Sang năm cưới vợ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khuôn mặt đẹp, đầy cuốn hút, đó là vẻ ngoài của Bình Minh, nhưng ẩn sâu trong tâm hồn anh là những nỗi buồn, sự ám ảnh cô đơn. Chàng người mẫu này tiết lộ có những đêm anh khóc một mình.
Sang năm cưới vợ
Người mẫu Bình Minh.

- Công việc bận rộn gây cho anh áp lực gì?

- Tôi thực sự rất bận rộn, thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu ngủ. Có bữa quay Thủ tướng đến 4 giờ sáng, rồi quay về nghỉ chỉ 3 tiếng, lại ra hiện trường cho Cô gái xấu xí. Rồi là chuyện công ty, chuyện chụp ảnh.

- Thu nhập hiện tại của anh từ đâu mà có?

- Phim là thu nhập chính. Nguồn phụ là người mẫu, công ty và việc chụp ảnh quảng cáo. Vừa qua ngoài việc duy trì với chương trình Thời trang cuộc sống, tôi ít đi diễn và tập trung đóng hai phim Thủ tướngCô gái xấu xí.

- Anh tìm cách giải toả stress như thế nào?

- Tôi thường xem kịch, đi chơi bowling, nhất là xem phim. Phim mới nào tôi cũng xem cho được. Xem thấy hay thì xem lần nữa hay mua đĩa về nhà xem lại. Hôm rồi vừa dứt phim Thủ tướng tôi gác bỏ tất cả để ra Nha Trang thư giãn và cũng để có thời gian nhìn lại bản thân mình.

- Vai trò của anh trong công ty mới thành lập là gì?

- Tôi là giám đốc điều hành. Đây là ý định của tôi và Long Kan cách đây hơn một năm. Được làm điều mình thích và chủ động hơn trong công việc. Tôi vẫn có thể đi diễn trên catwalk và cả phim trường.

- Nếu nói đây là bước chuẩn bị cho việc từ giã catwalk, anh thấy sao?

- Thú thật tôi không thể dứt hẳn công việc người mẫu. Đây đã là nghiệp. Nghề người mẫu là bước ngoặt trong cuộc đời tôi và đã mang lại cho tôi nhiều thứ như công việc, tình bạn, tình huynh đệ.

Đến 30 tuổi có thể tôi không lên catwalk được nhưng vẫn có thể chụp hình mẫu được mà. Biết đâu đấy, 60 tuổi vẫn có người cần tôi quảng cáo cho một loại sữa nào đó thì sao! (cười lớn)

- Thách thức hiện tại của anh như thế nào?

- Là tìm ra được cơ hội để có chỗ đứng trong làng điện ảnh. Tôi muốn là diễn viên thực sự chứ không phải là người mẫu đi đóng phim. Là đẩy công ty phát triển và giữ gìn hình ảnh người mẫu.

- Anh nghĩ thế nào về những tin đồn?

- Ban đầu thì tôi cũng có sợ, bây giờ thì xem nó bình thường. Tôi không né nữa mà sẽ đối diện trực tiếp với nó.

- Giải pháp của anh với các tin đồn ra sao?

- Bình thản đón nhận, để có bình tĩnh phân tích sự việc và tim cách giải quyết. Có người sẽ hành động gây gổ, sỗ sàng, thậm chí là chửi rủa trước tin đồn nhưng tôi sẽ nghĩ cho bản thân mình thôi.

Quan trọng là mình đang sống và làm việc như thế nào, có anh em, bạn bè đều hiểu và thực tế là câu trả lời xác đáng nhất. Tôi muốn chứng minh bằng công việc, bằng thực lực và nỗ lực của mình.

- Với những tin đồn rằng anh có những mối quan hệ không lành mạnh, anh xử lý thế nào?

- (Cười) Nơi nào cũng có những đố kỵ, ganh ghét, tôi nghĩ tin đồn nhiều nhất vẫn trong giới hoạt động nghệ thuật. Cách đây vài ngày, có người gọi điện cho tôi giới thiệu tên là T. mới từ Mỹ về, muốn đi uống cà phê với tôi. Cũng có những lời mời khiếm nhã hơn. Thậm chí họ còn hỏi thẳng đi chơi với họ giá bao nhiêu.

- Câu trả lời của anh trong những trường hợp ấy là gì?

- Tuỳ từng vụ thôi. Nhẹ thì nói là chúng ta không có lý do gì để gặp nhau như thế cả. Nặng thì tôi phải hỏi thẳng lại người ta "hỏi giá" lại: "Anh có bao nhiêu tiền mà đề nghị tôi đi chơi với anh?". Thế là cúp máy luôn.

- Theo anh, đàn ông muốn vượt qua cám dỗ thì cần làm thế nào?

- Theo tôi cần bình tĩnh để dằn lòng mình lại. Thực sự đó là cái ngưỡng rất lớn. Được đi nước ngoài, có tiền tỷ mà cái tâm phải lắng lại mới vượt lên. Tôi thích 2 chữ "giác ngộ" tôi treo ở nhà. Nếu căng thẳng hơn, tôi thường gọi điện về cho gia đình. Nói chuyện với bố mẹ về cuộc sống ở nhà. Hồi bố tôi còn sống, người vẫn cho tôi những lời khuyên xác đáng.

- Bây giờ, đọng lại trong ký ức của anh về vùng quê của mình là gì?

- Là cái lạnh của sương muối, rét buốt rất đặc trưng của Lạng Sơn. Chính vì thế mùa đông khiến tôi nhớ nhà nhất.

- Cảm nhận mình đẹp trai thì thật thú vị. Lợi thế ấy giúp anh những gi?

- Tôi luôn tự tin trước hoặc trong đám đông. Tôi cảm thấy tự tin vì biết mình được ủng hộ bởi những mối quan hệ, của công việc, của cuộc sống. Nếu không tự tin thì chẳng thể làm được gì cả. Một người từ quê mới vào thành phố thì không thể có ngay tự tin được. Trải qua những thăng trầm, tôi cảm thấy mình lớn lên vượt lên những trả giá, nếm mùi cay đắng.

- Anh cảm thấy mình yếu mềm nhất khi nào?

- Có những đêm tôi khóc một mình. Đó là lúc mới vào thành phố Hồ Chí Minh, trong túi chỉ có 2 triệu đồng, không mối quan hệ. Tôi ở chung một người bạn. Đi diễn về đã hơn 12 giờ đêm, nhà thì 10 giờ đã tắt đèn đi ngủ, để sáng mai đi làm sớm. Thế là, tôi đành đi lang thang đến sáng và buồn cho bản thân mình.

- Và anh khắc phục điều đó bằng cách nào?

- Cũng nhiều lần tôi tính bỏ đi. Tôi từng tự nhủ: "Không sống ở đây, cũng chẳng chết. Cùng lắm là về đi tàu". Thực sự đó là liệu pháp khiến tinh thần cứng cỏi lên, phấn chấn hơn để trụ lại thành phố, đạt được những gì mình mơ ước.

- Về đến nhà, việc gì anh làm đầu tiên?

- Mở nhạc lên. Tôi hay nghe nhạc của các bạn là nhạc sĩ, nhất là của Việt Anh. Tôi chỉ sợ cô đơn. Khi nghe nhạc tôi có cảm giác mình đang ở giữa bạn bè.

- Còn chuyện tình cảm riêng tư của anh thì sao?

- Chúng tôi dự tính sang năm là cưới. Cô ấy là giám đốc một công ty quảng cáo và cũng sinh năm 1981, tuổi gà như tôi. Tôi đã đi đám cưới của Quang Dũng và thích không khí ấm cúng và vui vẻ như thế.

- Vậy hai bạn có những dự định gì cho tương lai?

- Chẳng có gì e ngại cả khi mỗi công ty có một định hướng khác nhau về sự phát triển, chúng tôi còn có thể hỗ trợ và góp ý cho nhau nữa. Tôi nghĩ, đó là điều thuận lợi.

(Theo Thế Giới Mốt)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật