Thư tình chưa viết

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
’Gió heo may đã vềChiều tím loang vỉa hè’’Vội vã quá trái tim đang yêu ơi. Bây giờ mới tám giờ sáng thôi’ - nàng vừa hắt hơi, sổ mũi sì sụt vừa chọc ngoáy cậu con trai. ’Con đang đi gặp bạn mà. Mẹ ốm quá, hay là con đón bạn con về đây chơi với mẹ cho vui?’
Thư tình chưa viết
Ảnh minh họa

"Không" - nàng phẩy tay dứt khoát. "Mẹ đi ra ngoài đường là hết ốm, chỉ cần đeo thêm cái khẩu trang". Nàng sẽ đi ra ngoài để đón mùa về. Gió heo may se lạnh mang theo cả bệnh dị ứng thời tiết, những cái hắt hơi vang to như hét, mũi bị dụi đỏ, nước mũi chảy dài nhưng nàng không sợ.

Nàng được sinh ra trong một đêm trời chuyển gió giữ dội. Mẹ nàng để cho chồng ngủ yên, khệ nệ vác cái bụng đã sắp đến ngày sinh ra đóng cửa sổ. Nặng nề, vướng víu, bà bước hụt chân và phải nhập viện luôn. Gió không thể chờ nàng lâu hơn được nữa, gió đã ép nàng chào đời sớm hơn để còn trêu chọc. Gió luôn làm nàng đau. Nhưng cuộc sống làm sao thiếu gió được. Nàng không ghét gió.

Nàng và người yêu đứng với nhau dưới chân cầu, gió mùa đông bắc thổi cái lạnh gắt vào mắt làm nàng khóc. Tình yêu đầu đời của nàng run run đọc câu thơ: "Tôi xa Hà Nội năm mười tám tuổi, khi vừa biết yêu". Hình như chàng xúc động vì câu thơ còn hơn là xúc động vì phải xa nàng. Rồi tình yêu hôn nàng. Lần đầu tiên nàng hôn mà mắt vẫn mở, nước mắt tuôn rơi không kiềm chế được.

Nàng thất tình, ủ rũ như tàu lá chuối. Nàng thơ thẩn, xót xa vĩnh biệt tình yêu đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lá thư tình đầu tiên cùng muôn vàn những điều đầu tiên khác. Anh hàng xóm học trên nàng mấy lớp nắm tay bảo: "Em đau buồn, gục ngã như vậy là đúng nếu em chỉ sống cho mình mình. Nếu em còn muốn sống cho bố mẹ, bạn bè, cho mọi người thì phải đứng lên".

Anh là chỗ dựa ngọt ngào cho nàng đứng dậy. Những điều anh làm cho nàng rất giản dị nhưng mát dịu như ngọn gió nam thổi tan dần những cay đắng và tổn thương trong lòng nàng. Nàng không còn thời gian suy sụp nữa vì anh cầu khẩn nàng giúp nhiều thứ. Anh cần nàng chọn quà sinh nhật cho em gái anh. Anh nài nỉ nàng đưa mẹ anh đi khám bệnh vì anh đang quá bận. Anh nhờ nàng trang trí giường cưới cho bạn của anh. Rồi anh nhờ nàng sưởi ấm trái tim đang băng giá vì cô đơn của mình...

Đám cưới và cuộc sống với anh trôi qua rất nhanh vì nàng thật hạnh phúc. Con chưa kịp lớn thì một cơn gió cướp anh của nàng đi. Một cơn gió đêm làm anh cảm lạnh và ra đi chỉ ít giờ sau đó. Nàng biết mình không được gục ngã vì nàng phải sống cho nhiều người, vì anh không muốn nàng như vậy. Nàng đứng vững và lo liệu cho anh mồ yên mả đẹp rồi nàng ngã lăn ra. Mấy ngày sau nàng mới tỉnh dậy. Nàng nhai, nuốt tất cả những gì mọi người đút cho nàng ăn. Nàng không suy nghĩ được mình phải làm gì, bắt đầu từ đâu để giải quyết những việc dang dở mà anh để lại. Thế là nàng răm rắp nghe lời.

Việc nhà thì do mẹ nàng chỉ dẫn. Việc liên quan đến anh thì nghe lời người bạn thân của anh. Con nàng thấy nàng làm việc quần quật, chạy đi chạy lại như chú ong thợ, giật tay hỏi mẹ đang làm gì mà nhiều thế. Nàng ôm con khóc òa "mẹ nhớ bố quá con ạ". Nàng lau nước mắt cho mình và cho con rồi lại lụi cụi làm tiếp. Nàng sợ nằm nghỉ, sợ nằm rồi sẽ không muốn đứng dậy nữa.

Anh bạn thân của chồng nàng là người hâm mộ nàng. Anh nhận ra rằng mình yêu nàng kinh khủng. Vừa giữ một khoảng cách cần thiết với nàng anh vừa lo cho mẹ con nàng đủ thứ. Ba năm sau anh mới dám viết thư tỏ tình với nàng. Nàng quý mến và kính trọng anh nhưng không yêu vì chồng nàng, tình yêu cuối cùng của nàng vẫn còn sống động, hiển hiện trong cuộc sống hàng ngày. Nụ hôn cuối cùng chồng trao cho nàng vẫn làm làn môi của nàng ấm nóng. Vòng tay cuối cùng chồng ôm vẫn làm đau đau cánh tay mềm mại của nàng.

Người bạn ấy vẫn bên mẹ con nàng, lặng lẽ, chở che và bao dung. Anh vẫn viết những lá thư tình đều đặn thể hiện lòng ngưỡng mộ nàng. Lại ba năm nữa trôi qua. Làm giỗ chồng nàng xong anh lặng lẽ ra đi.

Nàng thấy trống vắng quá, nàng nhớ anh quá, hình như không phải là nỗi nhớ thông thường. Nàng cần anh một cách đặc biệt mà vắng anh nàng mới nhận ra. Anh gửi cho nàng một bức thư nữa nhưng không phải để tỏ tình:

"Lúc nào cũng là quá sớm để nói về một tình yêu cuối cùng em ạ. Bao nhiêu ngọn gió đã và sẽ thổi qua cuộc đời em. Cuộc sống và hạnh phúc của em là tắm mình trong gió. Cuộc sống không phẳng lặng, chẳng bình yên, đó mới là em. Đừng trốn chạy, hãy mở rộng vòng tay đón những thử thách và tìm thấy niềm vui em ạ.

Anh đã luôn bên em, đã chờ em rất lâu và anh đã rất hạnh phúc khi làm điều đó. Nhưng một ngày anh nhận ra rằng cô ấy mới là cuộc sống của anh, cô ấy là người che chở, cho anh ấm lòng. Dù anh biết mình sẽ còn cảm thấy gai người khi chỉ chạm một cơn gió thoảng qua, dù cô ấy sẽ còn bị dằn vặt, băn khoăn liệu chồng mình vẫn còn nặng lòng...".

Những người đàn ông đã đến trong cuộc đời nàng, che chở cho nàng, mang đến cho nàng hạnh phúc, nói với nàng những điều chí lý và cuối cùng đều bỏ nàng ra đi. Nàng muốn khóc nhưng hình như lần này là do lỗi của nàng. Nàng thấy mình sai thật rồi. Bao nhiêu năm qua nàng đón nhận sự quan tâm, chăm sóc của anh, bên anh nàng thấy mình không cô độc. Nàng thích anh thật rồi nhưng sao nàng không quan tâm gì đến tình cảm của anh cả. Những bức thư tình anh viết cho nàng nhiều lắm và được cất giữ cẩn thận. Bây giờ nàng đã để mất anh. Thư tình của nàng không phải là chưa được gửi mà là chưa được viết. Thế là nàng đã có lỗi với anh, có lỗi với tình cảm anh dành cho nàng.

Con đi rồi, nàng đứng dậy. Nàng phải đi ra đường thôi. Chỉ cần đeo cái khẩu trang vào là nàng sẽ không sợ hắt hơi, sổ mũi nữa. Nàng sẽ ra đường để đối mặt với gió.
Trời cao, trong xanh và gió nhẹ thổi hơi lạnh xon xót. Nàng muốn cởi bỏ mũ bảo hiểm để gió thổi tung mái tóc mềm. Lòng dạt dào mênh mang lắm nhưng nàng chợt nhớ lời con dặn: "Mẹ không được gây xì-căng-đan đâu nhé. Bây giờ dễ bị đưa lên mạng lắm đấy. Mẹ đừng làm con xấu hổ". Nàng mỉm cười nghĩ đến vẻ mặt ông cụ non của con. Nàng phải tuân lệnh thôi. Con là đấng tối cao của nàng. "Gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè..."

Giống con, nàng cao hứng hát. Nàng sẽ viết bức thư tình của nàng. Nàng sẽ gửi hết những khát khao yêu thương bấy lâu dồn nén vào thư. Nàng sẽ gửi những lời thương yêu đến cho người đàn ông của nàng. Nhưng rồi mình biết viết tên ai vào ô "người nhận"?

Nàng cảm thấy trống vắng. Gió lại thổi tung bay tà áo. Nàng mải mê đếm từng cái cây ven đường đang thả lá vàng xuống đầy mùa thu. "Gió sẽ đưa đến cho mình một cái tên". Nàng gật gật đầu, cởi bỏ chiếc khẩu trang vướng víu để mặc cho gió mơn man mắt nàng, mũi nàng, má nàng, tâm hồn nàng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật