẹ nhàng đặt lên bờ và không quên dặn: “Đi khỏe, an toàn con hí”.

Còn em Thanh thì rất ngoan, đó là một cô bé trắng trẻo, tóc dài, hay mếu máo, nhưng không khóc thành tiếng. Dọc đường hành quân em thường đi tụt dần, tụt dần, tôi cứ phải đi cạnh động viên, dắt tay, khoác vai. Rồi có khi Thanh ngồi thụp hẳn xuống đường phụng phịu: “Không đi nữa mô!”. Thế là tôi vừa phải trông chừng Minh, vừa phải cõng em Thanh đi. Hai cái túi dết tư trang của tôi và Thanh cứ lủng lẳng trước ngực. Tôi thương hai đứa hơn cả người ruột thịt.

Có lần, vừa đến một địa phương nào đó, có lẽ ở huyện Bố Trạch thì phải (?). Ba anh em vừa nhận một nhà dân xong, chỉ chớp mắt em Minh đã chạy đi đâu chơi mất. Bỗng một trận bom tọa độ nổ vang trong xóm đó. Đất đá bắn rào rào. Tôi chỉ kịp kéo Thanh nhảy xuống hầm.

Bom vừa nổ xong, tôi nhảy vọt lên gọi tìm Minh. Mùi khói bom khét lẹt lan đến càng làm tôi lo lắng, tôi gào lên và chạy ra ngõ tìm Minh. Bỗng trong một bụi rậm rịt cây cối, lẫn mấy tảng đất vừa bị bom hất lên, có tiếng kêu ư ử như khóc, tôi chạy vội đến vì cứ tưởng tiếng người. Rồi một cái gì đen đen như đầu người tòi ra, rồi cái thâ‌n hìn‌h đen thui chui dần ra.

Trong đầu tôi lóe lên như điện giật ý nghĩ “Minh mặc áo đen!” (Tôi hay giặt áo cho Minh và biết: Minh toàn mặc áo đen. Hồi đó hầu hết chúng tôi đều mặc áo màu đen, màu tối để khỏi bị máy bay phát hiện). Thế là tôi ôm chầm lấy cái bóng đen đó, mồm kêu: “Mi…inh ơi!”, mắt nhòa lệ vì mừng quá. Nhưng, cái bóng đen lắc lắc đầu, rồi dúi cái mõm vào ngực vào bụng tôi. Tôi định thần và nhận ra một con chó mực! Con chó mừng quá vì thoát chết và gặp được người, mồm tru lên, đuôi ngoáy liên hồi.

Vừa lúc, thì Thanh chạy đến sau lưng tôi, kéo áo tôi và nói trong ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng: “Con chó mực eng Trí hè!”. Tôi lau vội nước mắt và quay lại kéo tay em Thanh định chạy đi tìm Minh tiếp. Chợt, thằng Minh chạy về đứng ngay ngắn trước mặt tôi và mọi người, rồi đưa tay lên chào kiểu nhà binh: “Em có đây eng Trí nì!”. “Trời đất ơi, mi đi mô mà…tau lo quá Minh ơi!”- Tôi hét lên mừng rỡ, rồi ôm chầm lấy Minh. Nó ngúc ngắc trả lời: “Em chạy qua xóm bên chơi. Nghe bom nổ, xong em về đây nì!” Nói xong Minh cười toe toét! Ba anh em chúng tôi ôm lấy nhau, mừng ơi là mừng!

Ra đến Thanh Hóa, chúng tôi bị mất liên lạc hẳn từ đó đến nay. Không biết bây giờ Minh và Thanh ở đâu? Làm gì? Có khỏe mạnh không? Nếu đọc được bài này thì liên lạc với tôi ngay nhé!

Xin trở lại với những anh chị hộ tống. Trong quá trình đi đưa học sinh K8 ra Bắc thì các anh chị hộ tống rút dần về. Có thể các anh chị về lại Quảng Bình hoặc đi theo các công việc được phân công khác. Thế là có những cuộc chia tay thời chiến giữa người lớn với trẻ con hết sức cảm động. Nào là viết thư gửi về gia đình, nào là thêu khăn, vá áo, tập hát, tập múa… kỷ niệm.

Trước khi chia tay nhau, các anh chị hộ tống thường cho chúng tôi cắn vào tay của mình... để nhớ nhau nhiều hơn. Chúng tôi ra sức cắn vào vai, vào bắp tay các anh chị hộ tống. Đau lắm, nhưng vẫn nói “không đau, mi cắn nữa đi!”. Nói vậy, mà mặt ai cũng giàn giụa nước mắt!..

Đoàn K8 chúng tôi đã trải qua những lúc như vậy đấy! Quả thật hành trình của K8 là một cuộc "thiên di" chan chứa tình người!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật