Đêm qua xem phim lãng mạn

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đông dương - một cái tên không lãng mạn. Nhưng bộ phim mang những làn hơi cảm khoái được phả vào không khí đều đặn như nhịp thở của hai sinh linh trần tục. Không nồng nàn, cháy bỏng nhưng cũng đủ sắc để khiến người xem ước ao được chia sẻ tình cảm với người mình yêu quí nhất. Có lẽ người Pháp làm phim như thế.
Đêm qua xem phim lãng mạn
Ảnh minh họa

Người đàn ông Pháp trong phim đã làm tròn vai trò của họ, có kẻ nhu nhược, có kẻ háo hớn, người nói mà không làm, người làm mà không nói. Cái tính khí cương nghị dường như đến sắt đá cũng phải nóng chảy của Jean Basptiste tưởng chừng đã khắc họa một người sĩ quan bán linh hồn cho công việc. Nhưng rồi người ta dần phát hiện ra đó chỉ là ngõ ngách trong tâm hồn mạnh mẽ nhưng mặn mà của Jean.

Hành động dứt khoát, đạt được điều mình mong muốn dù người khác muốn gì không khiến Jean trở thành kẻ sỗ sàng hay tàn nhẫn vì nó xuất phát từ bản năng nằm trong khuôn phép. Phụ nữ cần đàn ông hành động chứ không nói. Jean là Người của phụ nữ trước khi họ biết đến chàng. Nhìn vào những việc Jean làm, người ta có thể hình dung được đôi mắt đen với cái nhìn sắc nhưng không bén. Ánh mắt ấy còn dành cho sự lãng mạn sẵn sàng thoát ra bất cứ lúc nào.

Lần đầu tiên gặp Eliane hay Camile nếu không phải chàng dám mang tất cả cảm xúc đặt lên tay họ chứ không chỉ nói cho họ biết, thì có lẽ chàng sẽ mãi là cái bóng của họ mà thôi. Chàng tự tin sánh bước cùng họ, khiến cho hình ảnh của chàng không thể phai mờ trong tâm trí của họ. Jean đem đến cho người phụ nữ niềm đam mê trong cảm xúc, những trái ngọt trong cuộc đời. Nhưng tình cảm không chỉ toàn sô-cô-la ngào đường, vị đắng sẽ khiến người ta tỉnh táo hơn. Và Jean là người đàn ông biết lựa chọn món quà cho người phụ nữ của mình.

Bất ngờ và dứt khoát, Jean chạy theo chiếc xe của Eliane, mở toang cửa, lao lên ôm ghì lấy nàng, mơn trớn, nói những điều cháy bỏng, là thỏi sô-cô-la ngọt ngào nhất dành cho Eliane. Và cả những lời xốc mắng, cái tát, mang đến vị đắng còn lưu mãi trên đầu lưỡi của nàng. Vị ngọt và vị đắng, sự hài lòng và những giọt nước mắt, người phụ nữ không những có tất cả từ Jean mà còn thấy được những gì Jean có. Hào hiệp ! Hành động mạo muội của Jean ở đồn điền cao su không phải vì Eliane mà vì đứa bé trên chiếc xuồng bị đắm. Jean xuất hiện không chỉ để cứu giúp mà còn muốn được trở thành người che chở. Hèn nhát ! Với khẩu súng trên tay, trước tên sĩ quan rướm máu dân lành, Jean do dự, lúng túng. Chàng đã để mình bị kẹp giữa gọng kìm "vô nhân nghĩa".

Người phụ nữ muốn người đàn ông hoàn hảo nhưng họ cần một người đàn ông đích thực và Jean có phẩm chất của cả người lẫn đàn ông. Nhưng bản thân Jean, tự nghĩ mình chỉ bình thường là thành viên của một nửa thế giới. Jean không tự phán cho mình vị thế, chàng cũng không tự ti. Đơn giản, Jean chỉ luôn thể hiện mình là mình và một điều nguyên thủy: đàn ông luôn cần phụ nữ.

Camile, nàng đẹp như trăng. Khuôn mặt tròn hiền lành với đôi mắt nhỏ ở dưới hàng chân mày hơi chếch lên tạo vẻ linh hoạt. Cái miệng nhỏ xinh cảm thấy hợp với chiếc mũi khiêm tốn ở trên. "Thế nào là tình yêu hả mẹ ?". Nàng có sự thơ ngây nhưng cũng có niềm khát khao được yêu. Nàng đã yêu trong giây lát nhưng đó có phải tình yêu khi nàng như rơm luôn háo hức mong chờ được bùng cháy.

Khỏa thân, Camile ngắm sức sống đang chớm nở của mình trong gương - một hình ảnh có lẽ được phim Pháp thích dùng. Nàng, người thiếu nữ, nhận ra cơ hội dành cho mình chỉ mới bắt đầu đến. Chuyến phiêu bạt với mục đích gặp lại Jean không phải là sự nông nổi của tuổi trẻ, đó là nơi gieo những hạt mầm hoài bão đầu tiên, để sau này có được cây chín chắn trong đời.

"Nếu ngày mai chàng ra đi, em sẽ hiểu", chiếc lá non đầu tiên, Camile đã ôm ấp để rồi mạnh mẽ đưa ra ánh sáng chói chang của hiện thực. Nàng là "Công chúa Đỏ" trở thành "Người phụ nữ làm cộn‌g sả‌n", từ chốn đài các, đến nhà tù khổ sai, tâm hồn của nàng được rèn giũa dưới đe búa. Nàng chối bỏ quá khứ để vươn tới lí tưởng của mình. Nhưng cuộc sống không thể làm thay đổi con người nàng, bản chất của người phụ nữ, những giọt nước mắt. Nức nở trong vòng tay mẹ, nàng muốn mẹ ôm nàng thật chặt để quên đi nỗi đau đớn của người mẹ chưa từng được ôm con. Etiene, con trai của nàng liệu rồi có hiểu được rằng "người ta không bao giờ chết". Ước mơ trong sâu thẳm của linh hồn Camile là được phù hộ cho đứa con yêu dấu của mình.

Con, là hiện thân của điều thiêng liêng giữa cha và mẹ như tình yêu là sự hòa hợp của hai trái tim lãng mạn. Jean và Camile, chín chắn và xanh non, sự thừa và sự thiếu, người con trai và người con gái, một đôi, một cặp.

Khi Camile nói rằng nàng yêu Jean, Jean chưa yêu nàng, khi Jean được ôm ấp Camile, nàng rằng chàng nên đi. Người xem cảm thấy thích thú bởi đó là những điều mâu thuẫn đã từng đến với họ dù chỉ trong thâm tâm. Họ cảm nhận được cảm xúc không cưỡng lại được trong ánh mắt của Camile tương phản với sự vô hình của Camile trong suy nghĩ của Jean. Rồi họ lại được thấy bàn tay Jean run rẩy che nắng cho Camile thiêm thiếp nằm dưới lòng thuyền. Jean và Camile như hai loại chỉ màu, đẹp khi để riêng lẻ nhưng chỉ có ý nghĩa khi được đan quyện vào nhau. Camile dù nói rằng nàng không trách nếu Jean ra đi nhưng rồi nàng lại thảng thốt đi tìm. Jean, dù đã cất bước ra đi nhưng lại ngã quỵ khi nhìn thấy bản ngã thật sự của mình. Camile và Jean, họ sợ xa nhau.

Cách sắp xếp của bộ phim đưa Jean và Camile vào tuồng cổ dân gian là một điều rất hay. Bởi câu chuyện của hai người đã trở thành truyền thuyết, ca ngợi vẻ đẹp lãng mạn của tình yêu, sự chiến thắng của lẽ phải. Và bởi tuổng cổ đến được mọi nhà, dù cao sang hay nghèo hèn, dù thành phố hay thôn quê dân giã. Hình ảnh Jean trong lớp phấn tô vẽ nhiều màu sắc đỡ lấy đầu Camile trong cơn vượt cạn đã đạt đến đỉnh cao của sự hòa hợp giữa Trời và Đất, Đông và Tây, Cổ và Tân, Nam và Nữ. Tình yêu và sự lãng mạn biến thành nét nhân văn đặc trưng của loài người.

Con người và tình yêu, sự lãng mạn kết tinh trên những nét vẽ song song trong bộ phim "Đông dương". Phim Pháp không có sự hài lòng theo kiểu cổ tích. Bức tranh không có những nét liền hoàn hảo khiến bố cục tạo cho người xem cái nhìn chân thật, hài lòng chỉ đơn giản bởi đó là cuộc sống.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật