Còn nhớ trong một cuộc thi hoa hậu, một thí sinh bắt được câu hỏi: “Nếu em được danh hiệu hoa hậu, đầu tiên em sẽ nghĩ gì?”, thí sinh không ngần ngừ mà đáp lại ngay: “Khi tôi ở trên đỉnh của vinh quang thì tôi cũng nhìn ngay xuống vực thẳm....”.
Đôi khi hạnh phúc và bất hạnh chỉ cách nhau tích tắc.... Phải chăng thí sinh này nhìn thấy gương tày liếp của các hoa hậu đàn chị, Hà Kiều Anh từng đình đám với vụ scandal trốn thuế của Công ty Đông Nam do chồng cô làm giám đốc và sau đó người đẹp này đã mấy lần phải ra hầu tòa.
Từ những năm giữa và cuối của thập niên 90 lần lượt những mỹ nhân của làng điện ảnh như Diễm Hương, Việt Trinh, Mộng Vân ít nhiều dính vào những vụ tai tiếng gây ầm ĩ và huyên náo trên diễn đàn...
Cách đây ít lâu, báo chí vẫn chưa nguội chuyện minh tinh màn bạc làm mưa gió trên các rạp chiếu phim một thời, diễn viên điện ảnh Thương Tín bị bắt về tội tổ chức đánh bạc. Sau khi bị bắt thì đời tư của diễn viên này bị nhòm ngó và bóc hết sức trần trụi từ việc đã yêu những ai, bao nhiêu năm, sống bằng gì, đến trước đây bị nghiện phải đi cai ở đâu, ra sao...
Lẻo khẻo, bắng nhắng như Hiệp Gà, hay mềm yếu như Nguyễn Huỳnh thì còn có nguy cơ cao khi vướng vào nàng tiên nâu chứ anh hùng mã thượng, đậm chất đàn ông như Thương Tín mà vướng vào hiểm hoạ của loài người - ma túy - cũng làm người ta giật mình ngơ ngác. Còn nhớ với ánh mắt dữ tợn của viên sĩ quan quân đội Sài Gòn trong Ván bài lật ngửa, một tướng cướp dũng mãnh lãng tử Bạch Hải Đường trong Săn bắt cướp, người sĩ quan tình báo Sáu Tâm đĩnh đạc trong Biệt động Sài Gòn...
Tất cả những hình ảnh vai diễn của anh dù đã là quá khứ nhưng lung linh và ma lực để rồi chỉ qua một đêm tự anh phá bỏ hình tượng đã từ lâu được chính anh dầy công xây đắp trong lòng người hâm mộ để trở thành con nghiện, con bạc khát nước, và tệ hại hơn đã có một thời sống sung sướng nhờ vào tiền của người đàn bà mà anh ta không yêu chỉ vì người phụ nữ này tự nguyện đến với anh và rất giàu có...
Trở lại cách đây 3 năm trong chương trình Người đương thời, diễn viên điện ảnh Hồng Sơn kể câu chuyện cuộc đời thực của chính anh sau một thời gian đi cai nghiện ở trại lao động xã hội và sau những lầm lạc là cuộc sống hoàn lương...
Thật vậy, khi cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra... công chúng vẫn đón nhận khi anh bước vào hàng loạt những vai diễn mới tuy rằng sức vóc không còn được lanh lợi và linh hoạt như xưa.
Nghĩa là sao? Nghệ thuật luôn là điểm đến cho những ai hết mình cho nó. Nghệ thuật không có đỉnh, có điểm khởi đầu và không có kết thúc. Hành trình đi đến đích xa vời, luôn ở phía trước, thời gian, tuổi tác đôi khi cũng chẳng nói lên điều gì.
Vì vậy cũng chẳng nên bi quan quá cho một anh bạn trẻ ở trong tù, hay một cô gái xuân sắc bị bỏ rơi, bởi căn duyên của người nghệ sĩ đích thực sẽ tỏa sáng khi người nghệ sĩ đó lao động một cách nghiêm túc và hết mình.
Sự tỏa sáng trong nghệ thuật thật tự nhiên cũng như sự lụi tàn của nó, chỉ có chính con người đó mới chính là người biết cách sử dụng nâng mình lên hay hạ mình xuống.